
Phải chi.
Chút ít sắc thiên thanh điểm tô cho mắt anh thêm trong veo, như để phản chiếu những vệt biêng biếc bàng bạc của vùng trời ban trưa trong đôi đồng tử đen láy.
Trong mắt anh là bầu trời
Và trong mắt anh, là tôi.
"Kim Anh có thương em không?"
"Kim Anh thương em lắm"
____________________
Quốc Thiên còn giữ lại ba tấm thư tình. Qua mỗi năm, nếu Thiên còn thương người ấy, nó sẽ lại cầm bút lên mà viết cho thỏa lòng.
Người thiếu niên thuở nào
Ngồi vào bàn, Thiên không biết bản thân sẽ viết gì, ngẫm đi nghĩ lại theo bản năng một cách tự phát cho đến khi đôi ba trang giấy đã kín chữ từ lúc nào. Mà không, nó đâu thể để mấy dòng chữ nguệch ngoạc này được gọi là "thư tình".
Thiên lại bày biện trên bàn vài tờ giấy kèm chút ít nhành cúc khô được dán tỉ mỉ vào từng nếp gấp. Rồi lần nữa nó lại viết, chép theo những gì mình đã bộc bạch và thổ lộ tiếp cho những gì còn lại. Bốn phút, chín giây nó nắn nót từng con chữ, sau mười một giờ, ba mươi phút trong ngày nó nhớ anh.
Thiên thương anh Duy kể từ mùa đông năm ấy, đến đây đã tròn hai năm. Bắt đầu từ một ánh nhìn, và kết thúc bằng một nỗi luyến lưu.
Năm đầu cấp ba, nó gia nhập vào ban nhạc của trường với vị trí ca sĩ, để rồi nó gặp anh. Thiên lần đầu nhìn thấy anh trên sân khấu, cũng là lần đầu biết về chàng Thanh Duy, nàng Delilah trong hào quang ánh đèn bạc chói. Nó ngẩn người, không màng chùm sáng rọi làm lóa mắt đi.
Với Thiên, sự hiện diện ấy đẹp đến không thực như để thôi miên, dần dần đưa nó vào cơn mơ mị hoặc của nàng cùng niềm ngưỡng mộ không thôi.
Say trong cái nhoẻn cười tươi rói, đắm trong nét rạng ngời dưới cầu disco, nó biết từ đó nó đã phải lòng một giọng ca, đến tương tư một con người.
Sau ngày hôm ấy, Duy phát hiện cậu đàn em mới vào câu lạc bộ dường như đang để ý mình.
Ngoài góc thu âm nhỏ cạnh phòng nhạc, thi thoảng bóng dáng cậu em sẽ xuất hiện quanh những nơi anh đến. Mỗi lần như vậy, Duy biết rồi khi về lại, bàn học của anh đã được ai đó đặt lên vài món đồ lặt vặt từ lúc nào.
Có khi anh nhận được dăm viên kẹo bạc hà được gói ghém cẩn thận trong giấy nến, đôi ba túi bánh quy chanh bơ, hay khi thì có bó hoa nho nhỏ kèm một tấm thiệp không chữ không tên.
Ban đầu, Duy không lạ bởi số người theo đuổi anh không ít, nhưng rồi cũng thành bối rối bởi sự kiên nhẫn của Thiên, từng món quà được gửi đến mỗi vài ngày, tiếp diễn đã gần một năm. Anh không biết nên phản ứng thế nào, bảo thích là dối lòng, mà ghét cũng chẳng phải.
Nó không xâm phạm vào quyền riêng tư của anh, không đến gần, không theo dõi, đơn giản như một đứa trẻ mới biết tương tư đứng phía xa không dám tiến đến mỗi khi anh vô tình đi ngang, vậy mà ánh mắt lại ngóng trông, mong chờ đến chân thành.
Đã nhiều lần, Duy bị ánh mắt ấy làm cho khựng lại, vô thức nhìn chằm chằm về phía cậu đàn em, chỉ để thấy nó nhanh chóng trốn đi mất hút.
Giật mình trong nỗi mơ hồ, Duy thử nghĩ lại, mường tượng ra cảm xúc thực trong mình bây giờ, sau một năm trở thành ưu tiên trong mắt một người. Có lẽ chính anh cũng đã bất giác mở lòng với nó.
Thiên chưa bao giờ che giấu việc bản thân thương anh Duy, lộ rõ đến độ cả khối nó ai cũng biết. Nó chưa từng thương ai đến thế, cứ ngỡ ban đầu đơn thuần là ngưỡng mộ, cho tới lúc biết tình cảm dành cho anh quá lớn thì đã muộn.
Ai cũng biết, nhưng nó chưa dám thổ lộ, tất cả các tấm thiệp nó tặng kèm với hoa đều không được viết gì bên trong. Bởi nó sợ lời tỏ tình cuối cùng sẽ dẫn đến câu khước từ nào đó từ anh.
Vậy, cho đến khi Duy có thể nhìn về Thiên một phần như cách nó nhìn anh, và như cách đôi đồng tử nó chỉ phản chiếu duy nhất dáng người nhỏ nhắn ấy, nó sẽ không nói lời yêu.
___________________
Đến anh.
...
Không chắc rằng liệu tôi có tiếp tục thương anh, lỡ khi mai kia, thời gian sẽ khiến đoạn tình tôi mang lụi tàn mất.
Nhưng tôi đã thương anh, tất cả tâm hồn cho anh khi tôi có thể.
Một khoảng thanh xuân của tôi là Thanh Duy, là Delilah, là người thiếu niên thuở nào còn mãi về sau.
__________
"Sao mà sến sẩm quá Thiên ơi."
"Vì em mê Kim Anh mà"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro