Chương 3
- Khởi bẩm hoàng thượng, biên cương phía Tây do Đại tướng Nhân Mã trấn thủ hiện đang thất thế. Mật thám cho biết bọn phản loạn chừng hai nghìn tên. - Tên thuộc hạ thân tín của Ma Kết lo lắng bẩm báo tình hình. Hắn dù có cho vàng cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn chủ tử của mình.
Ma Kết hằn lên trong đôi mắt những tơ máu đáng sợ, như một con thú dữ ra oai. Y không phải là Ma Kết điềm tĩnh lãnh đạm như trước nữa. Y đập mạnh tay xuống bàn, chiếc bàn vang lên chuỗi âm thanh đau đớn rồi chóng dịu lại. Nhưng, nào ai biết được nó đã hư hỏng phần nào? Cũng như Ma Kết hiện giờ, bề ngoài uy nghiêm oai quyền, nhưng thật chất chỉ là cái xác không hồn? Làm việc gì không chịu suy nghĩ trước sau?
- Chỉ có hai nghìn tên phản loạn? Doanh trại biên cương phía Tây những một vạn binh lính, hẳn ta đang áp đảo về mặt lực lượng, thêm nữa có quân sư Thiên Bình theo sau vạch lối, cớ sao lại thua? Ngươi nói trẫm nghe?! - Ma Kết thanh âm không nóng không lạnh chậm rãi nói.
Tên thuộc hạ giật thót. Hắn lúng túng không biết đáp lại thế nào. Mồ hôi tuôn ra như mưa như trút làm hắn thêm bối rối. Mãi đến khi nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn trong ngữ âm của hoàng thượng, hắn mới sợ hãi nói hết sự thật: "Khởi bẩm hoàng thượng, quân sư Thiên Bình... đã... đã... mất mạng do trúng độc. Còn Đại tướng Nhân Mã thì may mắn hơn, được cứu chữa kịp thời nhưng... nhưng..."
Hắn ấp úng, không dám nói tiếp những gì hắn biết...
- Nhưng thế nào! - Ma Kết giận giữ đập bàn một cái thật lớn. Lần này chiếc bàn không còn chịu được nữa mà đã thật sự vỡ đôi. Tên thuộc hạ khiếp sợ, nói vội nói vàng: "Đại tướng Nhân Mã đã trở thành phế nhân rồi ạ!"
Mắt Ma Kết hằn lên những tơ máu đỏ đục ngầu đến đáng sợ. Mắt trợn ngược lên, đôi mày ra sức nhướn cao như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Môi y hơi hé ra, làm lộ hàm răng đậm nhạt màu đỏ - bằng chứng của việc mím môi đến bật cả máu. Ma Kết tay vo thành quyền, chẳng hề kiêng nể mà vươn ra khỏi ống tay, làm lộ những đường gân xanh mạnh mẽ, cũng có thể tưởng chừng nó sẽ lồi ra ngoài mất thôi!...
Ma Kết đưa tay lau lau khoé miệng. Khi chỉ vừa đưa tay lên, đã thấy trong nhịp thở đã hổn hển, gấp rút. Y dừng lại một chút để lấy bình tĩnh. Khẽ ngẩng đầu để giấu đi dáng bộ lúc này, nhưng Ma Kết vẫn duy trì ngữ âm lạnh lẽo đến rợn người. Từng chữ thoát ra khỏi khuôn miệng của y nặng nề đến tột cùng: "Nói cho Trẫm biết... Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Nói!!!"
Lại một lần nữa, tên thuộc hạ bị Đương Kim Thánh Thượng doạ cho đến chết khiếp. Hắn thề độc từ đây, khi nào hắn quy tiên phải lên tẩn Lão Thiên mấy phát rồi mới vui lòng hả dạ mà xuống âm tào, chứ lúc sống Lão ta sắp đặt số phận hắn quá nhọ rồi!!!
Nhưng, "cái đó là chuyện sau này" khi hắn chết, để khi hắn chầu đất trời rồi ta sẽ kể cho các ngươi nghe, bây giờ có lo chuyện trước mắt đi!
Tên thuộc hạ bắt đầu kể lại câu chuyện...
...
Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà cũng đã gần hai khắc rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Nội cái việc kể lại toàn bộ sự việc mọi chuyện đã là nhiêu đó rồi, còn trận lôi đình của đấng chí tôn Ma Kết nữa này, dự là không khác gì mưa gió bão táp phong ba đâu. Các hạ cứ chờ đi, sắp rồi, sắp rồi...
...
- Thật chứ? - Thanh âm của một bậc chủ tử chỉ vang lên, lại lập tức chìm vào không gian của núi rừng, nhưng cũng là quá đủ để kẻ tôi tớ bên cạnh nghe thấy.
- Vâng, mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch, thưa Hoàng Thượng. - Hắn kính cẩn thưa, cúi rụp đầu.
- Hãy gọi ta là "chủ nhân". Cho đến giờ phút này, Vân Thiên Yết ta vẫn chưa lấy lại được ngôi vị thì cái chữ "Hoàng Thượng" ngươi chưa được phép gọi! - Thiên Yết cao giọng nhắc nhở. Ngẩng cao đầu, hắn nhìn về phía giang san vốn là của mình.
- Thưa chủ tử, trước sau gì người cũng là Hoàng Thượng thôi, thuộc hạ thấy nên gọi từ bây giờ rất hợp lí ạ. Với sau này bọn tôi tớ như thuộc hạ đỡ phải quen mồm mà tiếp tục gọi người là "chủ tử". - Tên thuộc hạ giở giọng nịnh bợ. Mồm mép liếng thoắng như mật ngọt rót vào tai thử hỏi ai không thích? Nhưng xin lỗi, Vân Thiên Yết hắn từ xưa đến nay là căm thù loại người nịnh hót.
Hắn, Thiên Yết, mi tâm nhíu lại, một bên mày thì nhướn lên ra chiều không bằng lòng. Cầm thanh kiếm trong tay chắc đến nỗi lực đạo mạnh mẽ của hắn khiến thanh kiếm run bần bật như con người ở ngoài trời lạnh giá. Thiên Yết hận không thể vung kiếm chém cho hắn một nhát, đầu lìa khỏi cổ để xem hẳn còn mở miệng nịnh nọt như quan tham vô lại nữa hay không. Nhưng, tên này xét ra vẫn còn giá trị lợi dụng, chưa cho hắn chầu ông bà sớm thế được.
Thiên Yết hừ lạnh, hắn chắp tay ra sau, khí chất vốn là con nhà hoàng thất, nên dù bây giờ không nắm trong tay ngôi vị nhưng y trông chẳng khác gì một đấng thiên tử. Thiên Yết một mực không chịu nhận mình là thiên tử, ít nhất là bây giờ. Khi nào hắn đường đường chính chính giành lại ngôi vị, đường hoàng đăng quang thì khi đó lớp lớp người người mới được phép gọi hắn là "Hoàng Thượng"? Còn mà gọi bây giờ? Hừ! Chả khác nào công nhận biểu ca của Tường Am Quận Chúa, Lâm Ma Kết là Hoàng Thượng đâu chứ? Như vậy chả khác gì nhổ nước miếng vào mặt Thiên Yết hắn? Thà hắn kết liễu mạng sống mình đi!
Nghĩ đến đó, Thiên Yết hừ lạnh. Đẩy lùi hoả khí xuống bụng, hắn lên tiếng: "Ngươi nên biết, ta căm hận nhất loại người a dua nịnh bợ. Chính vì loại người đó mà phụ thân ta phải chết. Chíng vì loại người đó mà ta mất hết giang sơn. Và cũng chính vì loại người đó, nữ nhân ta yêu đã bỏ ta mà đi. Cho nên, ta rất căm hận loại người đó! Cho nên, ngươi đừng để ta phải giết ngươi!"
Mỗi câu là mỗi tức giận lên đến cao trào. Hắn hận, hắn thù thói người đó. Cho nên, tốt nhất, (các) ngươi đừng ngu dại mà chọc cho Vân Thiên Yết hắn nhớ lại chuyện năm xưa, không thì ngươi xác định rồi!
Tên hạ nhân run sợ. Mồm miệng răng cộ hắn va vào nhau, cứ tưởng là gãy đến nơi hết rồi. Thôi rồi, hắn xin chừa từ nay, nhất quyết không dám mở lời nịnh nọt trước hắn, không thì toi cái mạng bé nhỏ này. Hắn còn mẹ già vợ trẻ và hai đứa con thơ ở nhà, không thể ra đi để lại gánh nặng đó cho vợ hắn gánh hết được, nhất quyết không được!
Bây giờ, hắn không biết nói gì hơn, chi bằng im lặng đi cho lành!
- Ngươi... mau đi làm việc của mình! - Thiên Yết đã lên đến đỉnh điểm của sự kiềm chế. Phỏng chừng nhìn thấy mặt tên này chưa đầy nửa khắc nữa thôi là Thiên Yết vung kiếm chém chết hắn ngay tại chỗ liền đấy! Để bảo vệ lợi ích cho mình, Thiên Yết phải đuổi hắn đi, đi ngay lập tức!
Vừa nghe xong câu đó, tên tôi tớ gật đầu cái rụp rồi vận khinh công biến mất. Hắn nhẹ nhàng len lách qua rừng cầy ngọn cỏ. Tốt nhất hắn phải tránh xa tên này ra, càng xa càng tốt, gì thì gì, tính mạng bản thân là trên tất cả...
Thiên Yết bên này đã dần nguôi ngoai cơn giận. Hắn lấy lại cái khí chất cao ngạo của mình, đứng nhìn ngắm núi non. Trong đáy mắt thoáng hiện về những hình ảnh năm xưa, ngực hắn khẽ nhói lên...
...
Góc tác giả: Aye~ xin lỗi mọi người nhiều lắm, đã để mọi người chờ lầu rồi, mong là mọi người không giận ta a. ~ Thú thật là giờ ta bận lắm. Ừ, sắp thi mà. Thi vào cấp 3, nên không có thời gian viết fic và ra chap đều đặn được, chỉ mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho ta. Ngàn lần xin lỗi mọi người... ._.
Ta đã cố gắng hoàn chương 3, chỉ mong là nó không làm mọi người thất vọng. ((:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro