Chương 11
Thân thể Xử Nữ nhanh nhẹn tuyệt đỉnh, chớp mắt vài cái đã rời khỏi vòng giao chiến kia. Nàng vận khinh công thêm khoảng gần nửa khắc, phút chốc đã đến gốc ngọc lan nọ.
Hương ngọc lan ngào ngạt khắp khoảng không gian. Xử Nữ cẩn trọng từng bước tiến đến, trong thâm tâm âm thầm lo sợ. Nếu đây là cơ quan mật thất, hẳn sẽ có canh gác đi? Nhưng Thiên Vân Sơn sẽ canh gác như thế nào?
Dùng người?
Cơ quan cạm bẫy?
Hay độc?
Xử Nữ nấp vào một thân cây, cẩn thận suy nghĩ. Rất có thể Vân Thiên Yết sẽ dùng một trong ba, hoặc cả ba. Bây giờ nàng nên làm thế nào?
Khoan đã! Khi nãy...
Khi nãy, Thiên Kê có búng về nàng cái gì đó thì phải.
Xử Nữ mò mẫm khắp người, chợt cảm thấy một u tròn nổi trong tay áo. Nàng lôi ra nột viên tròn tròn đen đen.
Xích Vũ Thiên Kê, hắn chính là cao nhân y thuật. Nếu suy nghĩ của nàng đúng, hẳn cái này sẽ là thuốc đi?
Vậy có nghĩa là Vân Thiên Yết sẽ dụng độc bảo vệ cái cơ quan mật thất?
Nàng cũng không chắc chắn.
Xử Nữ ngẩng mặt nhìn trời. Mười lăm, ánh trăng sáng vành vạch thật đáng thưởng ngoạn. Nhưng hiện tại nàng không có tâm trạng thưởng ngoạn nó.
Nàng thật không biết suy nghĩ của mình là đúng hay sai. Nếu đúng thì coi như nàng may mắn. Nhưng nhỡ sai, chẳng phải là "đả thảo kinh xà" (động cỏ đánh rắn) hay sao? Bọn người Thiên Vân Sơn, nhất là Vân Thiên Yết sẽ nghiêm quản nàng chặt chẽ hơn, luôn luôn để ý đến nhất cử nhất động của nàng, lúc đó khó bề mà hành động.
Nàng cúi xuống, nhặt lấy một viên đá to gần bằng nắm tay, dùng lực thật mạnh ném vào gốc ngọc lan kia, tạo ra một âm thanh không tính là nhỏ, nhưng chả có một ai lao ra, cũng không xuất hiện một cơ quan cạm bẫy nào.
Đột nhiên nàng tung mình lên không, tóm lấy con nhện đang mắc tơ, không chút nhân từ quẳng nó vào gốc ngọc lan kia.
Xử Nữ thấp thỏm ngồi chờ.
Một khắc trôi qua, không có hiện tượng gì cả.
Hai khắc, rồi ba khắc sau, con nhện to lớn kia vẫn khoẻ mạnh bình thường.
Xử Nữ cười giễu vì đã tự cho rằng mình thông minh. Phải rồi, cơ quan mật thất là nơi quan trọng cỡ nào, sao có thể đặt lộ liễu dưới gốc cây già khụ này? Vả lại nếu đây chỉ là nguỵ trang, Thiên Bình cũng không ngu ngốc tới nỗi chỉ cho nàng chỗ này, cái nơi mà nàng dù đi hết cả Thiên Vân Sơn cũng không thấy, chỉ vô tình một lần đi lạc, cũng chả ai nói cho nàng trên đây có gốc ngọc lan to đẹp thế này.
Là nàng tự huyễn hoặc, tự cho mình là kẻ thông minh rồi!
Có thể, đây chỉ là một cái cây bình thường thôi.
Xử Nữ quay người toan dợm bước bỏ đi thì chiếc khăn tay của nàng rơi ra, chơi vơi dưới gốc ngọc lan kia.
Xử Nữ tính bước tới lấy thì chợt khựng bước. Nơi kia, con nhện mà nàng ném vào đang kịch liệt giãy giụa. Những cái chân lông lá của nó ra sức bám lấy mặt đất, ra sức bò ra khỏi tán ngọc lan. Nhưng không, nó không thể! Thân hình nó lỏng bỏng như nước, mỗi lẫn di chuyển là y như rằng sẽ bị tan chảy. Con nhện bất động, nhưng cũng không thoát được số phận thảm khốc. Thân thể nó hoá thành chất lỏng đen ngòm tanh tưởi, thấm xuống mặt đất, đến lông xương cũng không còn.
Bốc hơi khỏi thế gian như chưa từng có xảy ra chuyện gì.
Xử Nữ kinh hãi!
Đây là độc ư?
Thật tàn nhẫn! Là một sự hành hạ, hàng hạ thể xác lẫn tinh thần trước khi chết cho bất cứ ai có ý đồ xâm nhập vào gốc ngọc lan đó.
Một sự cảnh cáo. Nhưng đáng tiếc, sự cảnh cáo ấy chính là cuối cùng.
Nàng thật không ngờ, Thiên Vân Sơn lại có thể tàn ác như vậy.
Hẳn là bên dưới gốc ngọc lan kia chính là cơ quan mật thất, nó ẩn chứa một hầm bí mật kinh hoàng.
Loại độc này, Xử Nữ chưa từng thấy qua. Nếu như khi nãy nàng nản chí bỏ đi sớm hay không có cơn gió kia thì nàng mãi mãi cũng không thể phát hiện sự thật này.
Hoặc là, nếu như khi nãy không chịu nhìn lại, hay vội vàng bước vào hẳn là nàng cũng sẽ tan chảy như con nhện xấu xố ấy.
Bởi lạ ở chỗ, con nhện ấy sao trong ba khắc chỉ bò loanh quanh dưới tán ngọc lan mà không bò ra chỗ khác, thì ra chất độc này còn giữ chân kẻ xâm phạm.
Độc dược, quả nhiên Vân Thiên Yết đã chọn nó.
Ngắm nhìn viên thuốc đen tròn trong tay, Xử Nữ ngẫm nghĩ. Sau vài cái chớp mắt, nàng quyết tâm đi vào cơ quan mật thất kia. Xử Nữ dồn hết tin tưởng và món đồ Xích Vũ Thiên Kê đưa cho nàng.
Đắng, thật đắng!
Xử Nữ xém chút nhổ toẹt ra.
Nàng ghét nhất là đắng, sợ nhất cũng là đắng. Không biết trong viên giải dược này chứa cái gì mà lại đắng thế không biết?
Xử Nữ chau mày chắt lưỡi thầm chửi bới trong lòng. Nếu không phải vì muốn xuống kia, nàng thề sẽ không bao giờ chịu ấm ức để ngậm thứ đắng nghét này.
Xử Nữ dứt khoát nuốt xuống một cái, vị đắng lan toả dần cổ họng thật khiến nàng như trúng phải một loại độc đến mức hành hạ thể xác. Nàng thề nếu có kiếp sau, nàng sẽ là một đại phu, cao hơn chút là ngự y, hoặc thần y càng tốt.
Cảm giác thật đáng ghét!
Cơn khó chịu qua đi, Xử Nữ mở mắt mới giật mình nhận ra mình đã đứng trong tán cây ngọc lan. Ngẩng đầu nhìn trăng, cũng đã là canh Sửu*. Thời gian của nàng cũng không còn nhiều, bọn hạ nhân ở đây chỉ mới canh Dần canh Mẹo đã đèn đuốc sàng trưng rồi.
Xử Nữ mò mẫm quanh thân cây, tìm kiếm lối vào cơ quan. Không thấy, không thấy đâu cả, rốt cuộc là ở chỗ nào kia chứ?
Chán nản, nàng chống tay vào cây, đột nhiên bản thân nghiêng qua một bên, nàng khó hiểu nhìn lấy.
"Crè...crè..." Mặt đất nơi gốc cây rè rè chuyển động, thoáng chốc đã mở ra một lối vào dẫn xuống mặt đất. Xử Nữ cười, nguỵ trang cũng kỹ thật, mà nàng cũng may mắn lắm.
Xử Nữ dò dẫm từng bước xuống bậc thang, cố gắng thăm chừng cẩn thận hai bên vách tường hẹp bám đầy rêu tảo. Nếu không phải có chút ánh sáng ở cuối hầm, nàng đã nghĩ căn mật thất này vốn đã bị bỏ hoang từ lâu.
Mà cái ánh sáng cuối hầm kia phải cách nơi nàng đang đứng chừng mười trượng, cho nên tiếng động như vậy xảy ra nhưng không ai xuất hiện. Ở khoảng cách đó dù có là giáo chủ võ lâm Thiên Điểu cũng chẳng nhận ra.
Bước xuống bậc thứ chín, cửa hầm từ từ đóng lại. Xử Nữ hơi hoảng sợ, chút nữa nàng sẽ ra bằng cách nào?
Chắc lưỡi. Cái đó, tính sau vậy!
Xử Nữ dò dẫm từng bước hướng về phía ánh sáng kia, nàng luôn lo sợ sẽ xui xẻo chạm vào các cơ quan mật thất. Và thật may mắn là đến nơi, nàng vẫn hoàn toàn bình an vô sự.
Con mẹ nó! Cái mật thất này là mê cung chắc?!
Đầu Xử Nữ nổi ba đường hắc tuyến, nàng biết nên đi hướng nào đây chứ? Đánh đố khả năng xác định phương hướng của nhau à?!
Nàng thề, cái dở nhất của nàng là bốn từ "xác định phương hướng" kia, còn là ở nơi chưa đặt chân đến bao giờ, chưa biết sẽ có hiểm nguy gì ập đến, chưa biết mình sẽ sống chết thế nào. Nàng nên làm gì đây? Làm gì bây giờ?!
Chợt, nàng thấy một ánh đuốc dập dàng từ cửa hang thứ nhất đang đi về phía mình, Xử Nữ nhanh chóng nấp vào cái hang bên cạnh. Đợi khi cái kẻ kia đi qua, còn mở cửa hầm lên trên mặt đất, nàng mới có chút tự tin đi vào cửa hang đó.
Xử Nữ đâu biết có cái nhếch mép thầm kín của tên nam nhân khi nãy. Nàng Quận chúa xinh đẹp, mắc bẫy rồi!
Nam nhân ấy khẽ gẩy lớp da dưới cổ ra, lột từ dưới lên trên, hiện ra dung nhan nữ nhân mỹ miều tuyệt sắc. Nàng, không ai khác là tiểu biểu muội của Vân chủ Thiên Vân sơn Vân Thiên Yết.
Thiên Bình! Còn gọi là Bạch Dương.
- Ayaya, Quận chúa à, một chút trò cỏn con vặt vãnh của nàng có thể qua mặt được chúng ta sao? Xích Vũ Thiên Kê, hắn cơ bản chả là cái mông đít gì cả! Vậy thì nàng, cũng chẳng đáng bằng một hột cát bụi. Hưm ta...
Thiên Bình khẽ lẩm nhẩm trong miệng. Thi thoảng từ đôi môi xinh đẹp kia còn khéo léo kéo nên một nụ cười ngạo nghễ đắc thắng đến đáng ghét.
Nàng tắt lửa, ngẩng đầu nhìn những tán ngọc lan đang đung đưa dưới gió. Ánh trăng khuya thanh lãng như "dát vàng dát bạc" lên những cánh hoa trắng muốt, tạo một khung cảnh thơ mộng đáng thưởng ngoạn.
Thật tiếc, Thiên Bình nàng xưa nay vốn sắt đá, nên chẳng có cái gì gọi là rung động trước cảnh sắc này.
Nàng chắt lưỡi, thầm nghĩ phải đổi một loại độc mới rồi.
"Độc y ma nữ" mà thiên hạ đồn đại, chính là nàng, chuyên hạ độc, không thích ra tay tương trợ cứu người.
"Dược y đại thần" Xích Vũ Thiên Kê cứu người tuỳ tâm, nhưng vẫn là cứu, được người đời hết lời ca tụng.
Nàng và hắn, có thể nói là kẻ thù không đội trời chung.
Để giải được loại độc có thể nói là bất giải này, Thiên Kê hắn đã lấy khí độc trên người Bảo Bình từ chiếc cung tên kia. Không biết mũi hắn thính hơn chó cỡ nào mà những thành phần trong hơi độc cũng ngửi ra được, khiến nàng vạn lần không cam tâm!
Phải chi mà thu phục được hắn về cho ca ca thì tốt biết mấy! (Cấm mấy cha hủ nữ mấy mẹ hủ nam nghĩ bậy nhé :>)
...
Xử Nữ đi loanh quanh cuối cùng cũng vào được một căn phòng, à không, là một thổ động. Nói là "vào" vậy thôi chứ nàng đang đứng trước của hang. Nàng thuần thục nấp vào vách tường, ẩn nấp thân mình trong bóng đêm, chỉ chừa ra mắt tinh anh như sao trời lục lọi mọi thứ bên trong. Vách tường treo đầy tranh ảnh phong thuỷ sơn nước, thỉnh thoảng có mấy mặt đá nhú ra từ trong đất cũng khắc tranh lên. Mỗi một góc tường là một ngọn đuốc xanh lập loè, ánh lửa quái dị này khiến nàng cứ lành lạnh sống lưng. Xử Nữ di chuyển tầm mắt xuống chiếc bàn - cũng là vật dụng có giá trị vật chất nhất trong phòng - đang bày bừa giấy từ các thứ. Xử Nữ thật muốn biết, trong đó, nó chứa những gì...?
Cẩn thận nhìn tới nhìn lui, sau khi cảm nhận được sự an toàn nàng mới đánh bạo tiến vào trong. Việc nàng làm đầu tiên là tiến đến bên sập giấy, ngó qua trang giấy đầu tiên - thật thất vọng - không có gì ngoài thơ từ các thứ. Xử Nữ thuận tay xốc mộy sập lên, cẩn thận coi từng trang, dán mắt vào như chữ như thể sợ mình sẽ đánh mất điều gì quan trọng - và, không có gì cả, y hệt tranh đầu tiên.
Thất vọng, Xử Nữ quay ra tính trở về trước khi bị bọn người kia phát thì bất động - vì sợ - nàng đã bị hắn trông thấy.
Xử Nữ đứng như trời trồng khi nhìn thấy cái nhếch mép đầy lãnh ý của hắn, đôi mắt bạc lạnh sâu hoắm loé lên tia cười đầy chế giễu. Giờ đây Xử Nữ - đến hơi thở cũng phải dè chừng - đang điên cuồng đấu tranh tâm lý. Nàng tự hỏi bản thân nên phải làm gì bây giờ?
- Con chuột nhắt của Lâm triều có lá gan cũng thật lớn.
Giọng nói giễu cợt của Thiên Yết vang vọng cả thổ động, Xử Nữ toát từng giọt mồ hôi khi nghe hắn lên tiếng.
Thiên Yết. Hắn, thật đáng sợ.
Cố trấn tĩnh bản thân, nàng cười một cách nhẹ nhàng đúng chuẩn mực của người dòng dõi Hoàng thất: "Chỉ là may mắn vì đến đúng lúc chó đang ham gặm xương thôi.".
- Nàng nói thật hay, Quận chúa.
Hắn cười. Nàng không kém cỏi đáp lại: "Cám ơn đã quá khen, Vân chủ.".
- Thế bông hoa mẫu đơn của thiên hạ, nào, nàng đã tìm được chứ mình cần chưa?
- Hừm, thật đáng tiếc là nó không có ở đây.
Tầm mắt nàng di chuyển, né tránh ánh mắt lạnh người của hắn. Mắt nàng đột nhiên hoa đi, một tấm bản đồ chợt hiện lên. Cái phát hiện này làm Xử Nữ thức tỉnh hoàn toàn. Bản đồ, là ở đâu cơ chứ?
Xử Nữ kín đáo nhìn xung quanh lần nữa, ngoài những tấm tranh phong cảnh treo trên vách thì không thấy bản đồ ở đâu cả. Khi nãy, là ảo giác chăng?
- Ồ...
Thiên Yết chợt ồ lên làm Xử Nữ giật mình. Nàng cắn răng trừng trừng nhìn hắn. Thiên Yết, hắn như vậy là có ý gì đây chứ?!
Thiên Yết bước tới, Xử Nữ theo nỗi sợ hãi ngày càng trào dâng trong lòng mà từ từ giật lùi, thoáng cái đã chạm đến vách động. Hắn cười đểu giả nhìn thẳng vào mặt nàng, nàng không phải không biết sợ, liền đảo mắt đi chỗ khác.
Một tấm bản đồ nữa lại xuất hiện...
Trong lòng Xử Nữ thất kinh. Cố gắng nhìn thật kỹ. Ngay sau đó, nàng muốn thét lên! Đây chính là tấm bản đồ của doanh trại phía Tây Lạp Ngoạ quốc mà! Các đường vào, đường ra, cả lối thoát hiểm, thạch động ăn thông với trại đều được vẽ, đánh dấu rất tỉ mỉ!
Nàng biết, hắn có được là do tấm bản đồ này được Hoàng huynh của nàng, trao cho kẻ giả mạo.
Thiên Bình! Thật đáng chết!
Xử Nữ tức đến mức muốn gào thét nhưng lo sợ sẽ bị hắn để ý, nàng sẽ không còn cơ hội hành động nữa.
Hắn có thể vẫn chưa biết khả năng khinh công của nàng. Phỏng chừng hắn sẽ cho người canh gác nàng cẩn mật hơn thôi. Mà với bọn nhãi đó, nàng vẫn có thể thuận lợi cắt đuôi chúng chạy về hoàng cung.
Xử Nữ đoán đúng, Thiên Yết, thật sự hắn chưa biết đến khả năng khinh công của nàng.
Chỉ là, canh Sửu, hắn muốn xuống động, tình cờ thấy nàng và cửa động đang mở ra. Hắn liền cho Thiên Bình đi theo, đến chừng năm trượng sẽ có một lối khác ăn thông với phòng này, nên mới có thể lừa nàng dễ dàng như thế.
Nàng cũng thật lớn mật mà!
- Quận chúa, nói cho nàng biết nhé: Quân Khiết Đan của bọn ta đạ bao vây kín doanh trại phía Tây rồi. Nàng muốn làm gì cũng không kịp nữa rồi. Ta khuyên nàng, về nghỉ ngơi đi. Khi nào lấy lại được ngai vị, ta sẽ thả nàng về. Nàng cũng đừng làm trò ngốc nghếch này lần nào nữa, nàng Quận chúa xinh đẹp ạ.
Thiên Yết thì thầm vào tai nàng, từng lời từng chữ của hắn khiến tâm nàng như treo ngược cành cây, làm mọi lông tơ đều dựng ngược lên. Hắn, con người này sao lại có thể quái dị đến thế?
Sau đó Thiên Yết rời đi, để lại một tràng cười ha hả vang vọng cả gian phòng.
Xử Nữ ngồi thụp xuống đất, ôm ngực thở hổn hển. Đợi cho Thiên Yết đi khỏi rồi thì một cái nhếch mép đắc thắng xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp của nàng.
Là nàng ngốc nghếch hay chính hắn mới là kẻ ngu xuẩn đây? Khinh địch quá mức thì đừng trách tại sao mình thất bại.
Cũng đừng trách ai.
...
Góc VyVy: Úi ui còn cậu nào nhớ mình không? Chắc chỉ được vài người thôi ha? Thôi mình xin nói ngắn gọn vài vấn đề:
- 1) Sắp vào thi cử, mình sẽ TẠM NGƯNG hết các truyện (mặc dù chúng nó đều đã bị đóng băng từ lâu :>).
- 2) Khi trở lại (cỡ 10/5), mình sẽ tung một bộ mới (hiện mình đang có 5 dự án đang lưu trong lap, nhưng cái nào cũng chỉ có mỗi một chương thôi, nên mình sẽ đăng bộ truyện ưng ý nhất [cũng là dài nhất hiện tại - được 3 chap rồi :'3] ), mong rằng khi đó mọi người sẽ ủng hộ mình.
- 3) Thú thật, với quyển này mình cũng hết cảm xúc rồi. Tình tiết chẳng đâu vào đâu với nhân vật lắc léo hết chỗ nói. Cho nên, sau khi trở lại, mình không chắc chắn nó sẽ đều-đặn-ra-chap (mà tính mình ích kỷ, mình không muốn nhượng bộ này cho ai cả (cả những bộ khác) - ít nhất là đến thời điểm hiện tại).
- 5) Nếu các cậu muốn đọc truyện Xử Nữ, okey, mình xin tự đề cử mình. Bên nhà chính @vysuavir của mình hiện đang viết bộ "[Xử Nữ] Đứa con thứ 13", nên ai có hứng thú thì ghé sang góp ý cho mình tí nhé! Thương <3<3<3
- 6) Các tác phẩm (5 dự án) sắp ra mắt của mình đều viết về Xử Nữ, nên bạn nào yêu thích Xử Nữ (và mình ≥^≤) thì kiên nhẫn chờ nhé. Giữa tháng 5, sẽ không lâu nữa đâu. :'3
Hehe nghe nói nhảm nãy giờ cũng đủ rồi nhỉ? Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi mình. Okey, love all~^^
...
XT, LK, ĐN
15h58'
#VyVy
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD VN - BẢO LƯU MỌI QUYỀN!
Acc: NhaSuu
-----Thanks for reading-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro