Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Chàng chọn đi

Một làn sương mờ phủ lên mắt Song Ngư, đầu óc nàng choáng váng, không còn sức lực, Song Ngư ngất lịm đi

Thiên Yết nhẹ nhàng đặt Song Ngư dựa vào tường, hắn đứng thẳng người, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn người nha hoàn trước mặt:

-Thê tử của ta mà cũng dám động, ngươi quả nhiên chán sống

Ả ta khinh bỉ cười:

-Thê tử sao? Thật nực cười...

Thiên Yết nhìn cánh tay đẫm máu của Song Ngư, nhìn những vũng máu lênh láng trên nền nhà, hận không thể bóp chết ả nữ nhân trước mặt

Tiện tay với thanh kiếm dưới đất, Thiên Yết như tia chớp lao lên phía trước

Ả nha hoàn kia cười khẩy, nhanh thoăn thoắt lộn ngược rồi đứng thẳng trên bàn, lấy ra trong túi 3 cây kim tẩm độc, phi về phía Thiên Yết

Ánh mắt của hắn lóe lên

"Keng"

"Keng"

"Keng"

Ả nha hoàn kinh ngạc trợn tròn mắt:

-Không...thể nào...

Thiên Yết vứt 3 cây kim gãy đôi về phía ả ta, phủi tay:

-Ngươi coi thường ta rồi, nếu mấy cây kim cỏn con này mà còn không đỡ được, ta làm sao xứng đáng làm hoàng đế Thiên Thanh Quốc

Nói rồi vung kiếm, nhảy lên nhằm trúng lưng ả ta mà chém

~~~~~

Song Ngư khẽ cựa mình, nặng nề mở mắt

Nàng chợt nhớ ra đang đấu kiếm với ả nha hoàn kia, vội vàng bật dậy

Cảm giác đau đớn từ tay phải xông lên tới tận óc làm Song Ngư khẽ kêu lên, nhìn cánh tay đã được băng bó cẩn thận

Song Ngư nhìn xung quanh, nàng đang ở trên long sàng của vua? Vậy Thiên Yết...Thiên Yết đâu?

Vội vàng nhấc cơ thể nặng trĩu xuống giường, nhưng chân nàng còn chưa chạm đất thì đã có 1 vòng tay vô cùng quen thuộc ôm lấy nàng từ phía sau

-Nàng đang bị thương, định đi đâu?

Mùi hương, giọng nói, vòng tay...tất cả đều rất quen thuộc

Song Ngư ôm chầm lấy người phía sau, nước mắt cứ thế chảy dài. Dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào lưng hắn:

-Sao chàng không chết luôn đi!!!!

Thiên Yết cắn răng nhịn đau, nhẹ nhàng xoa đầu Song Ngư:

-Vậy nàng còn liều chết đến Tây Lương tìm thuốc giải cứu ta làm gì? còn bị thương nặng như thế này nữa...

Song Ngư không nói gì nữa, chỉ biết vừa ôm Thiên Yết vừa khóc

-Ngư nhi, nói cho ta biết, là kẻ nào làm nàng bị thương nặng như thế này?

Song Ngư lau nước mắt, lục lại trong bộ não cá vàng một chút kí ức còn sót lại:

-Ta cũng không nhớ rõ...Chỉ biết hắn là tên trong phản quân thôi

Thiên Yết trầm ngâm một lúc, dặn dò Song Ngư chú ý thân thể rồi rời đi, dáng vẻ rất gấp gáp

Song Ngư chỉ biết ôm chăn ngồi trên giường, uất hận nhìn theo bóng lưng cao lớn đi khuất. Chỉ hỏi han vài câu mà đã chạy mất rồi

Ngay lúc đó, 2 tiểu tử của nàng chạy vào, nhanh như cắt phi lên giường:

-Mẫu thân! Người tỉnh rồi!!! - Bảo Bình nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy Song Ngư

Nhân Mã thì ngồi khoanh tay:

-Mẫu thân dọa tụi con sợ gần chết!

-Ả thích khách kia thế nào rồi?

Nhân Mã nhún vai, hờ hững trả lời:

-Phụ thân tặng ả 1 phát kiếm giữa lưng, chết không nhắm mắt, xác thì quẳng xuống sông rồi thì phải

Song Ngư khẽ rùng mình, như vậy có hơi tàn nhẫn không...

~~~~~~~~

Thiên Yết ngồi trong căn phòng mật, xung quanh là các bá quan văn võ

-Bệ hạ thực sự muốn tấn công phản quân vào lúc này?

Thiên Yết nghiến răng, nhìn khu vực Tây Lương rộng lớn trên tấm bản đồ trước mặt:

-Chúng dám làm nữ nhân của ta bị thương nặng vậy, ta tuyệt đối không để yên

Thừa tướng Kim Ngưu mặc trên mình bộ giáp vàng nặng trịch, cung kính đứng dậy:

-Thần nguyện làm theo ý bệ hạ! Không thể để phản quân ngày 1 lớn mạnh như vậy được nữa!

Xung quanh cũng có mấy tiếng hưởng ứng vang lên:

-Thần nguyện ý!

-Thần cũng nguyện ý!

...

Thiên Yết đứng dậy, cầm con dao đâm mạnh xuống vùng Tây lương trên bản đồ, hét lớn:

-Triệu tập 10 vạn quân binh, chuẩn bị lương thảo vũ trang, đêm mai tấn công vào Tây Lương!

-Rõ!!!!

~~~~~~~

Trưởng công chúa Bạch Dương rảnh rỗi liền tới thăm Song Ngư và 2 bảo bối

-Nghe nói bệ hạ sẽ cho quân tấn công Tây lương vào đêm mai

-Hả? Sao lại gấp gáp như vậy? - Song Ngư mở tròn mắt, hắn vừa mới khỏi bệnh, sao đã muốn làm loạn rồi?

-Thằng nhóc đó từ nhỏ đã hay làm liều rồi. Nhưng cũng vì có 1 tên trong đám phản quân làm ngươi bị thương nên hắn mới gấp như vậy 

Nhìn trưởng công chúa đang thong dong uống trà, Song Ngư mới giật mình, cuống cuồng hỏi:

-Trưởng công chúa, ca ca của ta sao rồi?

Bạch Dương suýt chút nữa phun ngụm trà ra ngoài:

-Sao bây giờ ngươi mới nhớ tới ca ca của mình? Hắn vẫn đang ở phủ của ta, ta đã dâng tấu cho Thiên Yết đề nghị sắc phong cho hắn làm Thái úy, dù sao hắn cũng là con trai của Hoàng thái úy đã mất

Song Ngư gật đầu, ca ca không sao là tốt rồi. Nhưng về chuyện tấn công Tây lương vào đêm mai, nàng thực sự muốn đi cùng

-Trưởng công chúa Bạch Dương, liệu Thiên Yết có đồng ý cho ta đi theo vào đêm mai không?

-Chắc chắn là không rồi!

-Nhưng ta thực sự muốn đi cùng...

Bỗng nhiên, từ trong bụi rậm, 2 bóng đen nhảy vọt ra, nhanh như cắt lao về phía Song Ngư:

-Mấu thân, con cũng muốn di cùng!

-Con nữa! Con nữa!

Song Ngư thở dài nhìn 2 tiểu tử trước mặt, miễn cưỡng trả lời:

-Cái này...phải hỏi ý kiến phụ hoàng con đã...

~~~~~~~~~~~

Quả nhiên khi nghe Nhân Mã và Bảo Bình hỏi, Thiên Yết tức giận đập bàn cái "Rầm"

-Tuyệt đối không!

Hai tiểu tử giật mình, trốn phía sau lưng Song Ngư, không dám ho he gì. Đã đến nước này thì phải giở thủ đoạn thôi

Song Ngư bước lên phía trước, nhẹ nhàng cúi xuống nói thầm vào tai Thiên Yết:

-Một là cho ta và 2 tiểu tử đi cùng, 2 là làm hòa thượng cả quãng đời còn lại, chàng chọn đi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình là con tác giả :))))

Mình sẽ cố gắng full bộ này để đăng bộ kia, cảm ơn đã ủng hộ mình từ đầu đến giờ <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro