Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Mắc bẫy

Mọi người lên ngựa, bắt đầu vào rừng đi săn

Lưu hoàng quý phi cưỡi ngựa đi đến cạnh Song Ngư và Thiên Yết,tươi cười:

-Bệ hạ, hoàng hậu có thể cho thần thiếp đi săn chung được không?

-Cái này...-Song Ngư quay sang nhìn Thiên Yết

-Yên nhi, nàng thông thạo cưỡi ngựa, có thể đi theo trông chừng Giải nhi được không? Con bé rất vụng về, không chừng lại bị ngã ngựa

Thiên Yết vừa nói vừa chỉ Cự Giải ở phía xa, hoàng quý phi cười nham hiểm:

-Thần thiếp rõ rồi

Rồi cưỡi ngựa đến chỗ Cự Giải, ả ta quay mặt lại nhìn Song Ngư:"Hoàng Nguyệt Song Ngư! Bao nhiêu ngày tháng ta nghĩ ra kế hoạch này, hôm nay ngươi phải chết"

~~~~~~~

Thiên Yết cùng Song Ngư vào sâu trong rừng, thấy Song Ngư không mang cung tên, hắn ngạc nhiên:

-Nàng đi săn mà không mang cung?

-Thần thiếp...không muốn giết hại động vật....

-....

Thiên Yết ho khan mấy tiếng, vứt cung tên xuống, Song ngư ngạc nhiên:

-Bệ hạ...

-Nàng bảo không muốn động vật bị giết thì gì? Năm sau ta không tổ chức nữa...

Song Ngư cười tươi:

-Cảm ơn bệ hạ!

Bây giờ đến lượt Thiên Yết đỏ mặt, Song Ngư buồn cười mà không dám cười

Cả 2 người đi được 1 đoạn khá sâu trong rừng...

Đột nhiên trong bụi rậm, hàng trăm người mặc đồ đen nhảy ra, cầm kiếm và cung rất nhiều

Song Ngư và Thiên Yết giật mình, cả 2 bây giờ đang bị bao vây, tren người Thiên Yết giờ chì còn duy nhất 1 thanh kiếm

Hắn cầm tay Song Ngư, nói nhỏ:

-Đừng sợ, có ta rồi!Mau nhảy sang ngựa của ta!

Song ngư nhanh chân lấy đà, lộn ngược người sang ngựa của Thiên Yết trong chớp mắt.

Con ngựa hí lên rồi chạy thẳng vào phía trước, đám thích khách đuổi theo sau. Song Ngư hoảng sợ ôm chặt lấy người Thiên Yết:

-Bệ hạ, đám thích khách đó là sao vậy?

-Ta cũng không rõ, có lẽ là phản quân! Bám chắc vào!

Một người trong đám thích khách giương cung, bắn trúng chân con ngựa của Thiên Yết

Hai người ngã xuống, Song Ngư vội kéo Thiên Yết nấp vào 1 căn nhà hoang cạnh đó

Bên trong, người Song Ngư run bần bật, không dám nói gì, Thiên Yết cười, xoa đầu nàng:

-Đừng sợ, võ nghệ của ta cao cường lắm, nàng cũng biết bắn cung mà!

-Tại thần thiếp mà bệ hạ vứt lại cung...Thần thiếp...

-Ngốc, trong trường hợp đó thì cung cũng không bắn lại được.Nàng đừng sợ, phải tìm cách thoát ra khỏi đây đã, nhất định ta sẽ giết sạch đám thích khách kia!

Bên ngoài, tiếng chân ngựa làm rung chuyển mặt đất, trời bắt đầu đổ mưa rào, sấm chớp đùng đùng

Đám thích khách cuối cùng cũng và được căn nhà, Thiên Yết rút kiếm ra. che cho Song Ngư:

-Rốt cuộc các người muốn gì?

Một tên cầm đầu bước lên:

-Bệ hạ, ta không muốn làm hại người, ta chỉ muốn bắt hoàng hậu đi thôi, nếu bệ hạ không muốn bị thương thì mau đưa hoàng hậu đây!

-Hừ! Muốn động vào nàng ấy thì bước qua xác ta đã!

Nói rồi Thiên Yết cầm kiếm lao lên chém từng tên một, quả không hổ danh là hoàng đế tài giỏi nhất trong các nước, chém phát nào chết phát đấy

Một tên thích khách đứng từ phía xa, cầm 1 chiếc phi tiêu, phi thẳng vào cánh tay Thiên Yết

Thiên Yết choáng váng ngã xuống, Song Ngư hốt hoảng ra đỡ hắn, nàng rút chiếc phi tiêu đó ra:

-Nguy rồi, là phi tiêu gây mê....

Thiên Yết nắm chặt tay Song Ngư:

-Ta...phải bảo...vệ ...được nàng...

Song Ngư nhìn Thiên Yết người đầy máu, cắn chặt răng, đặt Thiên Yết nằm xuống, nói thầm vào tai:

-Thiên Yết, nghỉ ngơi đi, phần còn lại giao cho ta...

Nói rồi Song Ngư cầm kiếm, chĩa về phía bọn thích khách:

-Lên đi!

Cả bọn lao lên, Song Ngư vung kiếm phát nào có tên chết phát đấy, Thiên Yết mơ hồ nhìn, không tin vào mắt mình, nàng ấy đấu kiếm còn giỏi gấp vạn lần nam nhân...Rồi ngất đi

Song Ngư đấu kiếm rất điêu luyện, đám thích khách cứ chết dần, còn lại hơn 10 tên, từ đằng sau, 1 tên cầm kiếm chém ngang tay nàng, máu phun ra ướt cả 1 cánh tay, Song Ngư lộn ngược người chém chết 2 tên cùng lúc, chính nàng cũng không tin, chưa ai dạy nàng cầm kiếm, vậy mà...

Song Ngư loạng choạng, ngã phịch xuống đất, ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu...

~~~~~~

-Đã tìm được bệ hạ với hoàng hậu chưa?

-Khởi bẩm thái hậu, chúng thần vẫn đang cố hết sức, vẫn chưa tìm được ạ!

Tất cả mọi người ai cũng như ngồi trên đống lửa, thái hậu đi qua đi lại, bệ hạ và hoàng hậu đã mất tích nửa ngày rồi, rốt cuộc họ bị làm sao cơ chứ?

Từ phía rừng, 1 mũi tên bắn ra, đâm vào gốc cây cạnh chỗ thái hậu đang ngồi

Thiên Bình thái hậu giật mình, mọi người nháo nhác, trên cung tên đó có lệnh bài của hoàng hậu và có cả bức thư ghi:"Trả lại hoàng hậu, chúng ta không thể giết vua", lẽ nào...

Bỗng cả đoàn người trong rừng chạy ra, Thượng công công chạy tới bẩm báo:

-Thưa thái hậu, đã tìm được bệ hạ và hoàng hậu rồi!

Thái hậu lập tức chạy ra, cả 2 người đều bất tỉnh, trên người đầy máu, thái hậu suýt ngất, vội vàng ra lệnh:

-Người đâu! Mau hồi cung! Truyền tất cả thái y giỏi ở Thiên Thanh Quốc sang!

~~~~~~~~

Tại hậu cung

Hoàng quý phi ngồi cạnh thái hậu, nở nụ cười:

-Thái hậu, chắc người vẫn còn nhớ mũi tên đó chứ, có cả lệnh bài của hoàng hậu, thái hậu có nghĩ, là hoàng hậu tạo phản muốn giết bệ hạ không?

-Không bao giờ! Ngươi đừng nói linh tinh-Thái hậu tức giận quát

Hoàng quý phi vẫn bình tĩnh:

-Thái hậu, bằng chứng rõ ràng, nếu không mau bắt chủ mưu, hoàng thượng có thể sẽ...

-Ngươi câm mồm cho ta! Ngư nhi không phải loại người như ngươi!

Các quan đại thần ngồi bên cạnh không nói gì, duy chỉ có Lưu thái thú lên tiếng:

-Khởi bẩm thái hậu, tuy vẫn chưa xác định được ai là kẻ chủ mưu, nhưng hiện tại đã có bằng chứng, thần nghĩ vẫn nên giam hoàng hậu lại thì tốt hơn!

-Không bao giờ! Bằng chứng đó có thể là giả, ta không đồng ý việc giam hoàng hậu lại như vậy!

Các vị quan ai cũng bàn tán to nhỏ, mọi người ai cũng đồng ý việc giam hoàng hậu lại, thái hậu không biết nên làm gì, đành cắn răng đồng ý

Song Ngư vẫn đang bất tỉnh, bị người đưa vào nhà giam, vết thương trên tay vẫn chảy máu...

Đêm đến, nàng tỉnh lại, người đau nhức thôi rồi, máu vẫn không ngừng chảy

Song Ngư hốt hoảng...Nhà giam? Sao nàng lại bị giam?

Hoàng quý phi từ bên ngoài đi vào, nhìn Song Ngư qua song sắt:

-Hoàng hậu, bằng chứng cho rằng người tạo phản đã rõ, ngoan ngoãn ngồi trong này đi!

-Hoàng quý phi! Thì ra là ngươi!

Ả ta cười lớn:

-Hahaha! Ngươi thông minh đấy! Nhưng cũng phục ngươi thật, hơn 100 tên thích khách vẫn giết sạch được! Nhưng giờ thì ở đây đến chết đi! Hoàng thượng vẫn hôn mê, vết thương của ngươi vẫn chưa lành. Lúc hoàng thượng tỉnh dậy chắc ngươi cũng chết khô trong này rồi! Hahaha!

Nói rồi ả ta quay người bỏ đi

Song Ngư siết chặt tay

"Thiên Yết, chàng không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro