Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đời sinh viên dễ cũng không dễ mà khó cũng không khó nhưng đó lại là khoảng thời tốt đẹp nhất của một con người trước khi bước vào một quãng trời u ám chỉ toàn là việc. Song Tử ngước mặt bi thương nhìn bầu trời tan thương nhưng đang muốn khóc thay cho số phận nghiệt ngã của bản thân. Vì thương một người mà từ bỏ thanh danh, vì một ánh mắt mà từ bỏ địa vị, vì một nụ cười mà huỷ hoại chính mình. Từng giọt lệ trượt dài trên sườn má, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất nát tan.

"Cắt!" Đạo diễn Lưu đau lòng muốn chết nhưng phải kiềm lòng muốn ôm thiếu niên mà vỗ về. Ông nhu nhu ngực trái đang đau âm ỉ của mình. Tiểu tử này đã trải qua sự kiện gì mà có thể tan thương đến như thế chứ. Đưa mắt nhìn thiếu niên đằng xa xa đang mơ màng tự quấn chính mình thì một cục trong khăn lông mà âm thầm đánh giá. Không thể không thừa nhận, tiểu tử này rất có tương lai trong giới nghệ sĩ. Tính tình tuỳ cơ ứng biến, gu thẩm mỹ cao, mắt nhìn người tốt, tài diễn xuất càng không thể chê vào đâu được, năng suất làm việc cũng rất mạnh đầy nhiệt huyết.

Tuy bây giờ là mùa đông nhưng cảnh quay vừa rồi trong kịch bản là chiều mưa hạ. Nghe không có lý nhưng chính cậu là người đề nghị quay luôn phân cảnh đó ngay sau khi ôn lại kịch bản cùng với ông còn cả gan đề nghị tạo cả mưa giả để tăng hiệu ứng. Là một người đi theo chân lý hoàn mỹ, ông không thể từ chối huống chi chính cậu đã nói lên tiếng lòng của ông. Lắc đầu đầy bất đắc dĩ, ông chỉnh lại khăn choàng cổ của mình: "Quả là người trẻ đầy tinh lực có khác." Không để ông chìm trong suy nghĩ của mình quá lâu liền có người kinh hô một tiếng nhanh chóng kéo ông ra khỏi mạch suy nghĩ của mình.

Đón nhận mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình còn có người âm thầm nuốt nước miếng, Thiên Yết khẽ nhíu mày bước ra khỏi chiếc BMW đen tuyền. Sau đó vô cùng lịch lãm mà đưa tay đỡ Vương tổng phu nhân xuống xe. Bà híp mắt mỉm cười nhẹ nhàng, không tiếc lời bình luận một câu,"Con càng lúc càng ra dáng một quý ông rồi, Tiểu Yết."

Y không đổi sắc mặt khẽ đáp, "Là điều con nên làm," rồi ra hiệu cho tái xế đi đỗ xe.

"Con chả vui gì hết," Vương Thiên Bình giữ vững hình tượng phu phân thanh lịch của mình mà nhận lấy túi xách của mình từ con trai, đưa mắt nhìn đạo diễn Lưu đang bận rộn phân phó nhân viên đi làm việc. Mắt quét một vòng, bà bắt gặp được một thanh niên đầy kinh ngạc đang nhìn chằm chằm con trai mình. Tủm tỉm cười, kéo kín áo lông trên người, Vương tổng phu nhân tuy không cảm thấy phản cảm nhưng cũng không hề có ý định để con trai mình biết về chuyện này. Để con mình tự khám phá ra luôn tốt hơn là ép buột nó.

Đạo diễn Lưu sau khi dặn dò trợ lý đi pha chút trà nóng cùng phân phó người giúp Song Tử làm ấm người liền nhanh chóng cất bước tới chào hỏi. Ông không hề nhận được tin là nhà tài trợ tai to mặt lớn, Vương thị, sẽ tới tham quan hậu trường.

"Làm Vương tổng phu nhân cùng Vương thiếu gia chê cười rồi!" Đạo diễn Lưu bất đắc dĩ cười.

"Không phải, là chúng tôi không báo trước." - Thiên Bình trang nhã bắt tay Lưu đạo diễn rồi ra hiệu cho Thiên Yết bàn bạc với ông về dự án sắp tới của công ty. Chậm rãi cất bước, mục tiêu của Vương tổng phu nhân của chúng ta đưa hướng về phía chủ nhân của ánh mắt nóng rực kia.

Ngẩn người nhìn nam nhân lạnh nhạt đứng đằng xa xa lịch sự tiếp chuyện với Lưu đạo diễn, Song Tử khẽ mím môi, kìm lòng, quay đầu hướng về phía phòng trang điểm. Di di ngực trái, cậu thở dài thườn thượt để nhân viên hậu trường sấy khô tóc mình nhưng tâm trí vẫn không rời khỏi dáng người đàn ông kia. Cũng đã bốn năm kể từ lúc cậu quyết định giết chết thứ cảm xúc mãnh liệt dành cho y. Tưởng chừng đã chết tâm, đã cạn kiệt. Thế nhưng từng nhịp đập mạnh mẽ liên hồi kia cho cậu biết rằng, tâm của cậu, đã lỡ trao mất cho y rồi.

Nhân viên hậu trường nhanh nhạy phát hiện bầu không khí xung quanh Song Tử đang từ từ chuyển sang một màu hồng phấn khả ái nhưng đâu đó trong bầu không khí này còn xen kẽ một tầng cảm xúc phức tạp khác mà cô không thể hiểu được.

" Cậu hẳn là Trịnh Song Tử nhỉ?" — Thiên Bình nhẹ giọng mỉm cười đứng ngoài cửa, thành công kéo được sự chú ý của Song Tử. Nhân viên hậu trường nhanh trí làm xong việc của mình liền khéo léo lui ra ngoài trả lại bầu không gian riêng tư cho hai người. Thấy cậu tuy vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu khẳng định mình là người vừa được gọi tên, cũng vô cùng chuyên nghiệp bắt tay chào hỏi rồi nhường chỗ cho bà. Thiên Bình vô cùng hài lòng, nhỏ giọng từ chối rồi hàn thuyên với cậu vài thứ. Tuy gương mặt vẫn có nét mềm mại khả ái nhưng cách đối đáp vô cùng khôn khéo, khiêm tốn, biết lấy lòng người.

Bởi vì bà từ chối ngồi xuống, Song Tử cũng thấy không được tốt lắm nếu mình ngồi xuống lại nên quyết định bước ra ngoài đứng cùng bà. Cậu nắm bắt được vài thứ khá thú vị trong khi hàn thuyên với Thiên Bình. Chẳng hạn như bà cũng là một fan chân thành đối với những bộ phim cậu từng đóng. Hay là bà chính là người quyết định tài trợ cho bộ phim cổ trang cậu đang đóng lần này , đồng thời còn là bạn tốt với Lưu đạo diễn nhưng không ai biết. Ai cũng nói Vương tổng phu nhân của Vương thị rất đáng sợ, cậu lại thấy Vương tổng phu nhân rất thân thiện (????) cũng rất đáng yêu (??!?!!). Bà còn ngỏ ý muốn đại diện cho Vương thị ký hợp đồng với cậu với lợi nhuận lên tới tám mươi phần trăm, nhiều hơn hợp đồng hiện tại của cậu với Thiên Kỳ. Song Tử xoa cằm trầm ngâm suy nghĩ.

Vươn mắt nhìn ra ngoài trời phủ đầy tuyết, Thiên Bình khẽ hà hơi vào lòng bàn tay lạnh buốt của mình rồi chuyển ánh nhìn về phía bạn thân vẫn còn đang trao đổi với con trai mình. Song Tử tinh ý thấy động tác nhỏ nhặt của Thiên Bình liền không ngần ngại đưa bà túi giữ ấm tay bằng lông của mình còn thay đổi cả hướng đứng để cản bớt gió, cười đầy thành ý — "Cảm ơn ý tốt của phu nhân! Tôi sẽ để Lăng quản lý giải quyết về việc ký hợp đồng với Vương thị. Anh ấy hiểu rõ về việc này hơn tôi nên tôi cũng hy vọng hành động của mình không xúc phạm đến ngài."

Đôi mắt đen láy của Thiên Bình bỗng sáng bừng lên đầy hứng thú, bà xua tay tỏ vẻ mình không hề để bụng chuyện này, cười cười đầy ý vị.

"[Dã tâm quả nhiên không nhỏ!]"
Vương Thiên Bình không hề ngại ngùng về việc thay đổi vị trí để Song Tử cản gió giùm. Âm thầm đánh giá bóng lưng của cậu rồi cười cười nhìn con trai đang sải bước tiến lại.

Thiên Yết cất bước dõng dạc tiến về phía thân sinh mẫu hậu của mình. Y cũng có phát hiện ra ánh mắt nóng rực của thiếu niên đứng bên cạnh Thiên Bình cùng bầu không khí bao hai người quá mức hoà thuận. Cau mày khó chịu, Thiên Yết cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên vai mẹ mình. Khí thế lạnh lẽo bắt đầu tràn ra, Thiên Yết đưa mắt nhìn Song Tử đầy lãnh khốc cùng cảnh cáo.

Nhói—

Phân cảnh xong xuôi, cậu cũng không nhất thiết phải ở lại. Vô cùng lịch sự chào tạm biệt mọi người, Song Tử dùng nghi lễ trang trọng nhất trong Trịnh gia chào tạm biệt Vương tổng phu nhân khiến bà cũng rất kinh ngạc. Sau đó cậu để Lăng quản lý tay đang ôm một phần thức ăn nóng hổi trao đổi lịch hẹn với vị nữ tổng tài này về hợp đồng làm ăn đầy hứa hẹn.

[Ngu xuẩn!]

Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, cậu cụp mắt xuống cố gắng bình ổn lại phần tình cảm đang muốn tràn ra mà ôm bánh bao gặm gặm. Dáng vẻ đầy uỷ khuất như tiểu bạch thỏ núp sau lưng Lăng quản lý, tuy vẫn sợ đến vãi đái nhưng cậu vẫn lén lút trộm nhìn gương mặt nghiêng không tỳ vết của Thiên Yết để rồi lại bị y lườm một mà sợ vãi đái trốn đi rồi lại tiếp tục nhây mà lén lút nhìn, rồi lại bị nhìn, rồi lại trốn đi, rồi vẫn lại lén lút nhìn và tiếp tục cái vòng lặp não heo này cho tới lúc cậu lên tới xe nhìn y được lái đi hướng ngược lại.

Lăng Mặc, quản lý của Song Tử, cả một đường hưng phấn tột độ luyên thuyên không ngừng. Song Tử thì ngồi ghế sau ậm ừ mỉm cười rồi tiếp tục thả hồn ra ngoài cửa sổ.

Một ngày cứ thế trôi qua.

Mở cửa căn hộ bước vào, Song Tử liền phịch một tiếng ngã xuống ghế sô pha mềm mại. Hồi tưởng lại cảnh gặp mặt y hôm nay mà tim đập bùm bùm. Sợ thì vẫn sợ nhưng cậu không thể kiềm lòng mà ôm gối quắn quéo lăn tới lăn lui lăn luôn xuống đất. Đầu vô cùng không có liêm sỉ mà nghĩ tới việc bị y dồn vào góc tường rải rác hôn khắp người cậu, trêu chọc đầu nhũ cậu rồi sau đó, sau đó hai người liền—

" Khốn khiếp thật mà!!!!!"

Song Tử dục cầu bất mãn mà mặt mũi đỏ bừng dày vò gối ôm. Tiểu huynh đệ cũng vô cùng bất mãn mà biểu tình dữ dội cọ cọ dưới lớp quần. Mùi nước hoa của y vẫn còn quanh quẩn nơi đầu mũi của cậu. Song Tử bất mãn mà tự trêu đùa, an ủi cơ thể động tình của mình. Tiếng ngâm nga khàn khàn khẽ gọi tên y xen kẽ cùng tiếng lép nhép đầy gợi tình càng lúc càng gấp gáp quanh quẩn trong căn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei