Chương 18: Xuân dược :)))
Song Ngư sợ hãi nhắm chặt mắt
Thiên Yết vừa cúi xuống thì...
-Khởi bẩm bệ hạ, quân ta đã đại thắng ở biên giới phía nam, tam vương gia đã trở về, ngài ấy yết kiến bệ hạ!
Song Ngư giật mình, vội vàng đẩy Thiên Yết xuống
Thiên Yết bực dọc nhìn Thượng công công:
-Bảo hắn mai đến, bây giờ ta mệt rồi!
-V...vâng!
Hắn quay mặt lại, nhìn Song Ngư:
-Nàng có tiếp tục được không?
-Th...Thần thiếp...chưa chuẩn bị tâm lí...Để...để lần khác...
Thiên Yết lặng im một lúc rồi cười, đưa tay xoa đầu nàng:
-Được rồi, ngủ đi!
Nói rồi hắn ôm nàng ngủ, Song Ngư cũng thở phào, trong tay Thiên Yết thiếp đi lúc nào không biết
~~~ Sáng hôm sau~~~
"Xoảng!"
-Nương nương, xin người bình tĩnh lại!
Hoàng quý phi điên cuồng đập phá đồ đạc mặc lời can ngăn của Tố Thu- nô tì thân cận của ả
-Con hoàng hậu tiện nhân đó! Dựa vào đâu mà đêm qua được hoàng đế sủng hạnh chứ?? Nếu ả mang long thai...thì địa vị của ta sẽ ra sao??? Không được! Ta phải tìm cách mang thai trước ả!!!
Như vừa nhớ ra gì đó, ả quay ra hỏi Tố Thu:
-Tam vương gia hồi cung rồi đúng không?
-Vâng thưa nương nương....Người định làm gì?
Ả ta cười đầy nham hiểm:
-Hoàng Nguyệt Song Ngư....Ngôi vị hoàng hậu đó cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta thôi!!! Tố Thu! Ngươi mau tìm cho ta 1 lọ xuân dược cực mạnh!! Bằng mọi giá ta phải mang long thai!!
Tố Thu vội vàng chạy ra ngoài, một lúc sau, quay lại với 1 chiếc lọ trên tay:
-Thưa nương nương, nô tì đã lấy được xuân dược rồi, là loại mạnh nhất đấy!
Ả ta cầm lấy chiếc lọ:
-Đến chỗ của tam vương gia nào....
~~~~~
Một lúc lâu sau
-Nương nương...Như vậy có ổn không? Nhỡ sau này nương nương sinh long thai, có ai biết đó không phải con của bệ hạ...
-Không bao giờ! Chỉ cần đêm nay ta cho xuân dược vào đồ ăn của hoàng thượng, khi ta sinh long thai cũng không ai biết đó là con của ai đâu! Khi ngấm xuân dược này rồi, hoàng thượng chắc chắn sẽ không phát hiện ra ta đã thất tiết!
~~~~ Buổi tối~~~~
-Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng quý phi cầu kiến!
-Cho vào!
Hoàng quý phi bước vào với 1 bát canh trên tay, Thiên Yết ngạc nhiên:
-Nàng tới làm gì?
-Thần thiếp thấy bệ hạ làm việc mỏi mệt, hôm nay tự tay làm bát canh sâm tẩm bổ cho bệ hạ!
-Được rồi để đó đi, nàng cũng về nghỉ ngơi đi, muộn rồi...
-Nhưng thần thiếp...
-Hử?
Thấy được vẻ mặt mệt mỏi của Thiên Yết, hoàng quý phi đành ngậm ngùi quay về, ả chắc mẩm sau khi trúng xuân dược, hoàng thượng sẽ tới cung tìm mình thôi
Thiên Yết sau khi đã giải quyết xong đống tấu chương, mệt mỏi cầm bát canh lên uống 1 ngụm. Chỉ mấy phút sau, cả người nóng bừng lên, cổ họng khô rát, mặt đỏ bừng vô cùng khó chịu. Hắn trừng mắt nhìn bát canh đó:"Là nàng ta hạ xuân dược?"
Hắn muốn gọi Thượng công công nhưng cổ họng cứ cứng đờ, bỏng rát không thành lời. Muốn giải xuân dược chỉ có 2 cách: 1 là trải qua đêm mộng xuân và 2 chỉ có thể chết trong đau đớn
Chẳng lẽ lại phải tìm hoàng quý phi? Không được! Tuyệt đối không thể để nàng ta được như ý!
Thiên Yết gắng hết sức để đứng dậy, chạy ra ngoài, hắn phải tìm Song Ngư!
~~~ Cung Cam Lộ~~~
Song Ngư đang nằm trên giường suy nghĩ linh tinh, bỗng nhiên cách cửa bật mở, nàng ngạc nhiên quya mặt ra. Là Thiên Yết? Sao mặt lại đỏ thế kia?
-Tất cả các ngươi ra ngoài! - Thiên Yết hét
Đám người hầu hiểu ý, lui hết ra ngoài, Song Ngư ngồi dậy:
-Bệ hạ sao vậy? Sao người đỏ hết lên thế kia?
Thiên Yết cởi y phục ra, lao đến giường, cả người Song Ngư nằm trọn dưới thân Thiên Yết, mặt nàng đỏ bừng:
-Bệ hạ???!!!!
-Gọi ta là Yết!-Giọng hắn khàn khàn
-Yết! Chàng làm sao thế???
Thiên Yết cúi xuống, nói thầm vào tai nàng:
-Ta sẽ dịu dàng, nếu nàng cứ động đậy, đừng trách ta thô bạo!!!
-Hả?????!!!!!!
~~~~~~~~~
Khụ...Khụ...*Phụt máu mũi*
Ờ...Cá không giỏi viết mấy cảnh H...Thế nên phụ thuộc vào tâm hồn chong xáng của mấy bạn :)))
Dạo này Cá phải kiểm tra đội tuyển nên không có nhiều thời gian viết, mong mấy bạn thông cảm, Cá sẽ cố gắng hết sức :))))
Ủng hộ Cá nha mn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro