Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Câu chuyện ngày nhỏ.

Dương Thiên Bình đùng đùng lửa giận ngồi trên ghế Sofa mà trong miệng không ngừng nguyền rủa con bọ cạp xấu xa suốt ngày bắt nạt cô lại vô tình nhìn thấy tấm hình có chút đặc biệt để trên bàn. Cô vô thức cầm lên xem. Trong tấm hình là hình ảnh chụp chung của một người đàn ông trạc tuổi 30 và một cậu nhóc tiểu học trông rất mập mạp. Cô thấy cả hai người trong ảnh rất quen mắt nên lúc Lưu Thiên Yết rửa chén xong đi ra cô liền hỏi.

- Ây, bọ cạp... người này tôi trông rất quen hình như có phải là... - Dương Thiên Bình vừa nói vừa suy nghĩ để nhớ ra chính xác người đó.

Lưu Thiên Yết ngoài mặt thì thờ ơ nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Cô cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao?

- A... nhớ rồi... người này là thầy hiệu trưởng trường mình. - Dương Thiên Bình bất ngờ nói, tay còn chỉ vào người đàn ông trạc tuổi 30 trong ảnh.

Lưu Thiên Yết nghệt mặt ra nhìn cô. Cái mà cô để ý là người đàn ông chứ không phải là cậu nhóc à?!

- Sao thế? Có đúng không? - Dương Thiên Bình thấy anh không nói gì liền lấy tay khều khều anh gây sự chú ý.

- Đúng. - giọng anh lạnh nhạt, có chút bực bội.

- Đấy tôi biết ngay mà. - Dương Thiên Bình nói còn bộc lộ ra vẻ tự tin kiểu cái gì cũng biết.

Lưu Thiên Yết liếc xéo cô. Cái gì cũng không biết thì có.

- Thầy hiệu trưởng hồi đó nhìn trẻ ghê, phong độ ngời ngời luôn á. - cô trầm trồ khen thầy, giọng điệu có vẻ rất ngưỡng mộ nhan sắc lúc trẻ của thầy. Lưu Thiên Yết hờ hững không phản ứng. Dương Thiên Bình lại nhìn chăm chú vào tấm ảnh, môi mấp máy hỏi anh.

- Cậu nhóc này là cậu à?

- Ừ. - anh có vẻ dễ chịu hơn một chút khi thấy cô nhận ra anh.

Dương Thiên Bình mở to mắt, há hốc mồm nhìn anh.

- Không phải chứ?! Cậu nhóc này vừa mập vừa lùn sao có thể là cậu? - biểu cảm cô đúng kiểu không thể nào tin được, buột miệng thốt ra một câu khiến mặt mũi anh trở nên đen sì.

Lưu Thiên Yết tự dưng nổi đùng đùng sát khí nhưng cô hình như vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm, cứ hết ngước mặt lên nhìn anh lại cúi xuống nhìn tấm ảnh, cuối cùng cảm thán một câu:

- Đúng là ca dậy thì thành công nhất lịch sử! - cô chép miệng nói. Cậu nhóc trong ảnh vừa mập vừa lùn, còn anh không những cao, vóc dáng lại còn rất chuẩn, gương mặt góc cạnh điển trai như người mẫu, hoàn toàn khác một trời một vực so với lúc nhỏ.

Lưu Thiên Yết tức giận giành lấy lại tấm hình trong tay cô để lại lên bàn, sau đó đi ra mở cửa nhà.

- Đi về. - giọng nói còn lạnh hơn cả băng ở Nam Cực.

Dương Thiên Bình tròn xoe mắt nhìn anh, lúc nãy không cho cô về giờ lại đuổi cô. Cô cũng hiểu là do cô "cà khịa" làm cho anh tức giận nên mới vậy nhưng Dương Thiên Bình cũng không có ý xin lỗi mà thấy anh đuổi liền đứng lên đi về. Rõ ràng nãy giờ anh bắt nạt cô nhiều hơn, giờ cô mới nói vậy đã giận, còn lâu cô mới xin lỗi anh.

Dương Thiên Bình đi đến cửa nhưng chân còn chưa kịp bước ra ngoài liền bị anh giữ lại. Lưu Thiên Yết đóng cửa một cái rầm trước mắt cô, còn xoay người cô lại đẩy cô ép vào cánh cửa, hai tay anh chống lên cánh cửa đặt bên cạnh đầu cô.

- Cậu... - Dương Thiên Bình ngước mặt nhìn anh, đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào. Tự dưng lại bị ép vào cửa, còn bị khoá trong vòng tay anh, Dương Thiên Bình cũng có chút sợ hãi.

Lưu Thiên Yết hít một hơi thật sâu trừng mắt nhìn cô không nói gì.

- Nè, cậu mới đuổi tôi về mà, sao lại thay đổi nhanh vậy? - cô nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn ánh giận của anh mà nói, còn lấy tay đặt lên vai anh ra sức đẩy anh ra nhưng không thể.

Lưu Thiên Yết dùng một tay nâng cằm cô lên, kiêu ngạo nhìn cô. Dương Thiên Bình đúng là càng lớn lại càng xinh, khiến cho anh hết lần này đến lần khác chao đảo. Cô mím chặt môi, cảm nhận được những chuyện mờ ám lại sắp xảy ra nên ngay lập tức né tránh.

- A... không... - Dương Thiên Bình quay mặt đi chỗ khác không đối diện với anh mà nói:

- Không muốn hôn cậu!

Khoé môi Lưu Thiên Yết khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Hoá ra cô sợ bị hôn! Anh dùng tay giữ chắc cằm cô không cho cô xoay mặt đi lung tung nữa. Dương Thiên Bình bị ép đối diện với anh mà hai bên má vô thức ửng đỏ.

- Cậu... - cổ họng cô đột nhiên trở nên cứng ngắc, chỉ sợ nói sai một lời sẽ bị anh chiếm tiện nghi thêm một lần.

- Dương Thiên Bình... cậu thật sự đã quên rồi sao? - từ nãy đến giờ anh chỉ im lặng đột nhiên lên tiếng hỏi cô một câu làm cho Dương Thiên Bình bất giác ngẩn ngơ. Lần đầu nghe anh gọi cả họ lẫn tên đúng là khiến trái tim cô rung cảm dữ dội.

Dương Thiên Bình nhìn anh thoáng mỉm cười, đôi mắt cô trong trẻo, thuần khiết như giọt sương vương trên chiếc lá buổi sớm khiến anh nhìn đến động tâm, muốn mãi mãi được ngắm nhìn đôi mắt của cô như vậy.

- Nếu tôi thật sự đã quên rồi thì cậu sẽ như thế nào? - giọng nói của Dương Thiên Bình mềm mại, nhẹ nhàng nhưng lại chạm đến nơi sâu thẳm nhất trái tim anh.

Lưu Thiên Yết nhìn cô thoáng bất ngờ nhưng sau đó lại không nhịn được mà nở một nụ cười mĩ mãn. Cô nói vậy chứng tỏ là cô vẫn còn nhớ, trong lòng anh không giấu nổi niềm vui.

Dương Thiên Bình hơi nghiêng đầu chờ câu trả lời của anh. Tầm mắt của anh di chuyển xuống dưới, ngón tay cũng hơi lướt nhẹ trên đôi môi hồng đào mềm mại của cô. Cô không sử dụng son môi, những gì thuộc về cô đều là những gì tự nhiên nhất. Anh cũng thật sự muốn tận hưởng đến vô tận những gì tự nhiên nhất thuộc về cô, hơn nữa trong lòng lại còn muốn độc chiếm làm của riêng, không ai có quyền được tranh giành.

Dương Thiên Bình cảm nhận được ánh nhìn đầy ám muội của anh mà đánh vào bàn tay đang lướt nhẹ trên cánh môi của cô.

- Nè, sao cậu lại xấu xa đi nhiều vậy hả?

- Tại cậu.

Lưu Thiên Yết cúi thấp mặt xuống, ý của anh chính là tại vì Dương Thiên Bình khiến anh không thể tự chủ nổi bản thân mà mỗi lần ở bên cô đều muốn trở nên "xấu xa" với cô. Dương Thiên Bình lắc đầu cự tuyệt những gì anh sắp làm với cô thì lại bị anh giữ chặt lấy, một tay anh đặt trên đầu cô để cô không thể phản kháng, tay còn lại vòng qua ôm eo cô. Dương Thiên Bình không thể làm gì nữa chỉ có thể ngượng ngùng để mặc cho anh chiếm tiện nghi. Lúc môi anh gần chạm đến môi cô. Dương Thiên Bình còn ngây ngốc nói một câu:

- Tôi chưa quên cậu mà, tôi chỉ hỏi vậy thôi, sao cậu lại muốn cho tôi biết cậu sẽ như thế nào nếu tôi quên c... Ưmm...

...

Câu chuyện mà Lưu Thiên Yết luôn muốn biết Dương Thiên Bình còn nhớ hay không là chuyện của 7 năm trước khi mà cả hai mới chỉ là cô cậu nhóc 10 tuổi. Lần đầu anh gặp cô không phải là ngày đầu tiên bước vào trường Trung học Thanh Hoa, cũng không phải là từ ngày chung lớp 11a2 càng không phải là ngày anh cố tình mà làm như vô ý nói đỡ cho cô chuyện cô đi học trễ với bác bảo vệ. Hôm đó chỉ là ngày anh tiếp xúc lại với cô sau 7 năm xa cách mà thôi.

7 năm không dài không ngắn cũng không đủ làm cho người ta quên đi những rung cảm của lần đầu tiên có một người bạn thật tốt, thật quan trọng bước vào cuộc đời mình. Năm Lưu Thiên Yết 10 tuổi, anh chỉ là một cậu nhóc rất bình thường, vẻ ngoài thì mập mạp lại còn rất lùn, đã vậy còn ít nói lúc nào cũng lủi thủi một mình khiến bạn bè cùng trang lứa rất ghét anh thường xuyên kiếm chuyện bắt nạt anh. Lưu Thiên Yết của những năm tháng đó là một cậu nhóc hiền lành, ngoan ngoãn nên bị bạn bè bắt nạt cũng không đứng lên phản kháng, chỉ âm thầm chịu đựng.

Cho đến một ngày có một cô bạn gái chuyển đến lớp anh. Từ ngày hôm đó, cuộc sống của anh đã vì cô ấy mà thay đổi hoàn toàn.

- Chào cậu, mình là Dương Thiên Bình. Cho mình làm quen nha.

Lưu Thiên Yết 10 tuổi đang ngồi an tĩnh mà đọc sách thì tự nhiên cô bạn mới chuyển đến lớp này xuất hiện trước mắt anh, còn giơ tay ra ý muốn bắt tay với anh làm quen nữa. Anh nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nhìn mình với một nụ cười tỏa nắng trên môi mà ngập ngừng muốn đưa tay ra bắt lại không dám vì sợ cô ấy chỉ đang trêu chọc mà thôi.

Dương Thiên Bình 10 tuổi vui vẻ nắm lấy bàn tay cứ đưa ra rồi lại rút về của anh.

- Mình mới chuyển đến thành phố này nên cũng chẳng có bạn bè gì cả. Cậu làm bạn với mình nha? - cô vô tư hỏi anh.

- Bạn?! - anh ngạc nhiên hỏi lại.

- Ò! Đúng rồi. Bạn á? - Dương Thiên Bình gật gật đầu, cô ấy không xa lánh anh giống như những bạn học khác, thân thiện và dễ thương

- Không được sao?

Cô thấy anh cứ ngơ ngác không phản ứng liền tưởng anh không đồng ý làm bạn với cô mà xụ mặt xuống.

- Không... không có. Được mà. - Lưu Thiên Yết ấp úng nói.

Dương Thiên Bình nghe thấy vậy liền vui vẻ còn nở một nụ cười ngọt ngào, hai chiếc răng thỏ của cô lại lộ ra dễ thương đến mức mãi sau này anh cũng không thể nào quên.

- Cậu nói đó nha. Để đi lấy cặp sang ngồi với cậu. - Dương Thiên Bình nói rồi liền chạy đi lấy cặp ở chỗ khác đến bàn ngồi với anh.

- Cô giáo không cho tự ý đổi chỗ mà. - anh nói.

- Kệ cô chứ. Mình thích ngồi đâu thì ngồi, cô phạt thì kệ cô. - Dương Thiên Bình ngang ngược từ bé.

Lưu Thiên Yết đến cạn lời với cô. Nếu Lưu Thiên Yết của năm 10 tuổi là một cậu nhóc khá tự ti lúc nào cũng an tĩnh, thì Dương Thiên Bình vẫn là cô gái tràn ngập tự tin, nghịch ngợm, ngang bướng giống như bây giờ.

Anh lúc đó hay có thói quen ngồi một góc ngắm nhìn một cô gái nhỏ bé đi đến đâu bạn bè né đến đó, thường xuyên bị thầy cô phạt đứng cuối lớp, vừa ham chơi quậy phá lại còn rất thích ăn vặt. Dương Thiên Bình sau khi bị phạt xong thường hay về chỗ nói chuyện với anh.

- Cậu thấy mình ngầu không? - cô hỏi anh.

- Nếu cậu chăm chỉ học hành một chút thì sẽ ngầu hơn. - anh chỉ là không muốn thấy cô suốt ngày bị phạt.

- Hoy... như vậy chán lắm. - Dương Thiên Bình lắc đầu nguầy nguậy.

Lưu Thiên Yết cũng không nói gì nữa, anh cũng không muốn thay đổi cô, cô làm gì cũng được miễn vui vẻ là được!

- Cậu ăn kẹo không? - cô lấy trong cặp ra mấy viên kẹo bò sữa, hơi nghiêng đầu hỏi anh.

Anh nhìn mấy viên kẹo ngập ngừng.

- Cậu không thấy mình mập sao?

- Mập gì chứ? Cậu có mập đâu!? - Dương Thiên Bình tròn xoe mắt, trả lời anh.

Lưu Thiên Yết lại im lặng. Bạn học khác đều nói anh rất mập, chê bai ngoại hình anh rất nhiều.

- Cậu chỉ hơi mũm mĩm một xíu thôi. - cô ngây thơ bồi thêm câu nữa. Anh còn đang cảm động thì bị câu này của cô "tát" cho một gáo nước lạnh. Trong mắt cô Lưu Thiên Yết lúc 10 tuổi không mập, anh chỉ hơi mũm mĩm tý thôi.

Anh cúi thấp mặt xuống không dám nhìn cô. Dương Thiên Bình còn tưởng anh giận.

- Thôi nè, mũm mĩm dễ thương mà. - cô an ủi nhưng lúc nhỏ có biết an ủi làm sao đâu, chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.

- Cho cậu kẹo đó.

Cô đặt lên mặt bàn những viên kẹo. Lưu Thiên Yết vẫn không nói gì. Dương Thiên Bình lại khều khều tay anh, gây sự chú ý.

- Cậu... sao vậy? Mình đâu có chê cậu đâu? Mũm mĩm dễ thương thật mà, mình cũng muốn mập mà không mập nổi luôn á.

Lưu Thiên Yết trầm tĩnh cầm lấy kẹo trên bàn bóc một viên rồi để vào tay cô.

- Ăn đi cho mập. Không mập nổi còn không biết ăn nhiều vào. - anh làu bàu nói với cô. Dương Thiên Bình nghe vậy liền cười tươi rói còn nghĩ anh hết giận rồi. Thật ra Lưu Thiên Yết không có giận, anh chỉ thoáng chốc cảm thấy tự ti thôi.

Dương Thiên Bình cầm lấy viên kẹo anh bóc đưa cho bỏ vào miệng.

- Ăn quá trời mà mập không nổi cơ.

Lưu Thiên Yết lại bóc cho cô thêm mấy viên kẹo nữa. Anh không thích ăn vặt, mũm mĩm là do cơ thể anh hấp thụ dưỡng chất tốt thôi chứ anh ăn không nhiều. Chỉ có cô tối ngày ăn vặt mà cân nặng thì không tăng lên.

Có một ngày năm đó, trong lớp cô giáo cho một đề bài lên bảng. Cả một đám học sinh nhỏ bé nhìn lên mà ngơ ngác không hiểu gì.

- Hãy nói về ước mơ của các em sau khi lớn. - Dương Thiên Bình đọc từng chữ một.

- Ước mơ là gì vậy cô? - một bạn học trong lớp nhanh miệng hỏi lớn.

- Ước mơ là điều mà các em mong muốn mình sẽ làm khi lớn lên. - cô giáo giải thích bằng một cách dễ hiểu nhất.

- Vậy sau này lớn lên em sẽ làm siêu nhân - Spider Man.

- Còn em sẽ làm công chúa Disney.

- Em sẽ làm một ông bố không bao giờ đánh đít con vì nó không chịu đánh răng khi đi ngủ.

- Ước mơ của em là lấy được một người vợ hiền lành không bao giờ mắng từ thằng bố đến thằng con.

Cả một đám học sinh tiểu học nhao nhao lên khoe ước mơ non nớt, những khao khát nhỏ bé của mình.

- Em sẽ trở thành đại ca. - Dương Thiên Bình cũng xung phong lên khoe "ước mơ" của cô.

- Thôi khỏi đi. Thiên Thiên à, giờ mày cũng làm đại ca rồi đó. - cậu nhóc Hoàng Nhân Mã xía mỏ qua "cà khịa" cô. Năm đó cậu cũng chung lớp với Dương Thiên Bình và Lưu Thiên Yết. Nhưng Dương Thiên Bình chả thèm đếm xỉa đến Hoàng Nhân Mã, cô quay qua hỏi anh:

- Ước mơ của cậu là gì thế?

- Mình muốn làm một kiến trúc sư.

- Hả? - Dương Thiên Bình nhìn anh bằng đôi mắt ngờ nghệch, không hiểu anh đang nói gì. Lưu Thiên Yết từ nhỏ đã được tiếp xúc với rất nhiều loại sách do ba anh làm giáo viên còn mẹ anh là nhân viên kinh doanh, nên khi nói đến ước mơ thì ước mơ của anh lại trưởng thành và chắc chắn hơn rất nhiều bạn học cùng lớp, lượng kiến thức mà anh biết năm 10 tuổi đã rất nhiều sau này lớn lên trở thành học bá nam thần cũng là điều đương nhiên.

- Kiến trúc sư là gì? - cô ngây ngốc hỏi.

- Kiến trúc sư là người lập ý tưởng thiết kế về không gian, hình thức, giải pháp cũng như cấu trúc công trình nhằm tạo ra sự liên kết giữa con người với các công trình xây dựng đó. - Lưu Thiên Yết nói lưu loát một hơi dài. Mặt Dương Thiên Bình đã đần thối ra sau khi nghe anh giải thích.

- Không hiểu. - một đứa trẻ 10 tuổi ham chơi hơn ham học như cô làm sao hiểu được anh đang nói cái gì. - Nhưng mà mình nghĩ đó là một ước mơ tuyệt đẹp.

Mặc dù cô không hiểu nhưng cô cũng không nói anh kỳ lạ, đầu óc điên rồ này nọ vẫn vô tư khen lấy ước mơ của anh.

- Cảm ơn cậu. - anh cười gượng nhưng cũng vì câu này của cô đã tiếp thêm động lực cho anh sau này sẽ kiên trì theo đuổi ước mơ.

Lưu Thiên Yết của năm đó không hiểu vì điều gì mà lại khiến đám nhóc kia thích bắt nạt anh vậy. Ngày hôm đó còn đứng chặn ngay cổng trường đòi đánh anh. Đúng là có những đứa giang hồ từ bé. Anh của năm đó không phải là anh của bây giờ nên lúc đó bị chặn đường rất sợ hãi, lần đó Dương Thiên Bình đã ra tay cứu anh "tẩn" cho đám nhóc con kia sợ xanh cả mặt. Sau khi bọn kia đi khỏi thì cô quay lại hỏi anh:

- Nè, mình cứu cậu, cậu có cảm động giống như trên phim không? Nếu có thì cậu phải gọi mình là đại ca. Đại ca Dương Thiên Bình là bầu trời, cậu phải nghe lời và phục tùng cả đời đó nghe không? - Dương Thiên Bình vô tư đùa giỡn với anh, câu nói này cô cũng chưa hiểu được hết ý nghĩa đã nói như vậy có thể sẽ khiến người ta cả đời không quên.

- Cảm ơn cậu. - Lưu Thiên Yết không trả lời câu nói trên mà chỉ cảm ơn cô đã bảo vệ anh.

- Có gì đâu? Mình đưa cậu về. Nếu bọn kia quay lại bắt nạt cậu mình sẽ đánh dùm cậu.

Cô của năm tháng đó luôn mang đến cho anh những gì chân thành nhất của tình bạn, chia sẻ cho anh đến từng viên kẹo, chưa từng chê bai ngoại hình của anh, bảo vệ anh khỏi cái đám chuyên bắt nạt anh, còn khen lấy ước mơ của anh khiến cho anh rung động đến mức trở về thành phố này sau 7 năm, việc đầu tiên anh muốn làm nhất chính là tìm lại cô.

...

Lưu Thiên Yết rời khỏi môi cô, trước khi rời đi còn lưu luyến mà cắn nhẹ một cái. Dương Thiên Bình bị "cắn" nên mặt có chút nhăn nhó, cô đẩy anh ra còn giơ tay định tát anh một cái nhưng cổ tay lại bị anh nắm lại được. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh.

- Sao cậu dám làm vậy với tôi hả?

- Không phải cậu hỏi nếu như không nhớ thì tôi sẽ làm gì sao? Thì tôi làm trực tiếp cho coi... - Lưu Thiên Yết lại dùng cái bản mặt như kiểu thâm tình lắm mà nhìn cô, ngón tay còn lướt nhẹ nhàng trên đôi môi có chút sưng của cô.

Dương Thiên Bình lườm anh muốn cháy sém, dùng tay đẩy mạnh tay anh ra khỏi môi cô.

- Đồ đánh ghét! Sao cậu thay đổi nhiều vậy hả? Lúc nhỏ dễ thương bao nhiêu giờ lớn "xấu xa" bấy nhiêu!

Trong đôi mắt của Lưu Thiên Yết thâm trầm như đang che dấu điều gì đó rất sâu. Dương Thiên Bình đang tức giận nên không nhìn ra, miệng nhỏ cứ công kích anh.

- Cậu thay đổi nhiều như vậy đến tôi còn chẳng kịp nhận ra, lúc nhìn bức ảnh đó còn không dám tin là cậu nữa. Hứ! Đã vậy cậu còn dám cưỡng hôn tôi đến hai lần. Bộ cậu quên hồi đó tôi nói gì rồi hả? Tôi bảo "Đại ca Dương Thiên Bình là bầu trời, cậu phải nghe lời" đó vậy mà giờ thì suốt ngày bắt nạt tôi thôi.

Anh nghe cô làu bàu tới đây, khoé miệng lại khẽ cong lên hỏi cô:

- Sau không nói vế sau?

Vế sau chính là "phục tùng cả đời".

Dương Thiên Bình tự nhiên không biết nói gì nữa chỉ vô thức ngượng ngùng. Lúc nhỏ không hiểu chuyện mới nói vậy, lớn rồi hiểu nghĩa của vế sau rồi nên không dám nhắc lại nữa.

"Phục tùng cả đời" chính là ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc và trân trọng cả một đời.

- Mà... Tại sao cậu lại nhận ra tôi vậy? - Dương Thiên Bình cố ý đánh trống lảng.

- Tên cậu.

- Nhưng mà tên thì có thể trùng với rất nhiều người mà? Lúc đầu cậu mới đến lớp, tôi thấy tên cậu cũng giống với cậu bạn mập tôi quen năm đó nhưng mà chợt thấy tính cách cậu không giống nên cũng chỉ nghĩ tên giống tên mà thôi. - Dương Thiên Bình vẫn thắc mắc, cô cũng vô tình giải thích tại sao cô không nhận ra anh.

- Tên có thể giống nhưng không có một người thứ hai giống cậu trên đời đâu.

Dương Thiên Bình khẽ mím môi. Cô cũng đã từng thay đổi mà, từ một đứa hay quậy phá thành một học sinh ngoan. Sao anh lại luôn nhận ra cô? Cô thật sự không hiểu. Lưu Thiên Yết có lẽ nhìn ra được sự khó hiểu trong đôi mắt của cô.

- Cậu vẫn mãi là Dương Thiên Bình mà tôi quen năm đó. Chưa từng thay đổi.

Dương Thiên Bình ngạc nhiên nhìn anh, đôi môi cứ ngập ngừng không thốt ra được lời nào. Thật ra trong lòng anh, dù cô có trở thành ai đi chăng nữa thì cô vẫn mãi là Dương Thiên Bình mà anh từng quen biết, anh nhất định sẽ nhận ra cô.

- Chỉ có đồ ngốc như cậu mới không nhận ra thôi. - Lưu Thiên Yết nhàn nhạt nói một câu làm cô đang cảm động chuyển qua tức giận.

- Còn dám nói tôi là đồ ngốc, chứ không phải do cậu thay đổi à. - cô ngang bướng cãi lại.

Lưu Thiên Yết lại trầm tư, anh không muốn cãi nhau với cô.

- 7 năm qua, cậu đã trải qua những gì vậy?

Dương Thiên Bình thấy anh lại im lặng nên hỏi anh. Dù sao cũng là cô không nhận ra anh thì cũng không nên cãi nhau như vậy. Bây giờ cô chỉ muốn biết rốt cuộc 7 năm qua, anh đã trải qua những gì khiến anh thay đổi đến thế này.

Lưu Thiên Yết nhìn cô đôi mắt thấp thoáng buồn nhưng anh không muốn kể. Giống như cô nói, chuyện qua rồi thì để qua thôi. Cô nhìn anh mãi không mở miệng mà cay cú, bạn bè gì sau 7 năm xảy ra chuyện giờ lại không muốn kể cho cô nghe.

- Bọ cạp, đại ca hỏi mà dám không trả lời đấy à? - Dương Thiên Bình học thói đe dọa giống anh.

Lưu Thiên Yết hơi mỉm cười:

- Đại ca à, cậu vẫn ở trong nhà của tôi đó. Đe dọa tôi không có kết quả tốt đẹp đâu.

Dương Thiên Bình lườm anh, lại nhớ đến lúc nãy bị anh làm cho "cuồng nhiệt", trái tim lại tự nhiên phản chủ mà đập mãnh liệt trong lồng ngực cô.

- Cậu được lắm! Không kể thì thôi. Tôi cũng chả muốn biết. Dù gì năm đó cũng là cậu bỏ đi biệt tích tới 7 năm, giờ quay lại cậu cũng thay đổi rồi nên chả thèm quan tâm cậu nữa. - cô giận dỗi nói, mặc kệ anh nghe rồi sẽ như thế nào.

Lưu Thiên Yết nghe vậy mặt mũi lập tức đen thui. Anh nắm tay cô kéo cô lại.

- Chuyện cũ không muốn kể. Nhưng có một chuyện cần phải nói, là cho dù cậu có đai đen taekwondo tôi cũng có thể khiến cho cậu chao đảo mà cầu xin được đấy. - Lưu Thiên Yết nói câu này đã ám muội, còn nói sát vào tai cô lại càng ám muội hơn.

Dương Thiên Bình ngượng ngùng đẩy anh ra, lại mềm mỏng như mèo nhỏ mà nói.

- Tôi muốn về nhà.

Anh thấy thái độ của cô thay đổi liền không muốn bắt nạt cô nữa.

- Tôi đưa cậu về.

- A... không cần đâu. Tôi có đi xe mà.

- Vậy về cẩn thận.

Dương Thiên Bình ngoan ngoãn mà gật đầu. Anh xoa đầu cô, ánh mắt cưng chiều. Sau đó mở cửa cho cô về nhà, cũng không nên chọc "mèo nhỏ" nhiều quá, để sợ chạy mất thì mất "mồi" ngon.

có điều, Dương Thiên Bình vừa đi ra khỏi cửa được một xíu liền quay lại lè lưỡi trêu chọc anh.

- Cậu là con bọ cạp xấu xa. Sau này tôi sẽ không bao giờ giao mì cho cậu nữa. Liu liu...

Lưu Thiên Yết bất lực. Nãy giờ chỉ giả bộ ngoan để được về đấy à. Đúng là không bao giờ nghiêm túc được quá 3s.

- Giao mì làm gì, giao cậu qua là được rồi.

Lưu Thiên Yết lẩm bẩm rồi đi vào nhà.

...

#24/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro