Chương 31: "Các ngươi chờ đó, ta về rồi đây!"
Song Ngư nhìn bàn tay trước mặt mình
Đây là bàn tay mà hơn 12 năm qua nàng đã bao lần mong muốn nắm lấy
Song Ngư nhìn Thiên Yết, cười lạnh:
-Bệ hạ, ta đồng ý trở về Thiên Thanh quốc, nhưng với danh nghĩa là Trưởng công chúa của Thanh Lam quốc chứ không phải là hoàng h...
Song Ngư nói đến đó thì mới chợt nhớ ra: Nàng đã không còn là hoàng hậu Thiên Thanh Quốc từ 12 năm trước rồi
Thiên Yết đi tới nắm lấy tay nàng:
-Chỉ cần nàng ở bên ta, những thứ khác ta đều không quan tâm!
Song Ngư không nói gì, nàng nhếch miệng cười:"Các ngươi chờ đó, ta về rồi đây!"
~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, tại Thiên Thanh quốc
-Đứa bé tên Bảo Bình đó rốt cuộc là như thế nào? Tại sao Hoàng Nguyệt Song Ngư vẫn còn sống?
Lưu hoàng hậu tức tối đập mạnh tay xuống bàn
Tố Thu vội vàng an ủi ả ta:
-Nương nương chớ kích động ảnh hưởng tới phượng thể, dù sao bây giờ nương nương cũng đã là mẫu nghi thiên hạ, Song Ngư đó quay về cũng chẳng làm được gì
Lưu hoàng hậu chưa kịp nói gì thì từ ngoài cửa cung, 1 tên thị vệ hớt hải chạy vào:
-Hoàng hậu nương nương! Bệ hạ về rồi!!! Còn...còn có cả Trưởng công chúa Thanh Lam quốc nữa!
-Cái gì?
Lưu hoàng hậu vội vàng chạy ra ngoài
Trước cửa Chính điện, 2 chiếc kiệu rồng phượng đỗ xuống, từ chiếc kiệu rồng, Thiên Yết cùng Nhân Mã bước ra.
Thiên Yết dắt tay Nhân Mã đi tới gần chiếc kiệu phượng hoàng, Nhân Mã nhanh chân vén chiếc rèm ra, gọi lớn:
-Mẫu thân! Muội muội! Hai người mau xuống đi!
Song Ngư nhìn bàn tay nhỏ bé của Nhân Mã đang chìa ra, nàng mỉm cười, không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay đó rồi bước xuống
Bảo Bình cũng bước xuống cùng Song Ngư, cả 2 người cùng mặc y phục màu đỏ rực rỡ hệt như 2 đóa mạn châu sa đang kiêu hãnh khoe vẻ đẹp của mình dưới ánh mặt trời
Song Ngư đưa mắt nhìn xung quanh:"Xem ra mọi người tới rất đầy đủ"
Quận chúa Cự Giải đứng cạnh thừa tướng Kim Ngưu, trên tay còn dắt 1 bé gái khoảng 5-6 tuổi
Thiên Bình thái hậu tuy cũng đã già, nhưng vẻ đẹp nghiêng thành vốn có vẫn chưa hề bị dập tắt
Trưởng công chúa Bạch Dương, người đã cứu nàng ra khỏi chốn thâm cung hiểm độc này
Và người đang mặc y phục của hoàng hậu, kẻ đã hại cả gia tộc Hoàng Nguyệt của nàng bị hủy diệt -Lưu Hoàng Hậu, Lưu Phi Yên
Mọi người ai nhìn thấy Song Ngư và Bảo Bình cũng kinh ngạc, nhất là Lưu hoàng hậu, ả ta suýt chút nữa là ngã xuống khi thấy Song Ngư
Song Ngư khẽ thở dài, nàng nắm tay Nhân Mã và Bảo Bình bước tới gần Thiên Bình thái hậu và Cự Giải quận chúa, kính cẩn cúi người:
-Thần Trưởng công chúa Thanh Lam quốc ra mắt thái hậu và quận chúa!
Thái hậu không tin vào mắt mình, giọng bà run run, bà hỏi:
-Con...Có phải...Ngư nhi không...?
-Đại...đại tẩu? - Cự Giải cũng trợn tròn mắt
Nhân Mã vui vẻ cười:
-Hoàng nãi nãi, hoàng cô cô, đây là mẫu thân của con! Cuối cùng con cũng tìm thấy người rồi!
Bảo Bình cũng chạy lại cạnh Thiên Yết, chàng thấy vậy thì liền bế Bảo Bình lên, cô bé vui vẻ nói với Thiên Bình:
-Cuối cùng con cũng tìm lại được phụ hoàng của con rồi! Hoàng nãi nãi!
Thái hậu xúc động nhìn Bảo Bình, đây chính là cô công chúa nhỏ đã bị thất lạc bao năm nay, cuối cùng thì bà cũng đã được nghe đứa cháu gái duy nhất này gọi một tiếng "nãi nãi"
Song Ngư tiến lại gần Cự Giải, cười dịu dàng:
-Tỷ đây, muội còn nhớ chứ?
Cự Giải cả người hơi run run, nước mắt bắt đầu rơi, nàng ôm chầm lấy Song Ngư:
-Đại tỷ! Cuối cùng tỷ cũng quay về rồi!!!!!
Song Ngư cười, đưa con mắt tinh nghịch nhìn cô bé đang đứng cạnh Kim Ngưu:
-Ái chà...Tiểu cô nương nào đây? Cự Giải của chúng ta cũng đáng gờm quá nhỉ?
Kim Ngưu nghe vậy ho khan vài cái, Cự Giải đỏ bừng mặt, nàng quay phắt người đi để giấu đi vẻ xấu hổ
Mọi người nói vui vẻ vô cùng, dường như ai cũng đã quên đi chuyện thù hận 12 năm trước
Chỉ riêng Lưu hoàng hậu vẫn đứng lặng một chỗ, ả nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ lừ ánh lên vẻ đáng sợ nhìn Song Ngư phía xa
-Ả tiện nhân này...Tại sao vẫn chưa chết? Tại sao...
Rồi dường như không thể chịu nổi nữa, ả bỏ về Lạc Ninh cung và bắt đầu đập phá đồ đạc
~~~~
Tối
Song Ngư và Bảo Bình ở tại Kim Lai cung, cung dành cho khách tới
Trong khi Bảo Bình ra Ngự hoa viên bắt đom đóm thì Song Ngư lại ở trong phòng, nàng đứng gần cửa sổ, đưa đôi mắt buồn rầu nhìn những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời
-Song Ngư? - Tiếng ai đó gọi tên nàng
Song Ngư quay ra, thấy Thiên Yết nàng vội đứng dậy hành lễ:
-Thần tham kiến bệ hạ!
Thiên Yết cau mày nhìn nàng rồi thở dài:
-Song Ngư, nàng còn muốn khách khí với ta đến bao giờ?
-Bệ hạ nói gì thần thực sự không hiểu?
Thiên Yết không muốn đôi co với nàng nữa, chàng ngồi xuống cạnh cửa sổ:
-Song Ngư, 12 năm trước...là ta sai, ta không biết nên bù đắp cho nàng thế nào, là ta dại dột khi chưa điều tra rõ mà đã tin lời Lưu Phi Yên giết cha mẹ của nàng...
Song Ngư nhìn ra ngoài cửa sổ:
-Bệ hạ nói những lời này đâu còn ý nghĩa gì?
-Là ta có lỗi với nàng, có lỗi với Bình nhi...Ta nhất định sẽ bù đắp lại cho nàng, những gì lưu Phi Yên lấy của nàng, ta sẽ giành lại cho nàng hết!
Song Ngư hơi ngạc nhiên nhìn Thiên Yết, rồi nàng cũng mỉm cười
Đóa hoa mạn châu sa nở đỏ rực rỡ đang khẽ rung rinh trong gió
Bầu trời đầy sao đang tỏa sáng hòa cùng với tiếng cười nói vui vẻ của 2 đứa trẻ tại Ngự hoa viên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro