Chương 17: Ta Là Con Gái Của Mỹ Nữ Chi Vương!!!
~~~ Mấy ngày sau~~~
Nhận được thiệp mời của Thiên Yết, Song Tử và Ma Kết vui vẻ đồng ý tới Thiên Thanh Quốc dự tiệc. Ma Kết thì đến chủ yếu là để tìm hiểu Xử Nữ còn Song Tử chán quá nên đến
Bữa tiệc còn lớn hơn cả tiệc sinh thần của Hoàng đế, hoàn toàn do Hoàng hậu tổ chức, xung quanh hậu cung trồng rất nhiều những loài hoa quý hiếm do chính tay hoàng hậu tìm về, mọi thứ đều rất hoàn hảo
~~~ Điện Thái Hòa~~~
Tất cả mọi người đều tới dự không thiếu 1 ai
-Hoàng thượng giá đáo!!!
Thiên Yết mặc hoàng bào vàng rực rỡ uy nghi bước vào
Sau khi ngồi lên ngai vàng, hắn mỉm cười:
-Cảm ơn mọi người đã tới dự bữa tiệc của hoàng hậu hôm nay!
Ma Kết cầm chén rượu trong tay, vừa nhìn Xử Nữ phía đối diện, vừa hỏi:
-Bệ hạ cho hỏi...Hoàng hậu sao vẫn chưa tới?
-Đúng đó, chủ nhân bữa tiệc mà không tới thì hơi kỳ lạ nha!- Bạch Dương quận chúa nhìn Thiên Yết
-Chắc hoàng hậu còn đang thay y phục, người là đệ nhất mỹ nhân, chải chuốt lâu một chút cũng có sao? - Song Tử cười cười
Thiên Yết cũng đang sốt ruột chờ Song Ngư, rốt cuộc nàng ấy làm cái gì mà lâu quá vậy????
~~~~ 1 tiếng trước~~~
-Trúc Linh, trang điểm cho ta!
Trúc Linh tròn mắt nhìn Song Ngư:
-Trước đây nương nương còn bảo nô tì vứt hết phấn son đi mà?
-Ta bảo làm thì cứ làm đi!
-V...vâng!
Trang điểm, thay y phục xong, Song Ngư làm tất cả các người hầu đứng cạnh phải chôn chân đứng nhìn...Hoàng hậu thật là đẹp tựa tiên nữ rồi!!!
~~~ Hiện tại ~~~
-Hoàng hậu giá đáo!!!
Tất cả mọi người đứng dậy, cúi người
Song Ngư bước vào... Gương mặt trang điểm kiều diễm sắc sảo,đôi mắt đen huyền, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng, làn da trắng sứ, mái tóc dài thướt tha được vấn gọn lại, cài thêm trâm phượng càng thêm quyến rũ. Trên người xiêm y huyết sắc đỏ rực rỡ tựa như đóa hoa mạn châu sa mới nở, bộ y phục hở 2 vai, để lộ vết chàm hình hoa mạn châu sa tuyệt đẹp...
Không lời nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của hoàng hậu bây giờ...
Mọi người ngây ra nhìn, Thiên Yết còn không dám chớp mắt:"Vết chàm trên người nàng ấy..."
Song Ngư ngồi xuống cạnh Thiên Yết, nở nụ cười:
-Cảm ơn tất cả mọi người đã tới dự bữa tiệc này của tôi!
Mọi người ai cũng xì xào bàn tán , nhìn vết chàm trên vai hoàng hậu. Song Tử không dám tin vào mắt mình, vội vàng đứng dậy:
-Hoàng hậu...vết chàm kia...
Hoàng thái úy ngồi phía xa nhìn đứa con gái ông yêu thương nhất, mỉm cười:"Song Ngư, con rất giống mẫu thân con"
Song Ngư nhếch miệng cười, nhìn đám quan thần đang ngơ ngác thật thú vị, mấy người khinh thường ta vì thất sủng sao? Để xem mấy người còn cười được không...
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy:
-Nếu ta nói, ta là con gái của Mỹ Nữ Chi Vương...các ngươi có tin không?
Mọi người sững lại mấy giây, rồi cười ha ha, Lưu thái thú khinh bỉ nhìn Song Ngư:
-Hoàng hậu, người bị thương nặng nên lẫn trí rồi sao?
Song Tử vô cùng nghiêm túc, hỏi Song Ngư:
-Hoàng hậu nói vậy chắc phải có bằng chứng?
Song Ngư bước xuống:
-Dĩ nhiên là có, ta hỏi ngươi, tên thật của Mỹ Nữ Chi Vương, ngươi có biết không?
-Tên của Hoàng cô cô không phải kẻ nào cũng biết, chỉ có những người thân mới được quyền!
-Được...-Song Ngư cúi xuống, nói vào tai Song Tử
Song Tử đứng sững lại, lùi ra phía sau mấy bước:
-Hoàng...hoàng hậu...
Song Ngư lấy chiếc lệnh bài của mẫu thân nàng ra, giơ lên:
-Đây là lệnh bài của mẫu thân ta, Nguyệt Thục Khuê - trưởng công chúa của Thanh Lam quốc!
Song Tử run run chân, lập tức quỳ xuống:
-Tham kiến hoàng tỷ!
Tất cả mọi người hoảng hốt, hoàng đế của Thanh Lam quốc quỳ trước Song Ngư???? Còn gọi lại hoàng tỷ?
-Đệ đứng dậy đi!- Song Ngư cười, đỡ Song tử dậy
-Hoàng tỷ, tỷ có biết phụ thân ta trước khi mất đã lo cho tỷ thế nào không? Bây giờ rốt cuộc cũng tìm thấy tỷ rồi! Bây giờ, tỷ chính là trưởng công chúa của Thanh Lam quốc chúng ta!
Song Ngư quay người bước lên cạnh Thiên Yết:
-Đúng, ta là hoàng hậu của Thiên Thanh quốc, là trưởng công chúa của Thanh Lam quốc! Mẫu thân ta vì giang sơn xã tắc mà hy sinh, ta nhất định sẽ không làm người thất vọng!
Thái hậu và công chúa vui mừng vô cùng...Cuối cùng...điều họ tưởng chỉ có trong mơ lại trở thành hiện thực
Hoàng quý phi như bị sét đánh...Loạng choạng không đứng vững...Không thể nào...Như vậy thì địa vị của ả ta sẽ như thế nào???
Thiên Yết nắm lấy tay Song Ngư:
-Cuối cùng ta cũng đã tìm được nàng rồi!
Song Ngư tuy không hiểu nhưng vẫn cười đáp lại
Các phản thần run bần bật, không ngờ thân phận của hoàng hậu thất sủng lại nguy hiểm như thế...
~~~ Bãi triều~~~
Tin này đã lan ra khắp nơi, ai ai cũng mừng rơi nước mắt vì cuối cùng cũng tìm được con gái của nữ anh hùng Mỹ Nữ Chi Vương
Tại Dưỡng Tâm điện
-Hoàng thượng cho gọi thần thiếp?
Thiên Yết quay ra nhìn Song Ngư: y phục màu xanh lam nhẹ nhàng đơn giản, tóc xõa tự nhiên được tết cách điệu, vẫn là Song Ngư trong sáng của hắn
Hắn cười dịu dàng:
-Hôm nay ta thực sự bất ngờ đấy!
-...
-Hôm nay nàng thị tẩm ta được không?
-Hả? A...À...Thần thiếp...
Song Ngư đỏ bừng mặt, không biết nói gì, Thiên Yết thấy vậy càng trêu chọc:
-Nếu nàng không muốn thì thôi, để ta gọi hoàng quý phi tới!
-Không được!
Thiên Yết giật mình nhìn Song Ngư, nghiêng đầu hỏi:
-Không được?
-Thần thiếp...thị tẩm....-Ngư cúi mặt, ngấp ngứ nói
Thiên Yết đi đến cạnh Song Ngư, bế nàng lên làm Song Ngư chưa kịp phản ứng, hắn đi đến chỗ giường, thả nàng xuống, nói thầm vào tai nàng:
-Nàng yên tâm, chỉ cần nàng nằm im là được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro