Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

- Xử Nữ tỷ tỷ, tỷ xem, hòn non bộ này là chính tay ca ca xây đó nha!

- Xử Nữ tỷ tỷ, tỷ xem mấy con cá này đi! Đẹp lắm đúng không? Nó tên Thất Sắc, cực kì quý hiếm nha! Chính ca ca từ Cầu Tình Sơn quanh năm băng tuyết đem về đó nha!

- Xử Nữ, tỷ qua đây xem! Đoá mẫu đơn này có đẹp không? Trên thế gian này nó là chủ mẫu loài hoa đấy!

Thiên Bình líu la líu lô chỉ cho Xử Nữ nhiều thứ trong hoa viên của nàng, còn Xử Nữ chỉ âm thầm quan sát. Đúng rồi, cả Thiên Vân Sơn này, lối mòn ngõ hẹp nàng đều đã thông thuộc, chỉ chưa từng ghé xem biệt viện này.

Nàng thâm trầm suy nghĩ, hoàn toàn không để một chữ của Thiên Bình lọt vào tai. Cũng đã mấy tháng trôi qua, nàng ngày qua ngày nhàn nhạt ở đây, mọi thứ vẫn chưa thấm vào đâu. Vì sao Vân Thiên Yết cho nàng đi khắp nơi Thiên Vân Sơn, lại không chỉ cho nàng gốc ngọc lan kia và biệt viện này? Biệt viện này là của Thiên Bình, hắn không nói cũng không có gì lạ, nhưng gốc ngọc lan kia có bí ẩn gì sao?

Xử Nữ nhìn ra khoảng không xa xăm, đăm chiêu chau mày.

- Xử Nữ tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì thế?

Cảm giác Xử Nữ không hề chú ý, Thiên Bình lập tức nói, trong giọng nói có chút không vui.

Xử Nữ quay sang, cười gượng gạo: "Tỷ nghĩ, biệt viện này thật thanh tĩnh, hoàn toàn trái ngược với muội đấy, Bạch Dương."

Nói xong còn kèm theo một cái véo má nữa chứ, làm Thiên Bình la oai oái không thôi.

Thiên Bình xấu hổ cười, nàng mè nheo đổi chủ đề: "Xử Nữ tỷ tỷ, làm mật tiễn đông qua* cho muội đi!"

[* Mật tiễn đông qua: Mứt bí đao]

Xử Nữ xoa đầu Thiên Bình, cưng chiều nói: "Được rồi được rồi, muội đáng yêu thế tỷ không chịu được đâu."

Nói rồi cùng Thiên Bình đi về viện "của mình", trước khi đi, Xử Nữ ngoảnh đầu lại nhìn, ánh mắt mang theo một chút khó hiểu.

...

Khuya, trăng thanh gió mát, nhưng lòng người hiện tại thực không có tâm trạng thưởng trăng mà ngâm thơ, thổi sáo.

...

Ma Kết ngồi trong thư phòng, mệt mỏi day day huyệt thái dương. Mấy tháng qua, hắn luôn đau đầu chuyện của Xử Nữ, Nhân Mã, giờ lại thêm chuyện biên cương thật khiến hắn đau đầu. Hay tin Thiên Bình quân sư trúng độc mà chết, Nhân Mã tướng quân vì độc mà phế, bộ tộc man di Khiết Đan nổi quân rầm rầm, bao vây tứ phía phía Tây, tình thế bây giờ thật khó tiến khó lùi. Bí mật này đã được giữ kĩ, không hiểu vì sao bây giờ lại rò rỉ. Hoặc là trong trại có nội gián, hoặc bên người hắn có mật thám. Là ai được?

Ma Kết cúi xuống nhìn mật thư trên bàn, đôi mày rậm vốn đã nhăn lại càng nhăn chặt, chữ "xuyên" (川) hiện ngày càng rõ nét. Xử Nữ nhàn rỗi an bình ở Thiên Vân Sơn, hắn cũng an tâm mấy phần, nhưng mà mấy ngày nay cư nhiên xuất hiện một nữ nhân, dáng vẻ như hoa như ngọc, năm bảy phần thật giống quân sư Thiên Bình trước đây.

Nhẽ nào, là Thiên Bình quân sư?

Không không không! Chuyện đó không thể xảy ra, hắn tận mắt chứng kiến thi thể của Thiên Bình, mặt mày tím rịm, khắp thân thể đen ngòm, thất khiếu* chảy ra máu tanh, mắt không hề nhắm, ai oán trợn trừng...

[* Thất khiếu: Hai mắt, hai mũi, hai lỗ tai và miệng]

Khoan đã. Lúc đó hình như hắn nhìn thấy vết bớt hoa bỉ ngạn giữa huyệt Ấn Đường cư nhiên mất đi một cánh. Khi đó Ma Kết hắn cũng không để ý lắm, cứ nghĩ là độc tố lấp đi, lẽ nào...

Là thuật dịch dung?

Dù có thế nào đi nữa, độc tố vẫn sẽ làm nền cho bỉ ngạn, cớ gì lại mất đi một cánh?

Ma Kết tự trách, tranh đấu hai mấy năm, ngồi trên ngai vàng hai năm, bộ mặt nào mà hắn chưa từng thấy qua? Loại người nào mà hắn không biết đến? Tâm tư lí trí hắn luôn sắt đá, từ đó đến nay chưa có kẻ nào qua mặt được hắn, vậy mà, từ đó đến nay, hắn lại bị tiểu nữ khuyển* của Vân Thiên Yết lừa một cách ngoạn mục như thế.

[* Tiểu nữ khuyển: Ý nói Thiên Bình là con chó con giống cái lon ton theo Thiên Yết đấy ạ :'3]

Ma Kết đưa lá thư trước ngọn nến, lửa lập tức nuốt lấy những hàng chữ, chỉ vài cánh hoa rơi, tất cả dưới chân nến chỉ là một đống tro tàn.

Hay lắm! Quả là nuôi ong tay áo!

Tay áo hắn phất qua, lập tức căn phòng chìm trong màn đêm đen.

...

Khuya, trăng tròn vành vạch, ánh trăng soi sáng cả Thiên Vân Sơn.

Trăng rõ như thế, mới không cần đèn lồng đèn nến, không phải xáo động hạ nhân trong này.

Thân thủ Xử Nữ nhanh nhẹn, võ công tuy chỉ đủ phòng thân nhưng khinh công có thể sánh ngang Thiên Điểu, nữ minh chủ võ lâm, trên đời ít ai có thể sánh được với nàng.

Với tuyệt đỉnh khinh công này, nàng có thể dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của mấy tên hạ nhân. Nhưng Vân Thiên Yết, hắn là người đơn giản thế sao? Mấy tháng nay nàng cố gắng ẩn mình, chủ yếu là để dành ngày hôm nay. Xử Nữ cảm thấy mình thật may mắn; trận tỷ võ hôm đó, nếu nàng tung mình chạy trốn thì liệu Thiên Yết hôm nay có thả lỏng cho nàng không?

Xử Nữ lắc đầu cười nhạt, với bản tính đa nghi của Vân Thiên Yết, nàng không nghĩ thế đâu.

Xử Nữ nâng đầu nhìn trăng, trăng hôm nay thật sáng, soi rõ vạn vật, soi cả vào trong tâm can nàng. Không biết bây giờ hoàng huynh sao rồi? Không biết đã đi nghỉ hay vẫn còn thao thức bên mớ tấu sớ lằng nhằng? Hoặc, trăng sáng như vầy, hay là hoàng huynh đương thưởng trà ngâm thơ?

Chắc chắn không thể nào giờ này hoàng huynh còn tâm trạng thưởng trà ngâm thơ. Dù bị giam cầm nhưng nàng vẫn nghe bọn thuộc hạ rỉ tai nhau rằng Thiên Yết mua chuộc bọn người Khiết Đan, phái kẻ thân tín tài giỏi làm tướng lĩnh, hiện thời đang bao vây biên cương phía Tây Lạp Ngoạ quốc, tình thế bây giờ đến con kiến chẳng vào được mà con giun chẳng thể chui ra, không trung bao la rộng lớn ấy thế mà đều nằm trong tầm mắt của chúng.

Hoạ may, có phép độn thổ như Thổ Địa ca ca mới an toàn thoát ra khỏi vòng vây mà vẫn bảo toàn lực lượng.

Phải làm sao đây?

Khoan đã... Độn thổ ư? Người phàm trần có thể độn thổ được không?

Xử Nữ nhảy lên một cành cây xum xuê, tán lá rậm rạp che kín thân ảnh nhỏ nhắn của nàng, nàng chau mày, nhắm mắt suy nghĩ.

Phàm là người thường, làm sao có thể độn thổ?

Độn thổ, nghĩa là đi dưới lòng đất mà không quảng ngại điều kiện gì ư?

Muốn trồng cây to rễ sâu, phải đào hố thật to.

Muốn thoát ra ngoài, phải đào hầm thật dài.

Chưa kể đến sẽ bị ngộp khí trong quãng thời gian quá lâu, nhưng nếu đục lỗ thông khí sẽ bị bọn người Khiết Đan chú ý, vậy phải làm sao?

Nếu không độn thổ được, thì bay?

Bọn người Khiết Đan giỏi điều khiển chiến mã cận chiến, không hề biết dùng cung tên.

Nếu có thể "bay", chúng không biết dùng cung, không thể làm gì được!

Thật tuyệt vời!

Nhưng tất cả, sẽ "bay" bằng cách nào?

"Xoạt xoạt"

Tiếng cỏ lao xao đáng thức Xử Nữ, nàng giật mình cúi xuống nhìn, lập tức không quên bế khí, đôi mắt xinh đẹp dao động trong màn đêm.

Một nhân ảnh như lướt trên mặt đất, Xử Nữ kinh hãi. Thân thủ nhanh nhẹn đến gió theo không kịp, vì sao lại đánh động cỏ cây? Hay là muốn người khác chú ý? Muốn người khác phân tâm? "Người khác" đó, sẽ là ai đây?

Chẳng lẽ, người hắn nhắm tới là nàng?

Xử Nữ thu mình, nép sát vào thân cây, cả thân thể nhỏ bé đều bị che phủ bởi tán lá xum xuê, chỉ chừa ra đôi mắt xinh đẹp vẫn còn chăm chú theo dõi nhân ảnh xa lạ kia, trong lòng thấp thoảng nỗi lo âu.

- Được rồi, ngươi mau ra đây, có trốn cũng vô ích thôi!

Nhân ảnh kia bất chợt dừng lại, đôi mắt chim ưng càn quét xung quanh, rồi lên tiếng, trong giọng nói thập phần chế giễu.

Xử Nữ thần hồn át thần tính, xém chút nữa là quên mất bế khí và gây ra tiếng động.

Nàng, bị theo dõi ư?

Xử Nữ ngồi im như thóc, cố trấn tĩnh bản thân.

Giọng hắc y nam nhân kia một lần nữa vang lên: "Đại khuyển của cẩu hoàng đế, thật giống nhau nha!"

Nam nhân kia cười nhạt, rồi rút trong tay áo ra một chiếc phi tiêu.

"Phập!"

Trong nháy mắt, ám tiêu cắm phập vào thân cây cách nơi Xử Nữ ngồi hai trượng về phía Tây. Ám tiêu ghim sâu đến năm phân, nội lực thực kinh hoàng.

Ngay sau đó, một nhân ảnh khác xuất hiện sau tán cây khi nãy. Y đứng trên đỉnh cao nhất của ngọn cây, trăng sáng vành vạch soi rõ y. Một bóng dáng cao lớn, đồ sộ, phiêu diêu của người "đầu đội trời chân đạp đất", dáng vẻ bất cần. Nguyệt quang làm người ta trở nên mờ ảo, nhưng với người này, ánh trăng càng làm hắn trở nên vĩ đại, lớn lao, tầm vóc sánh ngang đất trời.

Đôi mắt sắc bén trên cao kia lướt qua Xử Nữ, thấp thoáng một nét cười.

Xử Nữ cả kinh. Hai người này thực lực rất không nhỏ, nếu một trong hai giao đấu với nàng thì phần thua chắc chắn thuộn về nàng. Hiện hắc y ẩn mình kia đã nhìn thấy nàng, sẽ không túm cổ nàng chứ?

Khoan đã, hình như hai tên này có thù hằn với nhau?

Ban nãy hắc y ám tiêu gọi hắc y ẩn mình là gì? "Đại khuyển của cẩu hoàng đế"? "Cẩu hoàng đế" ở đây là ai?

Là Ma Kết? Là Ma Kết nên hắc y ẩn mình mới cười với nàng? Nàng và y có quen biết? Vậy y là người của Ma Kết hoàng huynh?

Tảng đá trong lòng Xử Nữ cuối cùng cũng được gỡ xuống, nàng âm thầm thở phào. Nhưng cũng trong nháy mắt, một cỗ tức giận trào lên, nàng hận không thể lao ra xé xác tên hắc y nhân xấc láo kia! Khốn nạn! Hoàng huynh cao cao tại thượng anh minh mà nàng yêu thương cư nhiên bị một bỉ nhân thấp kém sỉ nhục như thế!

Quả thực khốn nạn mà!

- Đã khiến vị huynh đài theo đến tận đây, tại hạ thật thất lễ.

Hắc y ẩn mình tựa tiếu phi tiếu phát ngôn, hàm ý mang đầy trêu chọc chế giễu.

Hắc y ám tiêu khinh thường đáp lại: "Đừng có lôi thôi, Xích Vũ Thiên Kê!"

Xử Nữ thất thần lần hai. Xích Vũ Thiên Kê? Chính là thần y trong truyền thuyết. Y võ công cao cường mà hiểu biết về y thuật cũng vô cùng cao siêu thần sầu. Hoàng huynh nàng thật sự thu thập được Xích Vũ Thiên Kê sao?

Thật đáng vui mừng mà!

- Hưm, Lam Thuỷ Bảo Bình, thật không gì qua mắt được ngươi.

Thiên Kê nhàn nhạt đáp lại.

- Hôm đó, chính là ngươi?

Bảo Bình nghi hoặc nói về hôm cung tên với nội lực thực lớn.

Thiên Kê nhàn nhạt lắc đầu: "Ngươi có nghe nói về nữ minh chủ võ lâm Thiên Điểu?"

Bảo Bình híp lại đôi mắt hẹp dài tựa đang suy nghĩ. Vì sao Thiên Kê lại hỏi câu này? Xử Nữ lờ mờ đoán ra kết quả.

Thiên Kê tiếp tục tiếu phi tiếu: "Xích Vũ Thiên Điểu, đó là tên đầy đủ của muội ấy."

Thật không thể tin được!

Bảo Bình mi tâm dao động lộ vẻ không tin. Giang hồ đồn đại Thiên Điểu minh chủ có một huynh trưởng nhưng lại mai danh ẩn tích, đồn đại rằng thân thể yếu kém không xứng là ca ca của nàng.

Bảo Bình nâng môi cười nhạt. Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, tính xác thực chỉ người trong cuộc mới biết. Không ngờ cẩu hoàng đế kia lại có khả năng thu thập hai huynh muội nhà Xích Vũ làm mưa làm gió cả thiên hạ.

Ha, hắn thận không ngờ nha!

- Đừng nhiều lời! Xuống gặp Diêm Vương rồi nói!

Bảo Bình thanh âm không chút nhiệt độ. Vừa dứt lời, y tung mình lên không trung, nhanh như chớt rút ra thanh bảo kiếm, hướng đến Thiên Kê đâm thẳng.

Thiên Kê nhún mình rời khỏi vị trí, sà xuống dần mặt đất; khi ngang tầm với Xử Nữ, y khẽ nháy mắt ý bảo nàng mau rời khỏi, bàn tay kín đáo búng về phía nàng thứ gì đó.

Xử Nữ y lời, nhân lúc Bảo Bình xoay người, nàng nhún mình vận khinh công bay đi, không gây ra một chút tiếng động. Bảo Bình cũng vì lúc này quá tập trung đánh Thiên Kê nên âm thanh như kiến bò kia của Xử Nữ hoàn toàn không lọt vào tai.

Thiên Kê kín đáo nhìn nhân ảnh đã hoàn toàn lẫn sau màn đen mới yên tâm, y quay sang, trực tiếp nghênh chiến với Lam Thuỷ Bảo Bình.

Bảo Bình là một kẻ quá sức thông minh, nhìn thấy sự thay đổi của Thiên Kê liền nhận ra được gì, hắn gắng sức lên nghe, chỉ tiếc nhân ảnh kia đã đi quá xa. Một âm thanh khác phóng tới, Bảo Bình lấy lại tập trung, chớp mắt xoay người né chiếc phi tiêu chứa đầy độc dược. Thật đúng với phong thái của một cao nhân y thuật.

Giữa đêm đen, hai cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện giao nhau trên đỉnh Thiên Vân Sơn.

...

Thân thể Xử Nữ nhanh nhẹn tuyệt đỉnh, chớp mắt vài cái đã rời khỏi vòng giao chiến kia. Nàng vận khinh công thêm khoảng gần nửa khắc, phút chốc đã đến gốc ngọc lan kia.

Hương ngọc lan ngào ngạt khắp khoảng không gian. Xử Nữ cẩn trọng từng bước tiến đến, trong thâm tâm âm thầm lo sợ. Nếu đây là cơ quan mật thất, hẳn sẽ có canh gác đi? Nhưng Thiên Vân Sơn sẽ canh gác như thế nào?

Dùng người?

Cơ quan cạm bẫy?

Hay độc?

Xử Nữ nấp vào một thân cây, cẩn thận suy nghĩ. Rất có thể Vân Thiên Yết sẽ dùng một trong ba, hoặc cả ba. Bây giờ nàng nên làm thế nào?

Khoan đã! Khi nãy...

-----Thanks for reading-----

Góc VyVy: Aya~ Chúc mọi người một năm mới an lành a~ Sức tuôi chỉ có nhiêu đây thôi, không thể thêm được đâu~

Mọi người hãy trổ tài một tí nào~ theo bạn, Thiên Vân Sơn sẽ dùng gì canh gác gốc ngọc lan kia? Là người? Là cạm bẫy hay là độc?

Vâng, tuôi xin tiết lộ một bí mật: gốc ngọc lan kia chính là cơ quan mật thất a!

Truyện hình như cũng sắp đến hồi kịch tính rồi thì phải?! Mọi người cùng kiên nhẫn chờ đợi nào :'3

Cuối cùng, rất cám ơn mọi người đã theo dõi đến tận từng này chương truyện, mặc cho mưa gió bão bùng và thời gian ra chuyện thất thường, thậm chí trậm trễ của con VyVy điên khùng này :'3:'3

Một lần nữa cám ơn và... xin lỗi :'3:'3

...

XT, LK, ĐN

29/01/17 - 15h20'

#VyVy

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD VN - BẢO LƯU MỌI QUYỀN!

Acc: NhaSuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: