Ngoại Truyện 2
Vào một buổi tối đẹp trời, theo như dự đoán thời tiết hôm nay sẽ có mưa sao băng và thế là Thiên Yết quyết định làm một buổi ngắm sao lãng mạng cùng với Nhân Mã ở trên sân thượng.
Trong lúc chờ đón trận mưa sao băng, Thiên Yết bỗng nhiên cười tủm tỉm rồi khẽ lên tiếng.
- Vợ yêu, chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé !!
Nhân Mã đang tựa đầu trên vai anh nghe thấy lời đề nghị đó cô tức khắc ngồi thẳng dậy, có chút khó hiểu nghi hoặc hỏi.
- Có chuyện gì sao ? Sao hôm nay anh lại đề cập đến chuyện này ?
Thiên Yết cười hì hì nắm lấy tay cô giải thích.
- Anh có thêm một đứa con trai nữa như vậy mới hoàn mỹ a.
Nhân Mã nhìn vẻ mặt hào hứng của anh thì không khỏi mỉm cười, cô không đồng ý ngay mà lại giả vờ trêu anh.
- Ai nha, người ta nói con gái khiếp trước là người tình của cha, còn con trai kiếp trước là người tình của mẹ đó. Thế anh không sợ mình có tình địch trong truyền thuyết sao ?
Sắc mặt Thiên Yết vẫn như cũ, anh biết cô đang trêu chọc anh nên anh bắt đầu chuyển sang chế độ làm nũng.
- Thân ái !! Anh nhớ kiếp trước chúng ta đều không có người tình, vậy thì phải sợ cái gì chứ. Mã Mã sinh cho anh nha, nha, nha...
Một người anh tuấn kiêu ngạo như anh thế mà lại làm nũng y như trẻ con vậy, thật là đáng yêu a.
Nhân Mã không trêu anh nữa, cô nghiêng người chòm về phía tai nói nhỏ.
- Anh không cần phải năn nỉ em đâu vì sau sáu tháng nữa em không muốn cũng phải sinh thôi.
Phải, cô mang thai hơn hai tháng rồi chưa đầy sáu tháng nữa thôi thì hai người lại có thêm một cục cưng nữa rồi, vốn dĩ định tìm cơ hội tạo cho anh bất ngờ nhưng thấy anh phấn khởi như vậy tiện thể báo tin vui cho anh luôn.
Thiên Yết nghe cô báo tin xong, anh kích động ôm chặt lấy cô sau đó tìm đến đôi môi xinh đẹp mà cuồng dã ngấu nghiến. Đúng lúc này trên trời có vài tia sáng xẹt qua rồi liên tiếp kéo đến làm cho cả bầu trời rực rỡ hơn bao giờ hết. Chiếu xuống đôi nam nữ đang tận hưởng từng nụ hôn nồng cháy.
Buổi tối ngọt ngào còn chưa kịp trọn vẹn thì phía sau có tiếng trẻ con vang lên.
- Thì ra baba và mama trốn con lên đây là để đóng phim tình cảm hả ?
Âm thanh chất vấn của Niệm Niệm như một bà cụ non, con bé phùng mang trợn má tiến về phía trước.
Nhân Mã vừa nhìn thấy bé thì giật mình vội đẩy Thiên Yết ra rồi vùi mặt vào lồng ngực anh né tránh, gương mặt đỏ ửng vì ngại càng giống như cô bị người ta bắt quả tang đang làm chuyện xấu vậy.
Cô thì xấu hổ nhưng Thiên Yết hoan toàn ngược lại, anh cười tươi trả lời con bé.
- Bây giờ trời đã khuya, đáng lẽ bé ngoan đang ngủ ở phòng mới đúng. Vậy mà con lại chạy lên đây phá hỏng khung cảnh lãng mạng của ba ba a.
Niệm Niệm ấm ức, đôi mắt long lanh to tròn lập tức xuất hiện một tầng nước mỏng.
Nhân Mã lúc này mới ngẩng đầu dậy vươn tay ôm bé con vào lòng dỗ dành.
- Niệm Niệm ngoan nào đừng giận nữa mà, bây giờ chúng ta cùng đi ngủ nhé !!
Đôi mắt tức khắc sáng lên không còn vẻ ủy khuất nữa, bé ngoan ngoãn gật đầu.
- Dạ.
Sau đó cả ba vui vẻ đi về phòng ngủ, cảm giác hạnh phúc ngập tràn thật ấm áp.
***
Lần mang thai này khiến Nhân Mã khổ tận cam lai, hầu như các món cô đều không ăn được, hay mỗi khi ăn xong được một ít thì lại nôn ra hết, dường như muốn nôn cả mật xanh mật vàng ra ngoài luôn.
Thiên Yết đau lòng ân cần chăm sóc cô thật chu đáo. Song cũng chẳng khá hơn là bao, ngày qua ngày cô càng gầy hơn trước khiến anh chỉ hận không thể ốm nghén thay cô.
Lúc cái thai hơn năm tháng tình trạng của Nhân Mã mới dần tốt lên một chút, thân thể cũng trở nên mũm mĩm hơn. Mong muốn của Thiên Yết cũng thành sự thật, chỉ vài tháng nữa con trai bé nhỏ của anh sẽ ra đời.
Về phía Niệm Niệm sau khi biết mình sắp có em, con bé không quấn lấy cô mà suốt ngày thở dài giống như bà cụ non khiến cho cả anh và cô dở khóc dở cười.
Ba tháng lại trôi qua, ngày sinh của Nhân Mã đã đến. Lần này ngay khi cô có dấu hiệu sanh, anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Khác với lần trước là sợ hãi lần này là hồi hộp, căng thẳng tim đập liên hồi. Anh báo tin cho Bảo Bình, Thiên Bình xong thì ngồi ở ngoài hàng ghế chờ.
Trông thấy hai người kia đến, anh vội vàng đứng lên miệng lẩm bẩm.
- Vào lâu như vậy rồi sao đến giờ vẫn chưa ra, liệu có chuyện gì hay không ?
Trên trán anh liên tục xuất hiện những tầng mồ hôi lạnh, đôi tay run run trong vô thức vớ nhầm cái tã lót mà lau mồ hôi. Bảo Bình ở bên cạnh nhìn thấy một màng này khiến anh phì cười rồi vỗ vỗ vai Thiên Yết bảo.
- Ha, ha, ha... Thiên Yết, cậu đừng quá căng thẳng a. Dù gì đây cũng không phải lần đầu cậu làm cha mà. Cậu nhìn xem trên tay cậu đang cầm cái gì kìa.
Thiên Bình từ nãy đến giờ đang nín cười đến sắp nội thương, sau khi nghe xong những lời này cũng phải bật cười. Lúc này Thiên Yết mới phát hiện ra trên tay mình đang cầm cái tã lót của trẻ sơ sinh, anh vội buông xuống giả vờ như không có chuyện gì.
Khoảng hai phút sau cánh cửa phòng sanh mở ra, y tá ôm bé trai non nớt bé nhỏ ra thông báo với người nhà. Sau đó ba lớn hai nhỏ đi vào phòng hồi sức thăm nhân vật chính của ngày hôm nay. Nhân Mã đang nằm trên giường ngắm bảo bối mới chào đời của mình, nghe thấy tiếng bước chân cô liền ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Thiên Yết chỉ thiếu mỗi việc viết lên đó hàng chữ " Tôi vô cùng vô cùng hạnh phúc ".
Anh cười tít mắt ngồi xuống bên cạnh cô, cưng chiều vuốt ve khuôn mặt vừa mới sinh xong nhưng vẫn xinh đẹp như thường.
- Bà xã, vất vả cho em rồi.
Nhân Mã mỉm cười ngọt ngào nhẹ lắc đầu nói.
- Không vất vả.
Mọi người ai cũng vui vẻ riêng mình Niệm Niệm thì ngược lại, con bé nhìn em trai rồi nhìn sang Thiên Yết sau đó thở dài.
" Ai... "
Nhìn biểu hiện của Niệm Niệm khiến cho mọi người phải bật cười, không gian xung quanh tràn ngập tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro