Chương 26: Tai họa đổ xuống
Thiên Yết bế Nhân Mã sang Kim Minh cung của Thục phi
Thi Thi chạy vào bẩm báo:
- Thục phi nương nương, bệ hạ tới
Thục phi nghe vậy, cười vui vẻ ra đón, khi thấy Thiên Yết bế Nhân Mã thì nụ cười cứng đờ lại:
-T...thần thiếp... tham kiến bệ hạ...
-Bình thân!
Diệp Hoa lặng người nhìn đứa bé trên tay Thiên Yết, nét mặt đầy lo lắng:
-Đây...đây là... hoàng tử Nhân Mã?
-Mai sau Nhân Mã nhất định sẽ nối ngôi ta, hy vọng ngươi đối xử tốt với nó,nể tình ngươi là muội muội của Ma Kết, ta tạm thời chưa truy cứu chuyện ngươi làm. Biết vậy thì từ lần sau đừng làm chuyện thất đức
Thiên Yết nhấn mạnh mấy chữ cuối làm Diệp Hoa run bần bật, nàng ta ngồi phịch xuống ghế
Thiên Yết lườm nàng ta một cái rồi lạnh lùng quay đi
~~~~~~
Sau khi sinh hạ hài tử, có rất nhiều người tới thăm Song Ngư
Nhìn thấy Xử Nữ đi vào, Song Ngư tròn mắt kinh ngạc:
-Xử nhi??? Sao bụng của muội lại to vậy?
Xử Nữ đỏ mặt quay ra chỗ khác, Song Ngư ho khan vài cái:
-Ma Kết đúng là chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Xử Nữ thở dài, đưa tay xoa xoa lên bụng:
-Tỷ biết không, muội làm hoàng hậu, đã không ít phi tần dùng mưu hãm hại muội sảy thai, nhưng may mắn là muội và hài tử vẫn bình an. Thâm cung hiểm độc...
Song Ngư như chợt nhớ ra gì đó, quay ra hỏi:
-Đúng rồi, hôm nay hoàng đế Ma Kết có tới không?
-Có tới...Hình như đang bàn bạc gì đó với bệ hạ Thiên Yết...
Song Ngư gật nhẹ đầu, để Thiên Yết nói việc Diệp Hoa cho Ma Kết, để hắn rước muội muội của hắn về càng nhanh càng tốt
Xử Nữ nhẹ nhàng đứng dậy, cúi người:
-Đại tỷ, vậy muội về trước đây, tỷ nhớ giữ gìn sức khỏe!
Song Ngư tiễn Xử Nữ ra cửa cung rồi ra lệnh cho người hầu đưa ra xe ngựa
Vừa lúc đó, phía sau nàng, có tiếng nam nhân:
-Hoàng tỷ!
Song Ngư ngạc nhiên quay ra:
-Song Tử? Đệ mới tới à?
Song tử gật đầu, cùng Song Ngư đi vào. Nàng nhẹ nhàng rót trà, tươi cười:
-Lâu lắm rồi ta mới gặp đệ, việc triều chính dạo này sao rồi?
Song Tử lặng lẽ thở dài:
-Hoàng tỷ, ở biên giới Thanh Lam quốc đột nhiên xuất hiện phản quân, đệ đã cho lính đi giữ chân chúng lại, nhưng xem ra phản quân này mạnh hơn đệ tưởng. Chúng đang dần đánh chiếm những vùng gần biên giới
Song Ngư đặt tách trà xuống, lo lắng hỏi:
-Phản quân sao?
Song Tử chỉ gật đầu, không nói gì
Song Ngư ngẫm nghĩ 1 lúc, bất chợt lên tiếng:
-Song Tử, ta muốn tới Thanh Lam quốc dẹp đám giặc đó!
Song Tử tròn mắt kinh ngạc:
-Hoàng tỷ...Tỷ nói gì?
-Ta là con gái của Mỹ Nữ Chi Vương, nay mẹ ta đã mất, đương nhiên ta sẽ thay bà làm Trưởng công chúa Thanh Lam quốc, ta sẽ không để mẹ ta thất vọng!
Song Tử trầm ngâm nhìn Song Ngư 1 hồi lâu, thấy nàng nói vậy cũng có lí. Song Ngư thân là hoàng hậu Thiên Thanh quốc, nhưng cũng là trưởng công chúa Thanh Lam quốc, không thể quên đi trách nhiệm của 1 trưởng công chúa
Song tử gật nhẹ đầu:
-Được, vậy hoàng tỷ hỏi ý kiến Thiên Yết bệ hạ đi, nếu bệ hạ đồng ý, chúng ta xuất phát luôn
Song Ngư nghe thấy tên Thiên Yết, bất giác lo lắng. nàng vừa sinh xong, chắc gì hắn đã để nàng đi? Lại còn là đi đánh nhau nữa
Sau khi Song Tử rời đi, Song Ngư bèn tới Dưỡng Tâm điện nói với Thiên Yết về việc muốn tới Thanh Lam quốc giúp Song tử dẹp phản quân
Dĩ nhiên, Thiên Yết thẳng thừng từ chối. Cũng đúng, nàng mới sinh xong, thân thể còn chưa khỏe lại mà còn đòi đi đánh giặc, ai mà đồng ý được
Nhưng Song Ngư cũng không phải loại vừa. Bằng đôi mắt long lanh lóng lánh, Thiên Yết cuối cùng cũng phải đồng ý cho nàng tới Thanh lam quốc, nhưng với điều kiện khi trở về, trên người phải không có 1 vết xước nào
Ngày xuất phát, Song Ngư đã giao hai bảo bối cho Trúc Linh chăm sóc rồi yên tâm rời sang Thanh Lam quốc
Cùng lúc đó, tại lạc Ninh cung
Tố Thu bước vào, cúi nhẹ người:
-Thưa nương nương, hoàng hậu đã rời đi rồi
Lưu Phi Yên đang nằm trên giường, nghe vậy ngồi phắt dậy:
-Ả ta đi rồi?
-Vâng!
Lưu Phi Yên xuống giường, cầm chiếc gương lên rồi soi vào mặt mình. Khuôn mặt gầy hơn rất nhiều, kể từ khi ả ta sảy thai, nhan sắc cũng giảm xuống đáng kể. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, ả ta tức giận ném mạnh xuống đất, mắt ánh lên những tia màu đỏ, ả nghiến răng:
-Hoàng Nguyệt Song Ngư...Ả ta dám...Chính ả ta... Chính ả ta đã hại chết đứa con trong bụng ta...Vậy mà...lại có thể sinh long phượng thai...Ta tuyệt đối không tha cho ả!!!!
Nói rồi ả như 1 người điên lao ra ngoài...
~~~ Mấy ngày sau...Tại Thanh Lam quốc~~~
Song Ngư đang ngồi trong phòng xem bản đồ khu biên giới, vừa nghĩ cách giải quyết đám phản quân thì 1 tên nô tài hớt hải chạy vào, mặt sợ sệt, giọng hốt hoảng:
-Trưởng...trưởng công chúa...
-Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy? - Song Ngư nhấp 1 ngụm trà, khó hiểu nhìn tên nô tài trước mặt
Tên đó quỳ xụp xuống:
-Trưởng công chúa...Người của Thiên Thanh quốc tới báo tin...Nói rằng Hoàng phủ...Hoàng phủ...bị giết sạch rồi...
"Xoảng!"
Chiếc tách trên tay nàng vô lực rơi xuống...
Máu đỏ thấm ướt những mảnh vỡ dưới sàn...
~~~~~~~~~
Rất sorry các bạn :( Dạo này chap ra hơi lâu :(((
Cá phải học bù đầu :((( Em điện thoại thì bị mama đại nhân phong ấn trong két :(((
Hôm nay Cá phải lén lấy máy tính ra để viết T^T
Cá thực sự rất xin lỗi T^T... T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro