Chương 6
Hoàng hôn buông xuống hướng Tây Thiên Vân sơn, ánh chiều tà leo lắt sau những rặng cây ướm màu nắng tàn phai. Trên đỉnh núi đó, nơi mỏm đá ấy, nữ nhân cô độc vẫn dựa mình ngẩn ngơ nhìn dương quang dần tắt. Đôi mắt nàng đỏ hoe, nàng đã khóc rất nhiều, tưởng như đã cạn kiệt hết lệ hoa, tưởng như tất cả nỗi phiền muộn ấm ức đã được đào thải... Nhưng hoá ra lại khiến tâm trạng nàng càng trở nên nặng nề như bị một viên đá tảng đè xuống. Phải chăng hoàng huynh của nàng đã có chuyện gì rồi không? Phải chăng tên tử sĩ kia giở trò bẩn thỉu gì rồi không? Hay là vì lo cho nàng rồi ngã bệnh nên mới chậm trễ tìm nàng?
- Hoàng huynh, huynh phải biết bảo trọng long thể, muội không ở bên chăm sóc huynh được... Xin lỗi, là tại muội ích kỷ, đã để hoàng huynh phải cáng đáng thêm trách nhiệm này... - Xử Nữ biết là Ma Kết rất thương yêu nàng, nên không có chuyện hắn nhắm mắt làm ngơ khi hay tin nàng bị thích khách bắt đi. Nàng cũng đã từng nghĩ đến Ma Kết sẽ bỏ mặc tiểu muội này, vì nàng yêu hắn đến cuồng dại, hắn biết, Tiểu Đức Tử biết, Huệ Lan nữ tì của nàng biết, cả thâm cung đều biết nàng có tình ái bất chấp luân lí với hoàng huynh của nàng; hắn có thể nhân lúc này để tống khứ nàng đi cho khuất mắt, để bảo vệ cái danh cửu ngũ chí tôn của hắn. Nhưng nàng hiểu hắn hơn ai hết, cũng biết hắn rất cưng yêu chiều chuộng nàng, nên sẽ không dễ gì mà bỏ mặc nàng. Chỉ là, nàng không muốn cái tình cảm hắn dành cho nàng chỉ ở mức huynh muội... Chỉ là, nàng muốn biết giữa giang sơn và tiểu muội này, bên nào nặng hơn?...
Người đời có thể nói nàng ích kỷ, nông cạn, phải! Đúng là thế! Nhưng hai chữ "ái tình" có thể nào mà bỏ? Hai chữ "ái tình" có thể khiến tỷ đệ huynh muội mẫu tử phụ tử bất chấp luân lí thường tình mà đến với nhau; hai chữ "ái tình" có thể khiến người xuất gia tu hành phạm luật đạo mà chịu tiếng nhạo cười của thiên hạ; hai chữ "ái tình" có thể khiến nữ nhân bất mê chấp ngộ mà đấu đá tranh giành một nam nhân để rồi đôi tay thanh sạch nhớp nháp huyết nhục và ngược lại... Té ra mọi tréo nghoe đều là do hai chữ "ái tình"... Còn Xử Nữ, nàng chỉ dùng nó làm bàn cân giữa nàng và giang sơn, thế mà cũng lại bị người đời phỉ nhổ.
"Ái tình", âu cũng chỉ là những tréo nghoe nhưng ai ai cũng phải trải. Thật nực cười là thế mà lại lăng mạ phỉ báng nhau!
Thiên hạ là thế, chỉ biết chỉ trích người khác mà không nhìn lại bản thân lấy một lần! Mình cũng như ta, ta cũng như mình, khác mỗi tư chất mà thôi! Ấy vậy mà lại sống chết hại nhau, ấy vậy mà lại dùng lời lẽ cay độc chửi nhau hoá ra lại đang tự mắng mỏ bản thân!
Tréo nghoe thật kiếp đời ơi!
...
Xử Nữ toan đứng lên nhưng do ngồi quá lâu nên tay chân đều tê nhức hết cả, nàng buộc lòng phải chờ cho xương cốt giãn ra hết mới có thể đi được.
- Ây cha cha... Đau đau đau... - Nhăn nhó xoa bóp đôi chân nhỏ, nàng rít lên từng câu cảm thán.
Xử Nữ vịn mỏm đá đứng dậy, lúc đầu còn choáng váng và lắc nhắc từng bước trông đến tội nghiệp, nhưng bây giờ có vẽ đỡ hơn rồi. Nàng đi chân đến khuê phòng, rồi lại đột ngột đình chỉ cước bộ khi những cánh hoa nhè nhẹ như cơn mưa thong thả rơi xuống, có cái còn chạm lên y phục và lẫn vào suối tóc của nàng.
Nàng ngạc nhiên đưa mắt tìm đầu nguồn hoa rơi, rồi lại bất ngờ khi thấy một cây ngọc lan to sừng sững đứng hiên ngang giữa trời chiều Tây, những cánh hoa trắng muốt mượn ánh chiều tà, rũ bỏ đi sự trong trắng thuần khiết vốn có của ngọc lan hoa mà thay vào đó là sự yêu kiều lệ diễm tựa đoá mẫu đơn. Những cánh hoa điệu đà múa quanh Xử Nữ, nàng thích thú nâng tay đón, tiếng cười đùa trong trẻo y như chưa từng có gì xảy ra.
Kể cũng ngộ, giờ chỉ mới tháng ba thôi, mà phải những hai tháng nữa ngọc lan mới chớm nụ. Hoa nở trái mùa kể cũng thật đẹp... Dường như mọi tinh hoa đất trời đều nhường vào từng đầu hoa, toả ra hương thơm dịu dàng tinh khiết, thấm vào cả tâm can rạn nứt của nàng, làm lòng nàng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng mà khoan! Xử Nữ nhớ là từ chỗ căn phòng kia lên đến đỉnh núi không hề có cây ngọc lan nào, tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây? Đến mùi hương nàng cũng chẳng cảm nhận được nữa huống hồ chi là nhìn thấy. Chẳng lẽ...
Quan ngại nhìn xung quanh, Xử Nữ xém chết ngất khi đây là một con đường hoàn toàn xa lạ, nàng chưa hề đi qua lần nào!
Đây vẫn là Thiên Vân sơn đó chứ? Những con đường ở ngọn núi này nàng đã thuộc nằm lòng, nhưng tại sao chưa bao giờ thấy con đường này? Lại chưa bao giờ nghe đến có cây ngọc lan trên này cả, lại là... một cái cây rất cằn cỗi, chắc tuổi cũng già lắm rồi, có lẽ ngọc lan sống ở Thiên Vân sơn này đã lâu... Vậy cớ gì mọi người ở đây lại không hề nhắc đến một cây ngọc lan đẹp thế này?
Đang mải mê suy nghĩ, chợt có một tiếng động lạ đánh thức Xử Nữ, nàng tò mò rồi lại bất ngờ nghe thấy một giọng nói, nàng cuống cuồng tìm chỗ nấp, chỉ đem đôi mắt ra ngó nghiêng.
Ai, thật đẹp!
Là một hảo hảo mỹ nhân a!~
Khuôn mặt diễm lệ không góc chết, suối tóc mượt mà thoang thoảng mùi hoa ngọc lan, y phục gấm vóc thượng hạng tôn lên thân hình quyến rũ, nước da tuyết trắng lại càng rực rỡ dưới nắng chiều.
- Ai da da~ Thật là sảng khoái! Quả nhiên ở đây vẫn vui hơn chốn biên cương kia nhiều. Không ngờ năm nay ngọc lan lại ra hoa sớm thế, có hay không là ngươi biết ta sẽ về? - Khuôn miệng nhỏ ấy bật nên từng lời vui mừng, mi mắt híp lại cho ra nụ cười xinh đẹp đoạt phách câu hồn. Những bông hoa ngọc lan rung rinh trước gió như những cánh tay nhỏ bé vẫy chào, cô nương kia lại càng cười tươi hơn.
Xử Nữ ngẩn ngơ trước nhịp cười của nàng. Trên thế gian này, quả thật có người đẹp đến thế sao?
Nhưng mà, nàng ta nói "từ biên cương trở về" là ý gì đây? Tại sao nàng ta lên được Thiên Vân sơn? Chẳng phải từ dưới chân núi đã đặt pháp trận hết rồi sao? Không phải là người của Thiên Yết sẽ không biết cách giải trận, dù kẻ đó có võ công cao cường đi nữa. Vậy nàng ta là người của Thiên Yết sao? Tại sao nàng ta lại "từ biên cương trở về"? Phải hay không nơi đó đã xảy ra chuyện gì rồi? Còn nữa, khuôn mặt này, Xử Nữ rất quen, thực sự rất quen... Nàng có cảm giác gặp cô nương này ở đâu đó rồi...
- Thiên Bình!
Phải rồi, là quân sư Thiên Bình!
Nhưng chẳng phải Thiên Bình là nam nhân sao? Lại còn là người của triều đình nữa. Và nàng có nghe nói, Thiên Bình đã chết do bị trúng độc, còn đại tướng Nhân Mã thì bị phế...
Nhưng cô nương này rất giống Thiên Bình quân sư... Đừng có nói là hai người họ là một nhé? Đến cái tên còn không khác tẹo nào nữa kìa.
Nếu quả thực như vậy, hoá ra triều đình ra sức cúc cung khâm phục một tay nội gián sao? Còn giao cho hắn bản đồ các con đường ẩn và mật thư nữa chứ! Thảo nào việc truy bắt Thiên Yết lúc nào cũng thất bại.
Vò nát chiếc khăn tay để ngăn chặn cơn giận, Xử Nữ phải kìm nén lắm mới không lao ra cho cô nương kia liên hoàn chưởng, hừ! Dù có là nữ nhân xinh đẹp gì đi nữa nếu mà tổn hại đến Ma Kết, nàng, nhất quyết... S.Ẽ.K.H.Ô.N.G.T.H.A!!!
Chỉ là, phía sau cô nương ấy là tên đại ma đầu của giới giang hồ ẩn mình trong lớp vỏ bọc sơn chủ của sơn trang Thiên Vân, Vân - Thiên - Yết, cũng chính là kẻ đang rắp tâm lật đổ ngôi vị của hoàng huynh nàng.
- Ca ca! - Cô nương chính danh Thiên Bình kia không buồn quay lại nhìn kẻ vừa gọi tên mình, nàng chỉ bất động đứng nhìn hoa ngọc lan rơi trong cơn gió nhẹ nhàng.
Vị ca ca Thiên Yết cười nhẹ, càng tiến đến và đình chỉ cước bộ khi đã đứng cạnh Thiên Bình. Hắn lên tiếng: "Thiên Bình, muội làm tốt lắm! Ta thật không sai lầm khi giao việc này cho muội!".
- Ca ca quá khen rồi, vốn dĩ ngay từ đầu ngôi vị hoàng đế này là của huynh, muội chỉ muốn giúp huynh lấy lại thôi.
Thiên Bình đột nhiên thâm trầm. Mi mắt hạ xuống chỉ còn như một đường chỉ. Bây giờ khuôn mặt nàng trông lạnh lẽo đến lạ lùng.
- Đa tạ muội. Ân tình này ta sẽ không bao giờ quên.
Thiên Bình đột nhiên cười tươi rói. Nàng quay ngoắt lại, ghé sát mặt mình vào Thiên Yết, thủ thỉ: "Vậy... huynh làm bánh bách quá cho muội nhá? Làm nhiều thật nhiều luôn nha!!! Ở biên cương ăn uống khô khan muội ngán lắm rồi, phỏng chừng vài ngày nữa muội sẽ chịu không nổi đâu!".
Trước cái độ dễ thương không thể nài khước từ đó của Thiên Bình, Thiên Yết hào càng cười lớn: "Haha, được, được, muội muội ngoan đã vất vả rồi! Để ta làm cho muội. À mà, trong lúc đó muội phải kể cho ta nghe chuyện biên cương đó nhộn nhịp ra sao từ khi nghe tim "quân sư" chết và tướng quân phế liệt đấy. Hẳn sẽ vui lắm đây!
- Haha, ca ca à, đảm bảo còn hơn huynh tưởng tượng nữa đấy.
Hai người họ vui vẻ tiến vào sơn trang mà không hay biết rằng, phía sau, một cỗ tức giận không ngừng gia tăng. Xử Nữ như muốn lao vào xé xác hai con người kia, nhưng sức nàng làm sao địch lại Vân Thiên Yết cơ chứ? Huống hồ đây là sơn trang của hắn, có biết bao gia nhân võ công cao cường? Nàng, phải từ từ nghĩ cách.
- Các người... được lắm! Các người cài nội gián? Vậy được, để ta cho các người nếm mùi "nuôi ong tay áo" và "gậy ông đập lưng ông" là như thế nào!
...
XT, LK, ĐN
03/09/16 - 19h22'
#VyVy
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD VN - BẢO LƯU MỌI QUYỀN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro