Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hội săn

Một buổi sáng

Trúc Linh chạy vào, kính cẩn cúi người:

-Khởi bẩm hoàng hậu, Hoàng thái úy cầu kiến hoàng hậu!

Song Ngư đặt quyển sách xuống, vui mừng:

-Phụ thân ta? Mau cho vào đi!

Một lúc sau, Hoàng thái úy đi vào, thấy con gái, mặt ông tươi cười hẳn lên:

-Ngư nhi, cuối cùng cũng gặp được con rồi. Ta có chuyện cần nói với con!

-Phụ thân, người ngồi đi, người muốn nói với con chuyện gì?

Hoàng thái úy lấy trong tay áo ra một chiếc túi nhỏ thêu hoa bỉ ngạn rất đẹp, đưa cho nàng. Song Ngư ngạc nhiên:

-Cái túi này là sao phụ thân?

-Hôm qua ta có cho người dọn dẹp lại phòng của mẫu thân con khi xưa. Cái túi này được cất trong 1 chiếc hòm bằng vàng, ta mới nhớ ra, trước khi mất mẫu thân con có thêu chiếc túi này. Mẫu thân con có lời nhắn với con: Khi nào cảm thấy tuyệt vọng nhất hãy mở chiếc túi này ra!

-Khi nào tuyệt vọng nhất hãy mở chiếc túi này? - Song Ngư cầm chiếc túi ngạc nhiên

-Đúng, con phải nhớ là đi đâu cũng phải mang theo bên người, nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào!

-Vâng phụ thân, con nhớ rồi!- Nói rồi Song Ngư cài chiếc túi và thắt lưng bên hông

~~~~~~~

-Hoàng thượng giá đáo!

Song Ngư giật bắn mình, vội vàng đứng dậy, nhìn thấy Thiên Yết lập tức hành lễ:

-Thần...Thần thiếp tham kiến hoàng thượng....

-Lại đỏ mặt rồi?-Thiên Yết nghiêng đầu hỏi

Song Ngư nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, nàng vội quay mặt đi:

-Hoàng...hoàng thượng tới đây có việc gì?

Thiên Yết cười, ngồi xuống ghế:

-Ta tới thông báo cho nàng biết, tuần sau là tới hội săn, nàng chuẩn bị trước tinh thần sống trong rừng 5 ngày đi!

Song Ngư ngồi xuống cạnh Thiên Yết, rót trà:

-Vậy thì bảo Thượng công công thông báo là được, hoàng thượng cần gì đích thân tới thông báo?

-Vì ta muốn thấy nàng đỏ mặt! Nhìn đáng yêu lắm! (Anh Yết cute quá <3 <3 <3 )

Song Ngư vội đặt tách trà xuống, ho sặc sụa. Mặt bây giờ đỏ còn hơn cà chua, nàng lấy tay che mặt:

-Th...Thần thiếp...biết rồi...Bệ hạ...mau hồi cung duyệt...tấu chương đi...

-Hahaha....Được rồi ta về, ta về!

Thiên Yết vừa cười vừa rời đi. Song Ngư chạy vội vào giường, lấy chăn quấn quanh người:"Sở thích của hắn là trêu mình sao?"

~~~~~

-Trúc Linh, mau chuẩn bị quần áo cho ta, đồ dùng phải có đủ đấy!

-Nô tì chuẩn bị xong rồi thưa nương nương!

Song Ngư nhìn lại 1 lượt đống hành lí trước mặt, như vừa nhớ ra gì đó, nàng vội chạy vào phòng, lục ngăn kéo và lấy ra chiếc túi thêu phụ thân nàng đưa hôm trước. Nàng thở phào, chút nữa thì quên rồi nhanh tay cài vào thắt lưng bên hông

-Đại tẩu, tẩu xong chưa, sao lâu quá vậy?

Tiếng Cự Giải vọng vào

Song Ngư tức tốc chạy ra:

-Ta đây, bây giờ đi ngựa sao? Hay đi kiệu?

-Đi ngựa! Mà khoan, tẩu đã cưỡi ngựa bao giờ chưa???

-Chưa, nhưng không sao đâu, chỉ cần ngồi lên, giật dây cương là được!

Song Ngư nói rồi chạy đến chỗ ngựa của mình, trèo lên lưng nó, con ngựa hí lên một tiếng rồi bắt đầu đi

Mọi người cũng bắt đầu khởi hành, Thiên Yết cưỡi ngựa đi cạnh, thấy thế liền ngạc nhiên:

-Nàng chưa cưỡi ngựa bao giờ mà?

-Thần thiếp cũng không biết, nhưng con ngựa này rất ngoan!

Thiên Yết cũng không hỏi nữa, chăm chú nhìn Song Ngư rồi bất giác mỉm cười. Hắn cảm thấy mình có 1 nương tử như vậy là nhờ thần tiên ban cho: không những là đệ nhất mỹ nhân, lại giỏi giang thông minh kiệt suất, hiền lành dịu dàng , mặc y phục đi săn cũng đẹp, mặc y phục đơn giản cũng đẹp, mặc y phục hoàng hậu lại càng đẹp hơn!

Hoàng quý phi đi đằng sau, thấy vậy thì cắn chặt môi nén tức giận:"Hoàng Nguyệt Song Ngư, hôm nay ngươi phải chết"

~~~~~~

Đến bãi săn, mọi người xuống dựng lều và chuẩn bị tư trang. Song Ngư buộc tóc cao, đeo cung, mặc giáp nhưng vẫn không quên mang chiếc túi nhỏ bên lưng. Thiên Yết đi tới, nhìn Song Ngư rồi cười:

-Nàng biết bắn cung chứ?

-Hừ, bệ hạ coi thường ta quá!

Nói rồi Song Ngư rút 3 mũi tên ra, giương cung bắn vào bia phía xa

"Phập!Phập!Phập!"

Cả 3 mũi tên đều xuyên hồng tâm

Thiên Yết tròn mắt, mọi người xung quanh không dám tin

Đùa sao? Nàng là nữ nhân? Bắn 3 tên trúng cả 3? Rốt cuộc nàng có phải là người không?

-Hì hì, bệ hạ ngạc nhiên gì vậy? Bình thường thôi mà?

-N...nàng học bắn cung ở đâu vậy?

-Thần thiếp đã học bao giờ đâu? Thấy mọi người bắn thì học theo thôi, đây là lần đầu thần thiếp bắn cung mà

Thiên Yết khô lời, mọi người xung quanh hóa đá hết

Sau cú sốc khá lớn, mọi người bủn rủn cả chân tay, sợ là thú trong rừng này bị hoàng hậu săn hết rồi đấy chứ....

Thiên Yết trấn an lại tinh thần, đứng trước mọi người, hô to:

-Ta tuyên bố! Khai mạc hội đi săn trong 5 ngày! Ai săn được nhiều nhất sẽ được trọng thưởng!

~~~~~~

Song Ngư và Thiên Yết vẫn vui vẻ mà không biết, trong 5 ngày này, sẽ có 1 âm mưu đáng sợ đổ ập vào 2 người họ

Rốt cuộc họ có bình yên thoát ra hay không? Hay lại vướng vào hiểu lầm và thù hận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro