Chương 9: Một chút rung động
~~~Tại Điện Thái Hòa~~~
Các triều thần tập hợp đầy đủ, Lưu thái thú (phụ thân của Lưu hoàng quý phi, thái thú là 1 chức quan nhỏ), Hoàng thái úy (Thái úy là chức quan ngang với Tể Tướng) và rất rất nhiều quan lại có mặt để tham gia vụ xét xử hoàng quý phi hành thích hoàng hậu
Cánh cửa điện bật mở, tiếng vị công công nào đó vang lên:
-Hoàng thượng giá đáo!!! Hoàng hậu giá đáo!!!
Tất cả mọi người lập tức cúi đầu, hô to:"Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng hậu vạn tuế!"
Thiên Yết uy nghi trong bộ hoàng bào vàng rực rỡ, đầu đội mũ rồng. Song Ngư đeo khăn che nửa mặt, cô vẫn chưa tiết lộ cho mọi người biết vết thương đã khỏi, đầu cài trâm phượng, trang phục tuy đơn giản nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên khí chất của 1 bậc mẫu nghi thiên hạ.
Cả 2 người ngồi xuống, tuy ngồi cạnh nhau nhưng Thiên Yết và Song Ngư vẫn không hé răng nửa lời. Đợi mọi người ổn định chỗ, Song Ngư liền ra lệnh:
-Người đâu! Giải hoàng quý phi lên đây!
Đám lính răm rắp nghe lệnh, 1 lúc sau ả ta được giải lên. Đầu tóc rối bù, trên người mặc duy nhất 1 bộ áo trắng, nước mắt vẫn đầm đìa
Các quan đại thần lắc đầu thương cảm nhìn ả ta. Lưu thái thú thương con gái nhưng vẫn không dám lên tiếng. Bình thường được hoàng thượng sủng hạnh kiêu ngạo là thế, bây giờ nhìn lại đúng là còn không cả bằng 1 con nô tì
Song Ngư nhìn ả 1 lúc, nhẹ nhàng lên tiếng:
-Hoàng quý phi biết mình có tội gì chưa?
-Hoàng hậu! Thần thiếp có ý tốt giúp hoàng hậu chữa thương! Thần thiếp không hề biết trong chiếc lọ có độc -Giọng ả ta tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự tức giận
Thiên Yết bấy giờ mới lên tiếng:
-Nhân chứng vật chứng chưa rõ, không thể kết tội hoàng quý phi!
Song Ngư liếc nhìn Thiên Yết, nhếch miệng cười:
-Ta đâu có muốn xử phạt Hoàng quý phi?
Song Ngư từ từ đứng dậy, bước xuống cạnh ả ta đang quỳ:
-Hoàng quý phi,chuyện này chưa biết ai là thủ phạm. Ta thấy hoàng quý phi bình thường đoan trang hiền thục, không thể nào làm ra loại chuyện này. Coi như ta bỏ qua, vụ này như vậy là kết thúc, không cần tìm thủ phạm nữa!Ta cũng đã tìm được thuốc giải, mặt ta cũng trở lại bình thường rồi!
Vừa nói, Song Ngư vừa đưa tay lấy chiếc khăn che mặt ra
Nhan sắc tuyệt thế giai nhân, hoa nhường nguyệt thẹn làm mọi người sững sờ
Thiên Yết cũng không dám nhìn thẳng, sợ lại như tối qua thì...
Ả ta ngạc nhiên không kém:"Không thể nào, rốt cuộc chuyện này là sao??!!!"
Song Ngư nhếch miệng cười, không thèm quay ra chào Thiên Yết, liền 1 mình rời khỏi điện Thái Hòa trong sự ngỡ ngàng
Cự Giải ngồi cạnh thái hậu, nói thầm:
-Mẫu hậu, dạo này đại tẩu hơi lạ, có phải là hiền quá rồi không?
Thiên Bình thái hậu ngẫm nghĩ 1 hồi rồi từ từ trả lời:
-Giải nhi, con không biết rồi. Thực ra Song Ngư tha cho Hoàng quý phi là vì không muốn phá hoại tình cảm của ả ta với Yết. Ta biết Ngư nhi thích Yết, nhưng cố tỏ ra lãnh cảm là vì không muốn xen ngang 2 đứa nó. Dù ta không ưa hoàng quý phi, nhưng ta vẫn phải công nhận, ả ta với Yết là 1 tình yêu đẹp...Ta đã cho người thầm bảo vệ Ngư, người đó nói tối nào con bé cũng khóc rất nhiều...
Cự Giải lặng im, hình như nàng đã hiểu được 1 chút gì đó về Song Ngư
~~~ Hôm sau, tại Dưỡng Tâm điện~~~~
-Bệ hạ, bệ hạ phải làm chủ cho thần thiếp...Hoàn toàn không phải thần thiếp làm!!!
Tiếng nức nở của hoàng quý phi vang lên, Thiên Yết thở dài quay sang:
-Yên nhi, hoàng hậu đã bỏ qua cho nàng rồi, lần sau đừng nhắc đến vụ này nữa! Nàng về cung nghỉ ngơi đi, ta còn nhiều việc lắm!
Ả ta cắn răng, ngậm ngùi trở về:"Hoàng hậu, mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu!"
Thiên Yết đứng dậy, nói với thượng công công:
-Ta vào vườn thượng uyển thưởng hoa, ngươi không cần đi theo đâu!
~~~ Tại vườn thượng uyển ~~~
Trúc Linh đang đứng bên ngoài, thấy Thiên Yết liền vội hành lễ:"Nô tì tham kiến bệ hạ!"
-Bình thân!-Hắn nói rồi tiến về phía trước
Trúc Linh vội ngăn lại:
-Thưa bệ hạ thứ cho nô tì, hoàng hậu dặn nô tì không được để ai vào...
-Đến hoàng đế cũng phải nghe lệnh ngươi?
-Nô tì không dám!-Trúc Linh sợ hãi quỳ xuống
Thiên Yết lạnh lùng đi ngang qua, vào vườn hoa mẫu đơn, hương thơm ngọt ngào lan tỏa...
Thiên Yết sững sờ nhìn cảnh tượng phía trước...
Là hoàng hậu....Y phục màu trắng tinh khiết...Tóc cài hoa mẫu đơn....hệt như tiên nữ giáng trần...
Song Ngư đang múa, là Bạch hạc vũ. Thiên Yết đứng ngây người nhìn:"Đây chả phải là điệu Bạch Hạc Vũ sao?Là điệu múa Mỹ Nữ Chi vương đã múa trước khi ra trận"
Thiên Yết không ngờ vị hoàng hậu mình ghét bỏ lại điêu luyện tới vậy. Từng động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà vẫn thoát tục tinh tế. Hắn đã xem rất nhiều điệu múa, kể cả Hoàng quý phi, nhưng bây giờ hắn mới tận mắt chứng kiến hoàng hậu múa...
Giữa vườn hoa mẫu đơn...Nữ nhân thân bạch y...Bạch hạc vũ....
Khung cảnh đó đã khắc sâu vào tim Thiên Yết. Đột nhiên hắn lắc mạnh đầu:"Mày làm sao thế Thiên Yết!!! Mày chỉ yêu Yên nhi thôi!!!" rồi thở dài rời đi
Song Ngư ngừng múa, ngạc nhiên quay ra. Không có ai? Sao vừa rồi nàng cảm giác Thiên Yết đang đứng nhìn nhỉ???Rồi nàng cười buồn:"Mày ngốc quá Song Ngư, bệ hạ đâu rảnh rỗi để đến đây nhìn mày? Chắc bây giờ chàng đang ở với hoàng quý phi rồi"
~~~ Buổi chiều ~~~
Song Ngư một mình đi xung quanh hậu cung, thật là nhàm chán quá đi!!!!
Đang cúi mặt đi thì Song Ngư đâm trúng 1 người rồi ngã uỵch ra đất. Nàng nhăn mặt vì đau:
-Ai đâm vào ta vậy hả? Có mắt không???
-Ta không có mắt thì sao làm hoàng đế được?
Song Ngư hốt hoảng đứng dậy, hành lễ:
-Thần thiếp tham kiến bệ hạ!
-Bình thân đi! - Giọng hắn dịu dàng hơn rất nhiều
Hắn nhìn nàng 1 lúc, cười nhẹ:
-Ta có việc cần nhờ ngươi! Mau vào đây!
Song Ngư ngạc nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì, đi theo hắn vào Dưỡng Tâm điện
Thiên Yết ngồi vào bàn, tay lấy ra 1 tập thơ, đưa cho Song Ngư:
-Ở đây là 1 câu thơ, ngươi giúp ta viết nốt câu còn lại đi!
"Cổ pháp yến hà tại"
Song Ngư ngẫm nghĩ, câu thơ này nhìn tuy đơn giản nhưng lại có rất nhiều ẩn ý...
Nàng suy nghĩ một hồi rồi cầm bút viết lên tờ giấy
"Thiền quan thủ nguyệt nhàn"
Thiên Yết tròn mắt ngạc nhiên:"Không thể nào, câu thơ này mình còn không nghĩ ra, nàng ta chỉ cần chưa đầy 1 phút đã có thể đối lại, không ngờ thư pháp của nàng ta lợi hại vậy"
-Bệ hạ, thần thiếp chỉ nghĩ được như vậy....
-Ngươi...quả thực làm ta ngạc nhiên đấy!
Thiên Yết cười, nụ cười đẹp đến mê hồn. Song Ngư lập tức đỏ mặt quay đi
-Bệ...bệ hạ...th...thần thiếp...xin cáo lui trước....
Rồi nhanh chân chạy vọt đi, mặt đỏ bừng
Thiên Yết cười lớn:
-Hoàng hậu, nàng cứ đợi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro