Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Ác giả ác báo

-Tỷ tỷ...Tỷ vẫn bình yên thật may quá...

Xử Nữ ôm chầm lấy Song Ngư, nàng cứ tưởng tỷ tỷ của mình đã ra đi, nhưng ai ngờ ông trời vẫn luôn có mắt

Song Ngư bật cười, xoa đầu Xử Nữ:

-Muội yên tâm đi, ta quay về rồi, nhất định ta sẽ rửa sạch oan ức cho Hoàng phủ!

Một bé gái chạy tới níu áo Xử Nữ:

-Mẫu thân! Con đói rồi!

Song Ngư nhìn cô bé tầm 5 tuổi trước mắt,ngạc nhiên:

-Xử Nữ...muội đã có 2 con rồi sao?

Xử không nói gì, mặt đỏ bừng

Một bé trai tầm 11 tuổi nhảy từ trên cây xuống:

-Mẫu thân, con cũng đói rồi...Muội ấy từ nãy cứ chạy đi tìm mẫu thân, phụ thân đi đâu rồi không biết...

Song Ngư bật cười khúc khích nhìn 2 đứa trẻ đang níu lấy áo Xử Nữ, nàng nói với tiểu muội của mình:

-Xử nhi, muội mau về cho hai tiểu tử này ăn đi, để chúng làm loạn ở đây đến bao giờ?

Xử Nữ thở dài, cúi người chào Song Ngư rồi dắt 2 đứa trẻ ra ngoài

Xử vừa rời khỏi thì Nhân Mã từ ngoài chạy vào, hét to:

-Mẫu thân!!!

-Lại chuyện gì nữa vậy?

Nhân Mã trèo lên ngồi trong lòng Song Ngư:

-Mẫu thân, người biết chuyện Lưu hoàng hậu bị cấm túc chưa?

Song Ngư xoa đầu Nhân Mã:

-Con với Bình nhi lại quậy phá gì nữa hả?

-Bây giờ chính là lúc người đi tìm chứng cớ giải oan cho Hoàng phủ đó!

Song Ngư mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Nhân Mã:

-Sao...sao con lại biết chuyện này?

-Là Bạch Dương trưởng công chúa nói cho con biết, tất cả nỗi oan Hoàng phủ phải chịu là do Lưu hoàng hậu tính kế, chúng ta nhất định phải trả thù!!!

Song Ngư nhất thời á khẩu, đúng lúc đó, có tiếng nữ nhân từ ngoài cửa:

-Song Ngư a, cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi

-Bạch Dương trưởng công chúa?

Bạch Dương nở nụ cười, trên tay bế Bảo Bình tiến tới chỗ Song Ngư:

-Song Ngư, cuối cùng ngươi cũng quay về 

Song Ngư đón lấy Bảo Bình từ tay Bạch Dương:

-Trưởng công chúa vẫn khỏe chứ?

-Khỏe cái gì? - Bạch Dương cười khổ - Ngươi có biết từ lúc ngươi bỏ đi, bệ hạ khổ sở thế nào không?Lại còn ả họ Lưu kia nữa, biết bao cung phi bị ả hại chết rồi

Bảo Bình ngồi trong lòng Song Ngư bỗng lên tiếng:

-Mẫu thân, bây giờ hoàng hậu bị giam rồi, chúng ta phải hành động thôi!

-Con thì biết cái gì chứ? - Song Ngư xoa đầu Bảo Bình

Bạch Dương đưa tách trà lên miệng uống 1 ngụm:

-Bình nhi nói đúng đó, ngươi mau đi tìm Lưu thái thú đi, hỏi cho rõ mọi chuyện, nhất định phải bắt Lưu phủ đền tội

Song Ngư trầm tư một lúc rồi gật nhẹ đầu:

-Ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của Lưu thái thú...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Lưu phủ, Lưu thái thú đang an nhàn nằm trên ghế hưởng thụ sơn hào hải vị, xung quanh là biết bao kẻ hầu người hạ chực chờ sẵn

Từ ngoài cửa, tên thị vệ hớt hải chạy vào bẩm báo:

-Bẩm báo, Trưởng công chúa Thanh Lam quốc tới

-Cái gì?

Lưu thái thú ngồi bật dậy, chỉnh trang lại quần áo:

-Sao trưởng công chúa Thanh Lam quốc lại tới Lưu phủ?

Đúng lúc đó, Song Ngư cùng người hầu kiêu hãnh bước vào, nàng mặc bộ huyết y thêu hình hoa bỉ ngạn

-Lưu thái thú, 12 năm rồi, ngài còn khỏe chứ?

Lưu thái thú kinh hoàng mở to 2 mắt, sợ hãi lùi về phía sau:

-Ngươi...ngươi là...Hoàng Nguyệt Song Ngư...ngươi vẫn còn sống?

-Vậy ngài nghĩ rằng tôi đã chết rồi sao? Ngài tưởng có thể vu oan cho Hoàng phủ tạo phản là có thể an nhàn hưởng thụ sao?

Lưu thái thú ngã bịch xuống đất, miệng vẫn lắp bắp:

-Ngươi...ngươi...

Song Ngư nhẹ nhàng bước tới gần, ngồi xuống đối diện với lão ta:

-Lưu thái thú, tính mạng con gái ông vẫn đang nằm trong tay tôi, khôn hồn thì mau mang mật thư của Lưu gia thông đồng với địch lại đây, còn nếu không, Lưu hoàng hậu sống không bằng chết

Từng câu từ được Song Ngư nhấn mạnh, Lưu thái thú vẫn cứng đầu:

-Ngươi định làm gì Yên nhi? Nó là hoàng hậu của Thiên Thanh quốc, ngươi muốn làm gì nó? Cha mẹ ngươi là phản quân đã tạo phản với đất nước, tội đáng tru di!!!

Song Ngư gần như mất hết kiên nhẫn với lão già này, cô rút thanh kiếm bên hông ra, kề vào cổ lão:

-Hoàng phủ bị tru di là do ngươi, ta bị đày vào lãnh cung cũng là do ngươi, 2 nhi tử của ta bị xa cách 12 năm cũng là do ngươi...Ngươi đáng phải chết!!!

-Xin công chúa hãy dừng tay....

Một giọng nữ nhân vang lên, Lưu phu nhân từ trong nhà hớt hải chạy ra, cúi rạp đầu:

-Công chúa...xin hãy tha cho chúng tôi...

Song Ngư nhếch miệng cười, vuốt thanh kiếm sắc trong tay:

-Thì ra là Lưu phu nhân, được thôi, nếu muốn Lưu phủ sống sót thì mau mang mật thư ra đây!

Lưu phu nhân quả thực biết nghe lời hơn lão già kia rất nhiều, đám người hầu nhanh nhẹn đi lấy chiếc hộp ngọc đựng mật thư ra cho Song Ngư

Lưu thái thú nghiến răng:

-Ngươi là yêu nghiệt, cha mẹ ngươi tạo phản, bằng chứng quá rõ ràng, ngươi còn hại yên nhi sảy thai, thật quá tàn nhẫn...

Song Ngư quay người bước đi, người nô tì bên cạnh nàng hỏi nhỏ:

-Trưởng công chúa, vậy Lưu phủ giờ phải làm sao?

Song ngư cầm chiếc hộp trên tay, lạnh lùng nở ụ cười:

-Bằng chứng giờ đã có, sớm muộn gì Lưu phủ cũng bị tru di, chi bằng giải quyết luôn bây giờ...

Rồi nàng ra lệnh cho đám thị vệ đứng cạnh:

-Giết hết!!!!

-Rõ!

Những tiếng gào thét, tiếng than khóc, tiếng máu chảy và tiếng dao kiếm vang vọng trong Lưu phủ, hệt như Hoàng phủ xưa kia

Song Ngư lạnh lùng bước đi:

-Ác giả ác báo...Sống trong xã hội hiện giờ, ta buộc phải trở nên độc ác, đừng trách ta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì quá tập trung cho truyện kia nên Cá quên mất truyện này ^^ Sorry mn nha

Chúc mọi người năm mới vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro