Chương 28: Tân Hoàng Hậu Thiên Thanh Quốc
-Cái gì??? Hoàng hậu và công chúa mất tích rồi???
Thiên Yết đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn tên lính đang quỳ phía dưới
-Khởi...khởi bẩm bệ hạ...sáng nay cung nữ đưa đồ ăn tới lãnh cung thì...thì đã không thấy hoàng hậu đâu...Còn cung nữ chăm sóc hoàng tử và công chúa thì nói rằng...sáng nay chỉ thấy hoàng tử nằm ngủ...còn công chúa thì...
-Ta cho các ngươi canh gác như vậy à???
-Bệ hạ bớt giận! Tiểu nhân đáng tội chết!!!
Không khí căng thẳng bao trùm khắp hậu cung. Liên tiếp mấy ngày liền, Thiên Yết hạ lệnh lùng sục khắp vương quốc chỉ để tìm ra Song Ngư và Bảo Bình nhưng vẫn không có kết quả gì
Tại Lạc Ninh cung
Hoàng quý phi an nhàn nằm nhắm mắt dưỡng thần, nghe tin hoàng hậu mất tích thì vô cùng thích thú. Ả cười:
-Ta biết ngay mà! Ả hại ta sảy thai, thế nào rồi cũng gặp quả báo. Rốt cuộc thì ngôi vị mẫu nghi thiên hạ vẫn thuộc về tay ta thôi!!!
Tố Thu đứng cạnh cúi người:
-Nương nương, nô tì nghe nói, nương nương sẽ được chọn làm tân hoàng hậu của Thiên Thanh quốc!
-Tất nhiên là vậy rồi. Hoàng Nguyệt Song Ngư mất tích, Hoàng phủ lại chết hết, ta không làm hoàng hậu thì ai làm đây?
Rồi ả cười, cười như một kẻ điên. Tiếng cười vang cả Lạc Ninh cung
~~~~~~~
1 tháng trôi qua
Thiên Yết gục đầu trên bàn, hắn đã không gặp Bảo Bình và Song Ngư được 1 tháng rồi, hắn rất nhớ nàng...
Nếu không phải vì có Nhân Mã bên cạnh, chắc hắn sẽ tự tử mất
Từ ngoài cửa, thái hậu và Cự Giải bước vào
Thái hậu nhìn Thiên Yết, thở dài:
-Yết nhi, ta biết con rất nhớ Song Ngư, nhưng...đã tìm được 1 tháng rồi mà vẫn biệt tích...
-Hoàng huynh, việc nước nhà huynh không thể bỏ bê được. Huynh có biết 1 tháng nay, phản quân đã lớn mạnh thế nào rồi không?
Thiên Bình thái hậu ái ngại nhìn Cự Giải rồi quay ra nói với Thiên Yết:
-Yết nhi, với 1 cường quốc như chúng ta, không lập hậu là việc khó có thể chấp nhận
Thiên Yết đưa mắt nhìn thái hậu, đôi mắt vô hồn đến ghê người:
-Ý mẫu thân là...muốn lập hoàng quý phi làm tân hoàng hậu?
-...
-Muốn thế nào cũng được...
Vậy là chỉ cần 1 câu nói trong lúc suy sụp tinh thần, Thiên Yết đã biến hoàng quý phi trở thành hoàng hậu
Hôn lễ diễn ra rất long trọng, Lưu hoàng quý phi giờ đã trở thành Lưu Hoàng hậu - tân hoàng hậu của Thiên Thanh quốc, đồng nghĩa với việc Lưu phủ sẽ quyền lực hơn trước rất nhiều
~~~~~~~~~~~~
Thanh Lam quốc.....
-Mời đi dự hôn lễ của tân hoàng hậu Thiên Thanh quốc?
Song Ngư cầm tờ giấy mời, nét mặt đăm chiêu. Song Tử ngồi cạnh thở dài:
-Hoàng tỷ, tỷ trốn sang Thanh Lam quốc đã hơn 1 tháng, không sao chứ? Đệ nghĩ là tỷ vẫn nên trở về làm rõ mọi chuyện thì hơn!
Song Ngư cười, đập nhẹ tờ giấy vào đầu Song Tử:
-Đệ ngốc lắm, ở đây dễ nắm bắt tình hình hơn, lại không phải tham gia vào tiết mục "Mỹ nữ tranh chồng" của mấy ả phi tần kia. Nhưng không ngờ...ta mới mất tích được 1 tháng...mà chàng ấy đã lập ả họ Lưu kia làm tân hoàng hậu...
-Tỷ không sao thật chứ? Còn công chúa Bảo Bình nữa...
-Không sao! - Nói rồi Ngư đứng dậy, bước tới bên cạnh bức tranh mạn châu sa hoa do chính mình vẽ, mỉm cười - "Bỉ ngạn hoa, khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, tình bất vi nhân quả, duyên chú định sanh tử..."
-Ta bây giờ không còn là hoàng hậu của Thiên Thành quốc nữa, mà là Trưởng công chúa của Thanh lam quốc, ta không quen ai tên là Thiên Yết cả...
-Haizzz - Song Tử thở dài - Được rồi, vậy thì đệ sẽ phong tỏa tung tích của tỷ, sẽ không ai ở Thiên Thanh quốc biết được đâu!
Song Ngư gật đầu, cười nhẹ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12 năm sau....
-Mẫu thân....Người cho con ra ngoài kinh thành chơi nha....
Song Ngư đặt cây bút xuống, cau mày nhìn cô bé đối diện:
-Bình nhi, con có biết ngoài kia nguy hiểm thế nào không?
-Hứ! Con 12 tuổi rồi, mà chẳng biết ngoài kia có gì, đường đường là quận chúa, ai lại...đến nơi mình sống còn không biết gì chứ!
Song Ngư lấy tay day day thái dương, thở dài:
-Thôi được rồi, cẩn thận đó!
-Yeah!!!!!!! Cảm ơn mẫu thân nha!!!!!
Bảo Bình vui vẻ reo lên rồi chạy tới leo lên lưng ngựa, phóng ra khỏi cổng thành
~~~~ Thiên Thanh quốc~~~~
-Mã nhi, ta mang canh tẩm bổ cho con đây!
Nhân Mã đặt tờ tấu chương xuống bàn, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt:
-Hoàng hậu nương nương, con nói rồi, con sẽ không ăn bất kì cái gì người đưa đâu!
Lưu Phi Yên tròn mắt nhìn Nhân Mã, cố cười dịu dàng:
-Mã nhi, ta là mẫu thân của con, tất nhiên là ta phải lo lắng cho con...
Nhân Mã nhếch miệng cười:
-Mẫu thân của con? Người chắc chứ?
Lưu Phi Yên bỗng im bặt, Nhân Mã quay người bỏ đi, không thèm quay người lại nhìn
"Hừ! Dám tự xưng là mẫu thân ta, ngươi nghĩ ngươi xứng đáng sao? Nếu không phải vì ngươi dùng mưu hèn kế bẩn hãm hại mẫu thân ta...Thì mẫu thân đã chứng kiến ta trưởng thành rồi..."
Nhân Mã vừa nghĩ vừa đi tới Dưỡng Tâm điện
Vừa mở cánh cửa, cậu đã thấy Thiên Yết ngồi duyệt tấu chương, khuôn mặt đăm chiêu
-Phụ hoàng! - Nhân Mã cúi người hành lễ
Thiên Yết đưa mắt nhìn Nhân Mã, nở nụ cười hoàn mỹ:
-Mã nhi tới rồi sao? Lại đây!
Nhân Mã đi tới, ngồi bên cạnh Thiên Yết, cậu nhìn vào bức tranh được treo bên cạnh:
-Phụ hoàng, mẫu thân của con...là người đó?
Bức tranh là Thiên Yết vẽ sau khi Song Ngư mất tích. Trong tranh, Song Ngư mặc y phục đỏ rực, đang ngồi giữa một rừng hoa bỉ ngạn, khuôn mặt tuy u buồn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tuyệt trần của 1 đại mỹ nữ
-Ừ! Mẫu thân con đã mất tích được 12 năm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro