Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Con muốn làm hoàng hậu

-Tiểu thư, tiểu thư mau dậy đi!

Song Ngư từ từ mở mắt, nàng mệt mỏi ngồi dậy, lấy tay dụi mắt:

-Trúc Linh? Em gọi ta sớm vậy làm gì?

-Tiểu thư người quên rồi sao? Hôm nay chúng ta phải dự lễ đăng cơ của thái tử mà...

-Haizzz.....Ta có muốn đi đâu cơ chứ, thật là.....

Không còn cách nào khác, Song Ngư đành ngồi im cho người hầu vào thay y phục và chải tóc.Chải chuốt xong, tất cả người hầu đều nhìn nàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

-Oa! Tiểu thư đẹp quá! Không làm hoàng hậu thì quá uổng mà....

Song Ngư biết nàng đẹp như vậy là nhờ mẫu thân, nhưng mẫu thân nàng là ai thì nàng còn không biết, đúng hơn là phụ thân giữ bí mật với nàng

~~~ Hoàng cung ~~~

Trong cung tấp nập người qua lại, mọi thứ được trang hoàng rất bắt mắt. Khắp nơi đâu đâu cũng thấy những mỹ nữ ăn mặc lộng lẫy, son phấn và trang sức đầy người, tất cả chỉ mong mình được lọt vào mắt xanh của thái tử

Song Ngư bước xuống từ xe ngựa, mọi ánh mắt đều tập trung hết về phía nàng:

-Nữ nhân kia là ai mà đẹp quá vậy?-Công tử 1

-Là Hoàng Nguyệt Song Ngư, đại tiểu thư của Hoàng phủ-Công tử 2

-Nghe nói là đại mỹ nữ của Thiên Thanh Quốc, bây giờ tận mắt chứng kiến, dung mạo quả thực kiều diễm, khuynh quốc khuynh thành không ai sánh kịp-Công tử 3

-Đã vậy cầm kì thi họa đều thông thạo, thật khiến người ta ghen tỵ- Công tử 4

Song Ngư quay ra nói với Hoàng thái úy, giọng khẩn khoản:

-Phụ thân, nếu như thái hậu thực sự nhìn trúng con, con muốn phụ thân nói đỡ giùm con, con thực sự không muốn làm hoàng hậu

Hoàng thái úy thở dài:

-Thôi được rồi...Con đi dạo 1 vòng cho khuây khỏa đi...Còn một lúc nữa buổi lễ mới bắt đầu

-Cảm ơn phụ thân !!!!

Rồi Song Ngư nhanh tay kéo Trúc Linh vào vườn thượng uyển đi dạo. Vừa đi Song Ngư vừa hỏi:

-Trúc Linh, em có biết gì về thái tử Thiên Yết không?

-Tiểu thư, em chỉ nghe mọi người đồn đại thôi, thái tử rất tài giỏi, văn võ song toàn, đất nước được ấm no như thế này hoàn toàn là nhờ thái tử nhưng người lại rất lạnh lùng. Còn dung mạo thì em chưa thấy bao giờ

-Haizzz, chắc lại là một lão già, không thì là tên sắc lang thèm nữ nhân. Ta chúa ghét mấy thể loại nam nhân đó

Song Ngư vừa dứt lời thì Trúc Linh đã vội kéo tay nàng ngồi thụp xuống, nấp sau bụi cây:

-Trúc Linh em làm gì vậy?

-Suỵt! Tiểu thư, phía kia có người!

Song Ngư tò mò nhìn theo phía tay Trúc Linh chỉ thì thấy 1 nam nhân đang ngồi vẽ tranh. Song Ngư sững người lại:"Mẫu thân ơi...Nam nhân này dung mạo anh tuấn, khí thế bức phàm tỏa ra, nét mặt lạnh lùng nhưng động tác lại rất uyển chuyển nhẹ nhàng"

-Tiểu thư...Nam nhân kia đẹp trai quá!!!! Nhưng khoan, y phục đang mặc là hoàng bào mà...Không lẽ...Đó là thái tử Thiên Yết??!!!!

Song Ngư dụi mắt chăm chú nhìn nam nhân đó:

- Trên người mặc hoàng bào....Đúng là thái tử rồi, hôm nay là lễ đăng cơ của người mà...Không ngờ lại anh tuấn như vậy

Song Ngư bỗng thấy tim mình nhảy loạn lên, mặt đỏ dần. Cái cảm giác gì thế này, nàng vội quay sang Trúc Linh:

-Thực sự ta không ngờ đấy là thái tử đó...

-Tiểu thư, thế này người không làm hoàng hậu thì uổng quá....-Trúc Linh tủm tỉm cười

-Ta...ta...-Song Ngư đỏ bừng mặt

Bỗng từ phía sau thái tử, một nữ nhân bước tới. Dung mạo xinh đẹp, làn da trắng sứ, mũi cao, đôi mắt sáng , đôi môi như cánh hoa đào. Nữ nhân nhẹ nhàng cúi người hành lễ:

-Tham kiến thái tử điện hạ!

(Không xinh bằng chị Ngư nhà mình ^^)

Thiên Yết quay ra, dịu dàng mỉm cười, nụ cười đẹp đến mê người:

-Yên nhi, gặp ta nàng không cần hành lễ

Nữ nhân nhìn bức tranh Thiên Yết đang vẽ:

-Thái tử, sao người còn ở đây, sắp đến giờ làm lễ đăng cơ rồi mà

Thiên Yết kéo nữ nhân xuống ngồi vào lòng mình, Song Ngư thấy mà cả người cứng đờ, Thiên Yết nói hết sức dịu dàng:

-Nàng không phải lo, Yên nhi, khi ta lên làm vua, nàng sẽ làm hoàng hậu của ta

-Nhưng thái tử, thần thiếp là thứ nữ, gia tộc lại hết sức bình thường, thái hậu không hề thích thần thiếp...

-Yên nhi, ngoài nàng ra, ngôi vị hoàng hậu đó không ai xứng đáng

Nghe vậy, tim Song Ngư vỡ vụn. Nàng vội kéo Trúc Linh rời đi. Trong suốt buổi lễ đăng cơ,Song Ngư luôn dõi theo Thiên Yết, nhưng ánh mắt dịu dàng của hắn lại luôn dành cho nữ nhân đó

~~~Hai ngày sau, Hoàng phủ~~~

Trúc Linh vội vã chạy vào, giọng vui mừng:

-Tiểu thư, người đã được thái hậu chọn làm hoàng hậu rồi!!!!

Song Ngư bị nguệch, bức tranh nàng vẽ vốn rất đẹp mà giờ bị một vết mực đen rất khó coi. Song Ngư đặt bút xuống, nhìn Trúc Linh :

-Linh nhi, em thấy sao khi người mình yêu bỏ mặc mình và quan tâm người khác?

-Em...

-Cảm giác rất nhục nhã đó!

Trúc Linh chưa kịp nói gì thì Hoàng thái úy, Hoàng phu nhân, Sư Tử và Xử Nữ bước vào. Xử Nữ thấy Song Ngư thì ngạc nhiên:

-Đại tỷ, tỷ sao vậy? Đây là chuyện vui mà?

-Không vui gì đâu, thái tử có người mình yêu rồi, ta làm hoàng hậu thì cũng sẽ thất sủng

Trong khi Xử Nữ đang tắc tịt thì Sư Tử đành giải thích hộ:

-Ta có biết chuyện đó, nữ nhân đó là Lưu Phi Yên, nhị tiểu thư của Lưu phủ. Xinh đẹp dịu dàng, là thanh mai trúc mã của thái tử Thiên Yết. Thái tử nổi tiếng lạnh lùng nhưng đối với Lưu Phi Yên lại hết sức dịu dàng. nhưng thái hậu lại không thích nàng ta, vì không phải đại tiểu thư và dòng tộc thấp kém, mẫu thân của nàng ta là gái kĩ viện may mắn được lấy về làm Lưu phu nhân

Song Ngư chăm chú lắng nghe, nàng cười chua xót:

-Thân phận đâu quan trọng? Quan trọng là hai người họ có tình yêu rất đẹp, ta thích hắn nhưng ta không muốn làm người xen ngang

Hoàng phu nhân cầm tay nàng:

-Ngư nhi, con được chọn làm hoàng hậu là rất may mắn, ta tin một ngày nào đó thái tử sẽ nhận ra tình cảm của con thôi

Đúng thế, Hoàng phu nhân tin chắc rằng Song Ngư sẽ khiến Thiên Yết yêu mình bằng chính trái tim nhân hậu chứ không phải bằng mưu kế như những nữ nhân khác

Hoàng thái úy nhìn con gái:

-Ngư nhi, ta cũng muốn con làm hoàng hậu, tới hậu cung, con sẽ biết thêm về mẫu thân của mình

Song Ngư vội đặt tách trà xuống:

-Phụ thân người nói gì?Mẫu thân con có liên quan tới hậu cung? Tới đó con có thể biết về mẫu thân?

-Đúng thế, tuần sau là hôn lễ rồi, nhưng Ngư nhi, ta muốn cn giữ bí mật về vết chàm hoa bỉ ngạn ở vai. Nếu để lộ sẽ rất nguy hiểm cho con

-Vâng, con hiểu rồi. Mẫu thân, phụ thân, Sư ca, Xử muội, nhất định ta sẽ sống tốt, ta sẽ là mẫu nghi thiên hạ của Thiên Thanh Quốc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro