Chương 1: Chạm mặt
Cánh cửa văn phòng khẽ vang lên ba tiếng rồi được một nam thanh niên đẩy nhẹ bước vào. Gương mặt người này có vài phần tương tự với người phụ nữ mỹ lệ ngoài sau bàn làm việc.
" Mẹ cho gọi con?" Nam nhân khẽ hỏi.
Người phụ nữ tạm ngưng việc đọc sổ sách trên bàn, đưa tay tháo cặp kính gọng bạc sang trọng ra, ngước mắt nhìn người thanh niên, nhẹ nhàng nói , "Con đi mua cho mẹ vài thứ được không, Thiên Yết?"
Người thanh niên này chính là đứa con độc nhất vô nhị của nữ tổng giám đốc tập đoàn Vương thị - Vương Thiên Yết. Anh chàng này là hình mẫu người chồng lý tưởng trong lòng biết bao cô gái. Đẹp trai, cao ráo, phẩm chất tốt, con nhà giàu, bla bla bla... Nhưng con người mà, dù có vẻ hoàn hảo đến mấy cũng sẽ có khuyết điểm. Vương Thiên Yết y là một con người vô cùng tàn nhẫn và bạc bẽo với mọi thứ xung quanh.
"Dạ?" Thiên Yết không kịp phản ứng, hơi ngớ người ra.
Vương Thiên Bình mắt đối mắt với Vương Thiên Yết, hài lòng nhìn y bối rối tránh đi ánh mắt của mình, nhẹ giọng giải thích: "Hôm nay thư ký của mẹ xin nghỉ. Thế nào? Mẹ nhờ vả con một chút cũng không được?"
"Để người cười nhạo rồi, là con thất thố."
Vương Thiên Yết khẽ chỉnh cà vạt rồi lại nhìn thẳng, mỉm cười nhẹ lấy lại phong độ thường ngày của mình. Chuyện gì y cũng làm được, chỉ có làm trái làm Thiên Bình là y không làm được. Hậu quả của việc làm trái lời boss lớn, y gánh không nổi.
Vương Thiên Bình cười cười, không mấy bận tâm liền đẩy hai tờ giấy đến trước mặt hắn. Bàn tay thon gọn, mềm mại không có vẻ là bàn tay của một quý bà bước vào tuổi năm mươi cả. Bà đan hai tay tì cằm lên, cong cong mắt cười: "Đây là địa chỉ, con cứ lại đó đưa tờ giấy này cho nhân viên, họ sẽ tự hiểu."
Thiên Yết lui ra rồi lái xe tới địa điểm được ghi trên giấy. Nhìn nhìn cái bảng hiệu rồi nhíu mày. Đây chỉ một tiệm bánh nhỏ thôi mà. Sao mẹ lại dùng bánh ở nơi này chứ? Thật không xứng với địa vị Vương tổng phu nhân gì hết. Y âm thầm thở dài rồi đẩy cửa tiệm đi vào bên trong.
Cánh cửa bị đẩy nhẹ va vào chiếc chuông treo trên góc cửa vang ra một loạt âm thanh vui tai. Trịnh Song Tử đang đứng sau quầy bánh nói chuyện với chị chủ liền bị tiếng động vui tai này hấp dẫn mà ngước mặt lên nhìn.
"[ Mạ ơi, trai gì mà đẹp dã man con ngan vậy trời ]"
Cả Song Ngư lẫn Song Tử đều nhất thời quên mất mình đang làm cái gì. Họ đứng đó, sáu mắt nhìn hai mắt chằm chằm không rời dù chỉ nửa khắc. Toàn bộ hoạt động của khách hàng trong quán cùng nhân viên đều tạm dừng chỉ để nhìn hắn.
Đặt tờ giấy được dặn lên quầy bánh nhưng hai người kia vẫn không có thêm bất kỳ động thái gì. Bọn họ cứ nhìn Thiên Yết chằm chằm làm y không khỏi nhíu mày. Gì chứ bộ mặt y dính cái gì hay sao mà cứ nhìn như muốn xé rách mặt hắn vậy.
"E hèm...", một anh nhân viên tốt bụng thấy tình hình không ổn liền ho nhẹ, khéo léo kéo bọn họ ra khỏi mê hồn trận của tên kia.
Song Ngư hồi hồn, 'Ah? Ahaha.... thật ngại quá! Chúng tôi sẽ đi làm ngay, mời cậu lại kia ngồi chờ một chút nhé."
Cô kéo tay Song Tử vẫn còn thẫn thờ lôi vào gian bếp. Ai nha, cô thật không biết mối quan hệ giữa honey của mình với anh chàng đẹp trai kia là gì nhưng đã có tờ giấy đó ở đây thì xác định là chính tay Vương Thiên Bình đưa cho.
Song Tử trở ra với bình nước lạnh trên tay. Cậu nhanh nhẹn rót nước ra ly cho Thiên Yết. Đợi y nâng ly nước lên mới len lén đưa mắt nhìn trộm một chút, âm thầm đánh giá gương mặt này một lần nữa.
Gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo hài hòa cùng với ánh nhìn có đôi chút lơ đễnh, lãnh đạm với mọi thứ. Nước da trắng trắng mịn mịn như phát ra vầng hào quang mờ nhạt bao phủ cả người hắn. Thậm chí còn trắng hơn cả cậu.
"Đã nhìn đủ chưa?"
Thiên Yết thản nhiên đặt ly nước xuống, quay sang nhìn thẳng vào mắt cái tên sắc lang kia. Đôi con ngươi của hắn mang một màu đen thăm thẳm như một cái hố đen sâu hút hết mọi thứ. Tuy rất mỹ lệ nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến cho người khác phải hoảng sợ.
"Ah! Xin..xin lỗi ngài...", Song Tử giật thót người ngại ngùng cúi đầu.
Tim bất thình lình hẫng mất một nhịp ngay khoảng khắc chạm mắt với y.
Y thật đẹp! Đẹp hơn cả thần!
Song Ngư trở ra liền thấy cái cảnh Thiên Yết thì thản nhiên uống nước còn Song Tử thì đang cúi gằm mặt. Tuy mái tóc nâu dài quá cỡ đã rũ xuống nhưng không che được vành tai đỏ bừng bừng đầy khả ái kia nha.
Song Ngư khẽ cười đưa hộp bánh quy mứt dâu cho Thiên Yết, nhẹ nhàng kéo Song Tử ra khỏi tình cảnh lúng túng," Của cậu đây. Cho tôi gởi lời hỏi thăm tới Vương phu nhân nhé!"
Thiên Yết đứng dậy nhẹ giọng cảm ơn Song Ngư rồi đưa tay nhận lấy hộp bánh xong đi thẳng ra xe, lái đi mất. Đợi y vừa đi khỏi, Song Ngư liền huých huých Song Tử, che miệng cười đến nham nhở: "Sao sao? Thích người ta đó rồi hở?"
Mặt Song Tử hồng lại thêm hồng, xoắn xuýt hai tay lý nha lý nhí:" Không có...."
" Chứ sao hồi nãy nhìn người ta dữ vậy? Hửm?"
Cả tiệm cứ thi nhau hi hi ha ha chọt chọt Song Tử làm gương mặt vốn đã đỏ của cậu càng thêm đỏ, cực kỳ đáng yêu.
Song Tử luýnh quýnh tránh né móng vuốt của mọi người, gương mặt lại càng nóng tới lợi hại: "Đừng.... Đừng chọc em nữa mà..."
Quá mức khả ái rồi nga! Cả gương mặt đều bao phủ một màu đỏ hồng đến phát quang cực kỳ diễm lệ. Ai nhô, đầu còn bốc khói nữa kìa.
Nhưng mà cũng nhờ gương mặt này cùng nụ cười tỏa nắng luôn luôn hiện diện trên mặt cực kỳ khả ái này mà tiệm trở nên rất phát đạt nha.
Mái đầu nâu bông bông, gương mặt đáng yêu mềm mại như bánh bao. Tuy là đáng yêu nhưng thân hình lại cực kỳ nam tính. Vai rộng, eo nhỏ, mông cong, chân dài. Nhìn cưng nhưng sức lực không cưng chút nào.
Hết giờ làm, mọi người thi nhau ra về. Sau khi thu xếp gọn gàng mọi thứ, Song Tử khóa cửa tiệm rồi giấu chìa khóa ở nơi thường giấu. Gì chứ về một mình là cậu thấy ớn lạnh nhất nha. Chị Song Ngư thì bảo có việc còn anh Kiệt lại có hẹn với bạn gái nên chả có ai về cùng cả. Aiiiiiiz
"Này!"
Một cánh tay lạnh lẽo bất thình lình rơi trên vai Song Tử. Lông tóc đều dựng ngược hết lên: " Oaaaaa... Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi mà!!!"
Cậu la làng lên, quơ quào tùm lum hy vọng có thể làm cái thứ kia hoảng sợ mà bay đi. Hai tay đang vung tứ tung liền bị một lực nắm thật mạnh chế trụ lại .
Lúc này cậu mới hoảng sợ mở mắt ra liền ngớ người nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng trước mặt: "Là.... là anh sao?"
Đôi đồng tử đen trầm tĩnh đó không biết có mị lực gì mà có thể khiến Tiểu Song nhà ta không thể rời mắt. Y cũng không mấy bận tâm việc bị người khác nhìn chằm chằm chỉ có điều đôi mắt nâu kia lại mang một thứ gì đó mà y không có. Một thứ gì đó y luôn khát khao, một thứ gì đó rất quyến rũ!? Nhưng đó là thứ gì?
"Cậu...."
Bất giác Thiên Yết vươn tay ra muốn chạm vào gương mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra kia. Nhưng vừa được nửa chừng liền khựng lại... Thiên Yết y đang tính làm gì thế này?
Một thoáng hoang mang chột lóe rồi vụt tắt, y trở lại với bản mặt lạnh như tiền của mình. Đưa tay chỉnh chình cà vạt, y đều đều nói: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ làm theo chỉ định của Vương tổng phu nhân hộ tống cậu về nhà an toàn."
Thiên Yết quay gót tiến thẳng về phía chiếc BMW đen tuyền của mình. Song Tử mất cỡ mấy chục giây để xử lý hết đống dữ liệu vừa nạp vào đầu. Vương tổng phu nhân? Có phải là vị phu nhân thường đến tìm chị Song Ngư tên là Vương Thiên Bình?
"Còn tính đứng đó tới bao giờ?"
"Xin... xin lỗi!"
Song Tử luýng qua luýnh quýnh mở cửa chui vào trong xe được đưa về tới nhà.
_________________________________
Lần đầu ta ghi truyện rất mong được mọi người ủng hộ a~ Có gì thiếu sót mong mọi người chân thành góp ý [ cúi người ]
Tiêu đề thì mị chưa biết đặt thế nào, ai giúp mị với.
MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ DU ĐẠI ĐẠI, TÁC GIẢ ĐẠI NHÂN CỦA BỘ VI QUÂN VỚI DỊ GIỚI NGHỊCH TẬP NHÂN SINH NHA NHA NHA!!!!! Đại đại là nguồn cảm hứng của mị đó, yêu yêu nhiều =3=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro