Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Là ai hại ai?

-Người đâu!!!! hoàng quý phi coi nhẹ quy củ, tự ý làm càn!!! Lôi ra sân phạt 50 trượng!!!!

Cả người Hoàng quý phi cứng đờ...Cái gì? 50 trượng??? Thế thì khác gì xử tử???

Thiên Yết tối sầm mặt, tiến lại gần Song Ngư..."Bốp!"...

Má trái của Song Ngư đỏ ửng, cảm giác đau nhói nổi lên...

Cự Giải đứng lặng....Song Ngư cũng không nói gì, mặt tối sầm...

Thiên Yết đỡ hoàng quý phi dậy, quay lại nhìn Song Ngư, giọng lạnh đến ghê người:

-Ngươi tránh xa nàng ấy ra, lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi!

Còn ả ta? Ả cười thầm trong lòng:"Hậu quả khi động vào ta đó tiện nhân"

Sau khi Thiên Yết và ả ta rời đi, Cự Giải vội chạy đến cạnh Song Ngư:

-Đại tẩu! Tẩu không sao chứ???!!!! Có đau không???

Đau, Song Ngư rất đau...nhưng nàng biết có nơi còn đau hơn thế này nhiều...

Song Ngư nhìn Cự Giải, cười:

-Ta không sao, ta muốn đi nghỉ 1 chút...

-Vậy đại tẩu nghỉ ngơi đi, muội sẽ đến thăm tẩu sau...

Cự Giải lo lắng nhìn Song Ngư rồi rời đi

Song Ngư bỏ cái mặt nạ vui vẻ xuống, lạnh lùng nhìn Trúc Linh đang run bần bật đứng cạnh:

-Linh nhi, đóng cửa vào, ta muốn đi nghỉ 1 chút, ngươi ra ngoài đi!

-V...Vâng...thưa nương nương...

Song Ngư mệt mỏi nằm lên giường....Nhắm mắt vào...

"Thiên Yết....Cái tát hôm nay chàng nợ ta...Ta sẽ không bao giờ quên..."

~~~Tại điện Di Hòa~~~

-Giải nhi con nói sao??? Thiên Yết dám tát Song Ngư???!!!!

Thiên Bình thái hậu tức giận ném vỡ chiếc cốc sứ. Cự Giải cũng bất bình không kém:

-Vâng mẫu hậu, chính con nhìn thấy. Tất cả là do ả họ Lưu kia, ả biết có hoàng huynh chống lưng nên không sợ trời không sợ đất! Tự ý làm càn không nể ai!

-Hừ! Thật là chả ra thể thống gì! Ả ta cũng chả bao giờ thỉnh an ta, đến ta ả còn coi khinh sao? - Nói rồi thái hậu gọi lớn - Thượng công công !

-Dạ thưa thái hậu, người có gì căn dặn? - Vị công công nào đó bước vào, cúi người

-Truyền bệ hạ tới đây ngay cho ta!

-Vâng!

~~~ Dưỡng Tâm Điện~~~

Thiên Yết đang ngồi phê duyệt tấu chương, hoàng quý phi ngồi cạnh giúp hắn phê duyệt, khung cảnh phải nói là rất "ngôn tình". Vị công công nào đó đi vào, kính cẩn cúi người:

-Muôn tâu bệ hạ, thái hậu truyền người tới điện Di Hòa!

-Có việc gì? - Thiên Yết vẫn chăm chú vào đống tấu chương trước mặt

Hoàng quý phi thấy vậy, lay lay tay Thiên Yết:

-Bệ hạ, chúng ta cũng lâu rồi không thỉnh an thái hậu, bây giờ đi không phải tốt sao?

Thiên Yết nhìn hoàng quý phi, miễn cưỡng gật đầu

~~~ Tại cửa điện Di Hòa~~~

Thấy hoàng thượng cùng Hoàng quý phi bước vào, đám người hầu nhanh nhẹn cúi người, nhưng ả ta chưa kịp bước vào thì đã có tên ngăn lại:

-Xin hoàng quý phi thứ lỗi, thái hậu muốn gặp 1 mình hoàng thượng!

Ả ta ái ngại quay ra nhìn Thiên Yết, hắn hắng giọng:

-Có ta cho phép hoàng quý vào! Ở đây ai dám kháng lệnh? Hoàng quý phi có gì không được vào?

-Dạ...--

-Hừ! Tất nhiên là hoàng quý phi không có tư cách để vào!

Cự Giải từ phía trong bước ra, còn không thèm hành lễ

Thiên Yết tức giận:

-Muội làm gì ở đây?

-Là có chuyện cần bẩm báo mẫu hậu. Vậy sao hoàng quý phi lại ở đây?

-Ta...ta...đi thỉnh an thái hậu...

Cự giải còn chưa kịp cười, Thiên Bình thái hậu từ đằng sau bước lên:

-Ta không cần người như ngươi tới thỉnh an!

Ả lập tức quỳ xuống:

-Thần thiếp tham kiến thái hậu nương nương! nương nương vạn phúc kim an!

Thái hậu mặc kệ ả, quay ra nhìn Thiên Yết:

-Hoàng nhi, ai gia có chuyện muốn nói với mình con! Mau vào đây!

Không còn cách nào khác, Thiên Yết đành đi vào để mặc hoàng quý phi đang tức điên bên ngoài

~~~

-Mẫu hậu có chuyện muốn nói với con?

-Là con tát hoàng hậu???!!! - Thái hậu không kìm được tức giận, hét lớn

Thiên Yết cũng khó chịu không kém:

-Mẫu hậu, người đừng nhắc tới cô ta nữa! nếu không phải cô ta quá giống Hoàng cô cô (Mỹ Nữ Chi Vương, ngày xưa thái hậu với nàng ấy là bạn nên Thiên Yết gọi nàng ấy là Hoàng cô cô), con đã đuổi cô ta ra ngoài kinh thành rồi!

Thái hậu nghiến răng:

-Ngư nhi có gì không tốt? Con ả họ Lưu kia có gì tốt? Hoàng nhi, ta ch con biết, nếu con còn dám làm gì Ngư nhi, thì ả họ Lưu kia cũng đừng mong sống quá 1 giờ!!!

Thiên Yết không nói gì, quay người rời khỏi điện Di Hòa cùng Hoàng quý phi

~~~ Buổi tối, tại điện Cam Lộ~~~

Trúc Linh bước vào, giọng đầy lo lắng:

-Nương nương, người đã không ăn uống gì cả ngày hôm nay rồi. nương nương nên chú trọng sức khỏe 1 chút!

-Ta khỏe, ta rất khỏe, ngươi không cần lo!

Từ ngoài cửa,1 tên thị vệ bước vào:

-Khởi bẩm nương nương, hoàng quý phi tới!

Song Ngư lặng người đi mấy giây, quay ra bảo:

-Cho vào!

-Dạ!

-Trúc Linh ngươi lui ra đi- Song Ngư quay ra bảo Trúc Linh

-Vâng!

"Song Ngư mày đang làm cái gì vậy? Chuyện hôm nay ả làm cho mày còn chưa đủ sao? Mày muốn gặp ả làm gì?"

Song Ngư cắn môi dưới, không được, cái tát hôm nay nhất định phải trả!

Ả bước vào:

-Thần thiếp tham kiến hoàng hậu!

-Muốn gặp ta?

-Dạ...thần thiếp muốn xin lỗi chuyện hôm nay...Chắc cái tát đó đau lắm...

Ả ra vẻ đau xót nhìn Song Ngư nhưng vết đỏ trên má đã lành từ lâu rồi. Song Ngư muốn buồn nôn khi nghĩ đến vẻ giả tạo của ả. Nàng quay ra:

-Ta đã lành rồi, cảm ơn ngươi!

Ả cười:

-Thần thiếp có thuốc bôi rất tốt, hôm nay mang đến cho hoàng hậu dùng.

Nói rồi ả đưa cho Song Ngư 1 cái lọ nhỏ, nàng cầm lấy, mở nút rồi đưa lên mũi...

Có mùi lạ...Mùi này không lẽ là...

Song Ngư cười thầm, nàng ngồi xuống bàn trang điểm, cầm lọ nước lên rồi đưa lên mặt

Ngay lập tức, da mặt nàng nổi đỏ, đau rát kinh khủng, nàng hét lên:

-Á!!!!!! Người đâu! Người đâu!!!!!

Cả đám thị vệ cùng Trúc Linh chạy vào. Trúc Linh nhìn thấy 1 bên mặt Song Ngư nổi đỏ và rỉ máu, vội hét lên:

-Thái y! Mau gọi thái y!!!Có người hành thích hoàng hậu!!!!

Ả ta đứng lặng, cái gì? Cái lọ đó có độc? Ả ta đâu có cho vào?

Song Ngư 1 tay ôm mặt, nhìn hoàng quý phi:

-Hoàng quý phi, ngươi dám...ngươi dám...-Rồi ngất đi

-Hoàng quý phi hành thích hoàng hậu! Mau bắt lấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro