2
Cậu đang định đến giúp cô thì
-Anh Ken con nhóc này nó đụng trúng em nè. Ướt hết cả váy người ta mới mua, anh phải phân xử cho em. -con ả nũng nịu ôm lấy cánh tay anh.
Anh quay qua để xem con nhóc dám cả gan đụng vào bạn gái anh thì đứng hình. 'Cái đệt, gây chuyện với ai không gây, gây ngay bang chủ mới chết. Đẹp vậy mà chét sớm. Haizz . . . cho dù là tôi cũng không cứu cô được đâu'
-Hôm nay bang chủ đến đây là có việc gì vậy? -cậu nịnh nọt cô.
-Chơi thôi. Ai cho chó vào quán? -cô trả lời rồi làm Ken điếng hồn.
-Này cô nói ai là chó hả? Nói cho cô biết tôi là Vũ Kim Yến con gái duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn họ Vũ. Và là người yêu kiêm vợ sắp cưới của anh Ken. Thế nào? Sợ chưa hả? Hahahaha . . .- ả nói rồi đứng đó cười ha hả như . . . con điên.
-Thật? -cô hỏi
-Không! -anh nói rồi quay qua tát ả 1 phát rồi bảo -Cô nghĩ sai tôi lại thích hạng con gái như cô. Cô có biết là cô đang bôi nhọ danh tiếng của tôi không hả? -anh nhanh nhẩu đớp lấy cơ hội gạt bỏ ả -Tụi bây. Đem ả này đi xử! -rồi xử ả luôn để bịt miệng.
Cô quay lưng bước ra khỏi quán, anh hốt hoảng chạy theo:
-Bang chủ sao chưa gì đã về rồi.
-Mất hứng. -cô nói rồi lên chiếc lamborghini chạy đi mất.
Trong 1 góc quán bar
-Điều tra cho tôi về Trần Bảo Bình.
-Vâng
Biệt thự nhà họ Trần
Cô về, bây giờ là 10h nên người bầu đi ngủ hết rồi. Cô nhẹ nhàng bước lên lầu. Thả mình xuống chiếc giường êm ái.
'Cậu ta trông rất quen, hình như là từng gặp ở đâu đó rồi. Chắc mình tưởng tượng thôi!' cô lắc đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ đó. Cô đi tắm rồi . . . ngủ.
Sáng hôm sau
Hôm nay cũng là 1 buổi sáng bình thường như bao ngày. Những tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu lên khuôn mặt thiên thần. Cô khẽ cựa quậy rồi ngồi dậy.
Sau khi vscn xong thì cô bước vào phòng ăn dùng bữa sáng rồi lên xe đi học.
Ở biệt thự nhà họ Nguyễn
-Cậu chủ! Sắp tới giờ đi học rồi. -1 cô hầu đang gọi cậu.
Cậu bật dậy vscn, xuống ăn sáng rồi cũng lên xe ra "chiến trường"
Tại trường
'Kít'
Cô bước xuống hôm nay cô mặc váy màu chocolate làm nổi bật làn da trằng hồng.
-Oa nữ thần em hãy làm bạn gái anh. -nam sinh a hét to
-Mơ đi -nam sinh b đẩy nam sinh b -Nữ thần đừng nghe tên ấy nói! Làm bạn gái tôi đi! Tôi sẽ làm em hạnh phúc.
'Kít' 1 lần nữa. Cậu bước xuống làm các nữ sinh không hẹn mà ngất 1 loạt
Reeng~
Tiếng chuông vào học vang lên. Tất cả nam, nữ sinh ngậm ngùi về lố trong tiếc nuối vì không cưa được nam/nữ thần của lòng họ.
Và cứ thế những tiết học nhàm chán trôi qua
Reeng~
Tiếng chuông giải thoát những "chú chim"ra khỏi"chiếc lồng sắt"
Ting~
'Có tin nhắn ư?' cậu lấy điện thoại ra xem. Cậu hết sức ngạc nhiên vì cô chính là cô bé ấy.
Sau khi ăn trưa xong thì cô về lớp.
'Có thư. Ai gửi thế này?' cô cầm bứ thư lên đọc. Nội dung chỉ vỏn vẹn 1 câu đó là [Tan học gặp tôi ở san sau]. Cả tên người gửi cũng không có.
Tan học trên dãy hành lang dẫn ra sân sau. Cô đang đi đến điểm hẹn thì
Ting~
Là tin nhắn Ken gửi đến cho cô. Nội dung là:
"Bang chủ chúng tôi đã điều tra ra tên sát thủ đã giết ba bang chủ. Người đó là . . . . . . . . . . . ."
'Đã tìm được rồi ư? Không ngờ lại nhanh như vậy?'
Cô bước ra sân sau và người hẹn cô ra chính là anh.
-Cậu hẹn tôi ra đây là có việc gì?
-Tôi muốn nói với cô là Trần Bảo Bình tôi yêu em. -anh nói lớn
-Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được.
-Nhưng . . . -cô cắt ngang câu nói của cậu.
-Xin lỗi tôi còn có việc bận.
-Tôi nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc. -cậu nói
-Hạnh phúc?
-Đúng vậy
-Hạnh phúc vốn không tồn tại bên tôi
Nói rồi cô chạy ra xe phóng đến trụ sở chính.
'Cạch' cô mở cửa xe bước vội vào phòng họp
'Rầm'
-Bang chủ. -tất cả những người trong phòng đứng lên chào cô. Cô đi thẳng đến ghế dành cho người có địa vị cao nhất trong bang-bang chủ.
-Tất cả ngồi xuống đi -Cô nói rồi cũng ngồi xuống -Ken đứng lên báo cáo đi.
-Vâng. -Ken đứng lên dõng dạc tuyên bố -Mục tiêu lần này của chúng ta là tập đoàn công nghệ hàng đầu -Rewriter (au đặt đại nha không có ý nghĩa đâu). Và trong nhiệm vụ lần này mọi người không được phép lơ là vì kẻ đứng đầu Rewriter cũng có danh tiếng trong thế giới ngầm.
Sau khi phân công công việc cho từng người thì cô đi tắm, thay 1 bộ đồ khác và trang bị vũ khí.
8h tối
-Bang chủ! Rewriter đã bị bao vây. -Ken báo cáo
-Tấn công đi! -cô nói rồi bình thản đi vào công ty của tập đoàn Rewriter như không có gì. Mặc cho mấy cô lễ tân ngăn cản còn bảo vệ thì cô cho "ngủ" hết. Cô đi thẳng lên phòng tổng giám đốc.
Những chuyên gia ở trụ sở chính của bang Devil đang cố hết sức để hack hệ thống của Rewriter.
Quay lại ở chỗ cô
'Cạch' cô mở cửa ra và bước vào phòng tgđ
-Thật vinh dự khi bang chủ bang Devil không là tgđ tập đoàn Angela lại đích thân đến tận đây chỉ để thăm 1 ông già như tôi.
-Đừng có vòng vo vào thẳng vấn đề chính đi. Ngươi biết lí do ta đến đây mà đúng không? Lê Tuấn Quốc
-Tiểu thư đây thật biết nói đùa tôi đây làm sao có thể biết được lí do cô đến đây kia chứ.
-Đừng đùa nữa. Tại sao ngươi lại giết ba ta?
-Không phải rõ ràng quá rồi sao. Cô cũng là người trong giới kinh doanh nên chắc hẳn cô cũng biết nhỉ?
-Ngươi giết ba ta để có thể đưa tập đoàn của ngươi trở thành lớn mạnh nhất?
-Đúng vậy. Cô cũng thông minh đấy chứ.
-Ông 'binh' . . . -cô bị 1 cây gậy đập vào đầu từ đằng sau
'Chết tiệt! Mình bị đánh lén. Tên đê tiện. ' đó là suy nghĩ cuối cùng của cô.
Rewriter đã bị xâm chiếm hoàn toàn và đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng chẳng thấy cô đâu làm anh lo lắng.
Tại biệt thự nhà họ Nguyễn
Cậu đang nằm thì chợt 1 tia bất an vụt qua trong tâm trí cậu
'Tại sao tự dưng mình lại cảm thấy mất mát sao sao? Chẳng lẽ . . . ' cậu nhanh chóng thay đồ rồi phóng xe đến quán bar do Devil quản lí
Cậu chạy vào thì thấy Ken đang đi qua đi lại còn mặt thì có vẻ lo lắng
-Này có phải cô ấy gặp chuyện gì rồi đúng không? -cậu nắm cổ áo Ken lớn tiếng hỏi.
-S... sao cậu biết -Ken ngạch nhiên
-Đúng như tôi nghĩ -cậu ngồi xuống lấy laptop ra dò tín hiệu con chip được gắn trong chiếc vòng cổ mà cô luôn mang bên mình
-Được rồi. Cô ấy đang ở căn xưởng bỏ hoang đường xxx
-Sao cậu biết
-Không có thời gian để giải thích đâu. Mau đi thôi!
Tại chỗ cô
Bảo Bình tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói lại và trước mặt cô chính là hắn. Lê Tuấn Quốc.
-Ngươi muốn gì? -cô tức giận nói
-Haha đúng là mẹ nào con nấy. Ngươi y chang như cô ấy vậy từ vẻ ngoài, vóc dáng cho đến tính cách. Giống cô ấy vô cùng. -hắn vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt của cô thì
'RẦM'
Đó là cậu và anh
-Sao các ngươi lại đến được đây -ông ta tức giận vì bị cản trở
-Thả cô ấy ra không thì đừng trách -cậu gằn giọng
-Chỉ là 1 thằng nhóc mà dám làm càn. Tụi bây lên xử tụi nó cho tao -ông ta vừa dứt lời thì từ đâu 1 đám đông xuất hiện.
Cậu và anh xông lên tấn công bọn đó
Trong khi đó ông ta đang mân mê cặp đùi trắng nõn của cô. Tay hắn cứ vuốt nhẹ lên khi vừa đên gần chỗ đó thì dừng lại định xé bộ váy trên người cô ra thì 'PẰNG' hắn ngã xuống chết không nhắm mắt.
-Tiểu Bình em không sao chứ? -cậu chạy lại cắt dây trói cho cô
-Em không sao
-Em trả lời như vậy là em đã nhớ rồi đúng không?
-Ừm -cô nở 1 nụ cười hạnh phúc
Anh nghe xong câu đó liền ôm chầm lấy cô.
Thật ra trong lúc hoảng sợ cô đã nhớ tất cả. Hồi nhỏ do quá shock vì cái chết của ba nên cô đã quên mất cậu -hôn phu của cô
1 tuần sau tại 1 nhà hàng 5 sao nào đó có 1 đôi trai tài gái sắc đang cùng nhau trò chuyện thì người con trai đứng dậy đi đến trước mặt cô gái quỳ 1chân móc trong túi ra 1 chiếc nhẫn kim cương
-Nếu hạnh phúc không tồn tại bên em thì em có thể cho tôi làm niềm hạnh phúc bên em của em không?
Bảo Bình cảm động
-Vâng. Em đồng ý.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~The end~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro