Chương 38: Thiên...Thiên Yết...
Hai ngày trôi qua
Song Ngư ngồi cạnh giường của Thiên Yết, ngắm nhìn dung mạo của vị hoàng đế đã thiêu cháy không biết bao nhiêu trái tim các thiếu nữ
-Đẹp thì đẹp thật đấy...Mỗi tội tính cách chẳng ra làm sao...
Rồi nàng đưa tay chọc chọc vào chóp mũi chàng:
-Chàng còn định ngủ tới bao giờ hả? Mau tỉnh dậy đi...
Nhưng đáp lại nàng vẫn chỉ là sự im lặng
Nàng thở dài, mệt mỏi đứng dậy rồi ra ngoài hít thở không khí. Bầu trời lấp lánh những vì sao, mặt trăng tròn vành vạnh chiếu sáng cả 1 vùng trời
-Trưởng công chúa điện hạ!
Người nha hoàn áo đỏ bước tới, kính cẩn hành lễ:
-Người hãy mau vào nghỉ ngơi đi ạ, đã khuya lắm rồi, nô tì đã dọn dẹp xong cung Cam Lộ rồi!
-Cái gì? Cung Cam Lộ? Ta đâu phải...-Song Ngư bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện đau lòng trong quá khứ, nàng cười gượng - Ta đâu phải là hoàng hậu?
Người nha hoàn lúng túng:
-Nhưng...đây là ý chỉ của thái hậu, người bảo nô tì dọn dẹp cung Cam Lộ cho trưởng công chúa
-Nhưng ta không muốn ở chỗ của con tiện nhân đó!
Nói rồi nàng lạnh lùng quay mặt đi, bỏ lại người nha hoàn đang đứng ngơ ngác
Nàng đi thẳng tới Đông cung - Nơi mà hai đứa giặc đang ngủ
-A! Trưởng công chúa, sao người lại tới đây? - Người nha hoàn mặc áo xanh giật mình nhìn nàng
-Ta tới gặp 2 đứa nhỏ
-Nhưng... công chúa và hoàng tử đều đã ngủ rồi
-Không sao, ta vào rồi đi ngay!
Song Ngư đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa
-Hai đứa kia, trốn ở đâu rồi? Mau ra đây!
Không có tiếng trả lời
-Bình nhi! Mã nhi! Hai đứa đâu rồi?
Cả căn phòng rộng lớn vẫn lặng ngắt như tờ, không có bất kì 1 tiếng động nào
-Mẫu thân không đùa đâu nhé! Hai đứa mau ra đây!
Song Ngư bắt đầu cảm thấy lo sợ, Đông cung hôm nay lạnh hơn bình thường, lò than cũng không được đốt, mọi người thì đi đâu hết
Nàng hít 1 hơi thật sâu, nhẹ nhàng đi tới gần bên cửa sổ, nhìn ra vườn hoa bên ngoài, nói thầm:
-Hai đứa kia! Sao lại phải trốn như thế? Có thích khách sao?
Quả nhiên có tiếng trả lời run run của con gái nàng phát ra từ phía sau cánh cửa sổ bên ngoài:
-Mẫu...mẫu thân...Người cẩn thận...Người nha hoàn mặc áo xanh bên ngoài...không phải người trong cung!
Song Ngư khẽ liếc nhìn phía sau, cánh cửa ra vào đã bị hé ra 1 chút, nàng lại nhẹ giọng hỏi Bảo Bình:
-Hai đứa an toàn chứ?
-Tụi con không sao, mẫu thân cẩn thận! - Cả 2 đồng thanh trả lời
Song Ngư khẽ gật đầu rồi đóng cửa sổ, tránh gây ảnh hưởng tới hai nhi tử của mình
-Ta biết là người đang ở đó nghe lén, mau bước ra đây!
Nàng vừa dứt lời, lập tức có tiếng cười man rợ vang lên:
-Không hổ danh con gái Mỹ Nữ Chi Vương, sắc sảo lắm!
Người nha hoàn mặc váy xanh tiến vào, trên tay cầm thanh kiếm dài, không cần nhìn kĩ cũng biết trên thanh kiếm đã bị tẩm độc
-Ngươi là ai?Ả ta vuốt nhẹ lưỡi kiếm trên tay:
-Ta tới đây để hỏi thăm vết thương lần trước tới Tây Lương của người
-Ngươi là quân của lão già mù đó hả?
Ả ta nhìn Song Ngư, mắt ánh lên 1 tia hận thù
-Chính ngươi đã hại cha ta ra nông nỗi này!
Nàng sững sờ nhìn cô gái dung mạo như tiên kia, có thật cô là con gái của lão già xấu xí đó không? Hay mẹ cô "đổ vỏ" cho lão ta?
Nhân lúc nàng mất tập trung, ả ta cầm kiếm lao vụt đến, Song ngư sực tỉnh, vội xoay người né đi nhưng vẫn bị rách 1 mảng áo
-Phản ứng chậm chạp quá! Bị dính độc là không xong đâu đó hoàng hậu!
Song Ngư nghe vậy, nghiến răng ken két:
-Ta không phải hoàng hậu!
Nàng nhanh tay chộp lấy thanh kiếm gắn trên tường xuống, chống lại nhát kiếm của ả ta
Kiếm thuật của nàng cực khá, nhưng vết thương lần trước đã bị rỉ máu do vừa rồi cử động quá mạnh, nàng bị rơi vào thế yếu
Song Ngư cũng không ngờ cô nàng kia lại biết kiếm thuật
Thanh kiếm trên tay Song Ngư bị văng ra một góc, nàng ngã quỵ xuống đất, máu từ vết thương lan ra ướt đẫm cả cánh tay
Ả ta cười khẩy, chĩa thẳng đầu kiếm vào mặt Song Ngư:
-Hóa ra cũng chỉ có vậy thôi! Để ta cho ngươi xuống gặp mẫu thân ngươi dưới suối vàng...
Nói rồi ả ta giơ kiếm lên
Song Ngư nhắm chặt mắt lại, chẳng lẽ nàng thực sự phải chết ở đây?
"Keng!"
Tiếng va chạm chói tai vang lên, Song Ngư khẽ mở mắt, nàng sững sờ nhìn nam nhân trước mặt
Khuôn mặt của nam nhân góc cạnh, đôi mắt chim ưng sắc bén, chiếc mũi thẳng và cao
Đây chính là khuôn mặt của nam nhân đã từng sưởi ấm trái tim nàng, và cũng là nam nhân đã từng làm trái tim nàng vỡ vụn
Song Ngư khẽ lên tiếng nhỏ nhất có thể, sợ rằng trước mắt chỉ là một giấc mơ
-Thiên...Thiên Yết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro