Chương 29: Hội ngộ
Bảo Bình cưỡi ngựa đi tới mấy tiếng đồng hồ, mải mê ngắm cảnh mà không hề hay biết: Nàng đã lạc đường
Càng cố tìm đường ra thì lại càng lạc sâu vào trong rừng, Bảo Bình thở dài ngồi xuống nghỉ bên 1 gốc cây
Bỗng nhiên nàng thấy bên kia bờ suối có 1 bóng người đi lướt qua, Bảo Bình vội vàng trèo lên lưng ngựa, phi như bay đến
Là 1 nam nhân, dung mạo tiêu soái vô cùng, nàng chưa từng thấy ai như vậy, bằng 1 giọng vô cùng lịch sự, Bảo Bình tiến lại gần:
-Vị sư huynh này...có thể làm ơn chỉ đường giúp tôi được không?
Nhân Mã cau mày nhìn Bảo Bình, nàng mặc bộ huyết y rực rỡ, dung mạo vô cùng khuynh thành, giống hệt Song Ngư. Nhân Mã cảnh giác lùi xuống:
-Đây là biên giới của Thiên Thanh quốc và Thanh Lam quốc! Tại sao ngươi lại lạc ở đây được?
-Cái gì? Tôi bị lạc ở biên giới sao? - Bảo Bình tròn mắt
"Nữ nhân này là ai? Lẽ nào là gián điệp của phản quân? Gián điệp mà cũng xinh đẹp thế này à? Hay cô ta định dùng mỹ nhân kế với mình?"
Nhân Mã suy nghĩ 1 hồi, rồi rút phắt kiếm ra, chém về phía Bảo Bình
Bảo Bình nhảy vụt qua, lưỡi kiếm xẹt qua làm rách 1 mảnh váy của nàng
Nàng bực tức lùi lại, lườm Nhân Mã:
-Ngươi định giết người sao?
-Ta là hoàng tử của Thiên Thanh quốc, giết phản quân chả có gì sai!
-Cái gì? Ngươi là hoàng tử Thiên Thanh quốc? - Bảo Bình ngạc nhiên - Nói cho ngươi biết! Ta là quận...
Bỗng nhớ tới lời dặn của Song Ngư, Bảo Bình lập tức im bặt, nàng thở dài nhìn Nhân Mã:
-Ta không phải phản quân, ta là người của Thanh Lam quốc bị đi lạc thôi!
-Ngươi nghĩ người dân bình thường có thể đi qua cổng biên giới sao?
Nghe Nhân Mã nói vậy, Bảo Bình mới chợt nhớ ra, lúc nãy nàng qua được cổng biên giới là do có lệnh bài quận chúa, bây giờ không thể cho Nhân Mã biết nàng là quận chúa được!
-À...Chẳng qua...là do tôi...
Nhân Mã lại tiếp tục chĩa kiếm về phía Bảo Bình:
-Ngươi thừa nhận đi! Là phản quân thì không có quyền được sống!
Đến giờ thì Bảo Bình đã mất hết kiên nhẫn, nàng nhếch miệng cười, rút thanh kiếm đeo bên hông ra, chĩa về phía Nhân Mã:
-Rượu mời không uống, lại đi uống rượu phạt! Bổn cô nương chẳng qua chỉ hỏi đường ngươi! Vậy mà ngươi lại dám nói bổn cô nương là phản quân! Không cần biết ngươi là hoàng tử hay thái tử, hôm nay nếu ngươi đã mời thì ta đành chơi với ngươi!
Ngay lập tức, nàng nhảy lên, chém một phát kiếm về phía Nhân Mã
Kiếm thuật của cả 2 người đều xuất sắc, đấu kiếm 1 lúc lâu mà vẫn không phân thắng bại
"Kì lạ! Rốt cuộc nữ nhân này là ai mà lại có võ công cao cường như vậy?"
Đúng lúc đang suy nghĩ đó, Nhân Mã mất cảnh giác, bị Bảo Bình chém vào cánh tay
Vết thương tuy không sâu nhưng máu chảy ra rất nhiều. Bảo Bình thấy vậy thì cũng hơi ái ngại:"Hắn là hoàng tử, mình chỉ là quận chúa...làm thế này đúng là hơi có lỗi..."
Rồi nàng tiến lại gần Nhân Mã:
-Ngươi...không sao chứ?
Nhân Mã đưa tay chặn máu trên vết thương, lườm Bảo Bình:
-Gan ngươi đúng là lớn thật! Hôm nay nhất định ta phải bắt ngươi về Thiên Thanh quốc để ngươi chịu phạt!!
-Được rồi được rồi! Ta đi về với ngươi là được chứ gì!
Bảo Bình nghe vậy thì khá phấn khích, được đi chơi thế này còn gì vui hơn, với cả mẫu thân nàng là Trưởng công chúa, dù nàng có đốt cả khu rừng này của Thiên Thanh quốc thì nàng vẫn chẳng sợ!
Sau mấy tiếng cưỡi ngựa, cuối cùng 2 người cũng về tới hoàng cung Thiên Thanh quốc
Nhìn thấy Nhân Mã trở về với vết thương trên cánh tay, mọi người xúm lại hỏi han và cuống quýt gọi thái y
Thiên Yết vừa nhìn thấy Bảo Bình đã chết lặng, cô bé này...rất giống Song Ngư
-Ngươi tên là gì? - Thiên Yết nhìn Bảo Bình, hỏi
-Khởi bẩm bệ hạ! Tiểu dân tên Bình Bình, là người dân Thanh Lam quốc bị đi lạc sang biên giới
Nhân Mã đứng bên cạnh, lườm Bảo Bình:
-Ngươi là người dân? Đùa ta sao? Người dân sao lại có võ công cao cường như vậy?
Thiên Yết khi nghe Nhân Mã kể lại cũng rất ngạc nhiên, "Nhân Mã được luyện võ khi mới 3 tuổi, từ trước tới giờ chưa ai đánh võ thắng Nhân Mã, vậy mà người làm nó bị thương lại là 1 cô bé thường dân..."
Nhìn khuôn mặt giống Song Ngư như đúc, Thiên Yết cười, bảo Nhân Mã:
-Mã nhi, hay bây giờ con với Bình Bình đấu kiếm lại đi, cho chúng ta cùng xem, rốt cuộc Bình Bình lợi hại thế nào mà có thể làm hoàng tử Nhân Mã của Thiên Thanh quốc bị thương!
-Dạ! - Cả Nhân Mã và Bảo Bình đồng thanh
Trận đấu diễn ra trên sân rồng, tất cả mọi người cùng tới xem
Lưu Hoàng Hậu - Lưu Phi Yên
Quận chúa - Vương Cự Giải
Thái hậu - Lam Thiên Bình
Trưởng công chúa - Vương Bạch Dương
Và còn rất nhiều người khác nữa
Bạch Dương vừa nhìn thấy Bảo Bình đã giật mình:"Đây chẳng phải là công chúa Bảo Bình sao? Sao lại..."
Nhân Mã và Bảo Bình sau khi thay y phục, cùng bước lên phía trước
Người ra đòn trước là Nhân Mã, cậu vung kiếm rất điêu luyện, Bảo Bình phải dùng hết sức mới có thể đỡ được. Nàng lập tức cúi người xuống, làm mất đà của Nhân Mã, lập tức vung đầu kiếm về phía cậu
Nhân Mã rút kinh nghiệm lần trước, cậu nhảy cao lên, lộn ngược người ra phía sau Bảo Bình rồi chém 1 vết vào vai trái của nàng
Ngay lập tức, miếng vải ở chỗ vai trái đó bị rách ra
Giữa trời nắng, một đóa hoa mạn châu sa huyết sắc rực rỡ trên vai Bảo Bình
Tất cả mọi người như chết lặng nhìn Bảo Bình
Nàng kinh ngạc, bây giờ lấy vải che cũng không kịp nữa, đành chấp nhận sự thật vậy, họ biết nàng là quận chúa rồi sao?
Thiên Yết vội chạy lại, nhìn vết chàm hoa bỉ ngạn trên vai Bảo Bình, giọng có chút đè nén:
-Ngươi...Rốt cuộc...là ai?
Bảo Bình hơi run, đành nói hết ra sự thật:
-Khởi bẩm bệ hạ! Tiểu thần là quận chúa Bảo Bình của Thanh Lam quốc...
Tất cả mọi người như bị sét đánh, Thiên Yết gặng hỏi tiếp:
-Mẫu thân của ngươi tên gì?
-Hoàng Nguyệt Song Ngư, trưởng công chúa Thanh Lam quốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro