Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Cuối cùng ta cũng gặp được nàng

-Cái gì? Quận chúa mất tích rồi?

Song Ngư quát lớn, nhìn tên lính gác đang quỳ bên dưới, hắn lắp bắp:

-Trưởng công chúa bớt giận! Chúng thần đang cố hết sức để tìm quận chúa!

Nàng ngồi phịch xuống ghế, từ nhỏ Bảo Bình đã được luyện võ nên nàng cũng không lo con bé gặp sơn tặc, nhưng nhỡ nó đi lạc sang Thiên Thanh quốc thì...

Bỗng từ ngoài cửa, Song Tử từ đâu chạy vào, khuôn mặt đầy hoảng sợ:

-Hoàng tỷ! Hoàng đế Thiên Thanh quốc tới!

"Ầm!"... Song Ngư như bị sét đánh, nàng không ngờ rằng, cuối cùng sau 12 năm chạy trốn, cuối cùng nàng cũng phải đối mặt với chàng

Song Ngư hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh rồi đứng lên, chỉnh lại trang phục, bước ra ngoài

Vừa thấy Thiên Yết, trái tim chợt rung lên 1 hồi

12 năm rồi, chàng vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt anh tuấn phi phàm và đôi mắt đen thẳm tuyệt đẹp

Bảo Bình đang đứng cạnh Thiên Yết, thấy nàng đi ra thì vội chạy tới, ôm lấy nàng:

-Mẫu thân! 

Thấy mảnh vải trên vai Bảo Bình bị rách, Song Ngư đã biết ngay lí do tại sao Thiên Yết lại tìm ra được nàng. Nàng cố lấy bình tĩnh, đứng đối diện Thiên Yết:

-Bệ hạ! Con gái thần làm phiền bệ hạ rồi!

Thiên Yết tròn mắt nhìn Song Ngư, giọng nói lạnh lùng khi nãy làm chàng có chút kinh ngạc. Thiên Yết còn chưa kịp nói gì, Nhân Mã từ phía sau đã chạy lại, ôm lấy người Song Ngư:

-Mẫu thân!

Nàng ngạc nhiên nhìn Nhân Mã, sau khi nhớ ra đây chính là hài tử của mình, nàng đưa tay bế cậu lên, lau khô nước mắt cho cậu:

-Nín đi! Mẫu thân ở đây với con rồi!

-Mẫu thân! Tại sao người lại bỏ con với phụ thân? Người không thương Mã Nhi sao? Người không thương phụ thân sao? Tại sao người lại bỏ đi? - Nhân Mã vừa khóc vừa hỏi

Song Ngư cũng không biết trả lời thế nào, nàng bối rối nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn Nhân Mã:

-Mã nhi, mẫu thân dĩ nhiên rất yêu con!

-Còn phụ thân? Người ghét phụ thân tới vậy sao?-Nhân Mã vẫn ngây thơ hỏi

Song Ngư không thể trả lời được, nàng ho khan vài cái

Thiên Yết tiến lại gần, nhìn Song Ngư:

-Ngư nhi...Nàng...vẫn còn hận ta sao?

Song Ngư đặt Nhân Mã xuống, cười lạnh lùng nhìn Thiên Yết:

-Bệ hạ! Thần không hiểu bệ hạ nói gì!

-Nếu không hận ta...Tại sao nàng lại bỏ đi? Nếu không hận ta...Vậy nàng có thể quay về Thiên Thanh quốc được không?

Song Ngư cười chua xót:

-Quay về Thiên Thanh quốc? Bệ hạ đang nói gì vậy? Nơi đó ta không còn người thân...Phụ thân ta...Mẫu thân ta...tất cả người thân của ta tại Hoàng phủ...Không phải là đều bị truy sát rồi sao? Ta còn quay về đó làm gì?

Thiên Yết sững lại mấy giây, Song ngư quay người lại để che đi giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống, nàng nói tiếp:

-Bệ hạ...Người mau đưa hoàng tử trở về đi...Hãy thay ta chăm sóc Mã nhi! Ta không xứng đáng làm mẫu thân của nó!

Nói rồi nàng dắt Bảo Bình đi vào, vừa đi được mấy bước, Nhân Mã từ phía sau đã chạy tới, kéo nàng lại:

-Mẫu hậu! Người đừng bỏ con! Con không muốn sống cùng mẫu thân! Người đừng bỏ con! Con không muốn thấy phụ thân đêm nào cũng uống rượu nữa! Con không muốn phải ở gần Lưu hoàng hậu! 

Song Ngư đưa tay gạt nhanh nước mắt, quay ra xoa đầu Nhân Mã:

-Mã nhi, con là hoàng tử, làm sao có thể yếu đuối như vậy được? Nghe lời mẫu thân, quay về cùng phụ thân đi!

Bảo Bình từ nãy chứng kiến, vì thừa hưởng trí thông minh tuyệt vời của Thiên Yết nên nàng đã hiểu hết mọi chuyện. nàng chạy tới kéo tay Thiên Yết:

-Người...là...phụ thân...của con...?

Thiên Yết cười, đưa tay bế Bảo Bình lên:

-Ta không là phụ thân của con thì ai mới là phụ thân của con?

-Vậy tại sao bây giờ người mới quay về? Sao người lại để con với mẫu thân một mình?

Thiên Yết nhìn Song Ngư rồi lại quay ra nói với Bảo Bình:

-Không phải tại ta! Là do mẫu thân con giận ta nên mang con bỏ đi!

Song Ngư hừ lạnh:

-Giận? Giận cái gì?Rõ ràng chàng là người truy sát cả gia tộc ta! Chàng còn muốn gì nữa?

-Song Ngư! Là phụ thân nàng tạo phản! ta là hoàng đế sao có thể vì tình cảm riêng mà gây ảnh hưởng tới giang sơn xã tắc chứ?

-Tạo phản? Chàng không tìm hiểu rõ ràng! Vậy nếu bây giờ ta nói tất cả là do Hoàng quý phi làm, chàng có còn tin ta không? 

-...

Song Ngư như vừa nhớ ra gì đó, nàng lắc đầu cười:

-À quên, đâu còn là Lưu Hoàng quý phi nữa nhỉ? Là Lưu hoàng hậu rồi!

Nhân Mã nghe vậy, hét lớn:

-Mẫu hậu! Người vẫn luôn là hoàng hậu duy nhất trong lòng người dân Thiên Thanh quốc! Lưu hoàng hậu chỉ là hoàng hậu trên danh nghĩa! Phụ thân hoàn toàn không để ý tới! Phụ thân chỉ 1 lòng 1 dạ với mẫu thân thôi! Đêm nào phụ thân cũng thức tới khuya để vẽ tranh mẫu thân đó!

Song Ngư ngớ cả người, Bảo Bình thấy vậy cũng xen vào:

-Mẫu thân! Chẳng phải đêm nào người cũng ngủ muộn để vẽ tranh sao? Người vẽ 1 nam nhân mặc hoàng bảo! Người còn bảo đó là phụ thân con mà?

Song Ngư chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, nàng lườm Bảo Bình:

-Con im ngay!!!!!

Bảo Bình không chịu, hét ầm lên:

-Rõ ràng hôm nào người cũng nhớ tới phụ thân! Sao người cứ chối mãi vậy?

Lần này thì Song Ngư không cãi được nữa, nàng đành thở dài

Thiên Yết bước tới, đưa tay về phía Song Ngư:

-Ngư nhi, về với ta!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro