Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tăng 10 hạng trong lớp.

Sau khi thi học kỳ xong cũng gần đến Tết, nhà trường cho các bạn học sinh được nghỉ học để chuẩn bị đón năm mới. Dương Thiên Bình quyết định dùng tất cả những ngày nghỉ này để ngủ tẹt ga. Bao nhiêu ngày đêm cô thức để làm bài tập, kiên trì nỗ lực hết sức chuẩn bị cho kỳ thi. Giờ được nghỉ thì phải dùng toàn bộ quỹ thời gian để ngủ bù mới có lại sức khỏe sang năm còn chiến đấu với học hành tiếp nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ thật ra là cô lười biếng, ham ngủ.

Trời không phụ lòng người nhưng Hoàng Nhân Mã thì rất biết cách làm phụ lòng cô. Mới hôm đầu tiên được ngủ nướng đã bị cậu gọi điện thoại réo inh ỏi phá giấc ngủ của cô.

- [Sâu ngủ Thiên Thiên đi đến trường mau lên.] - âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại.

Dương Thiên Bình vừa cầm điện thoại lên áp vào tai đã nghe giọng hét của Hoàng Nhân Mã khiến cô tỉnh cả ngủ.

- Mày bị ngáo hả Hoàng Nhân Mã? Mọi lần được nghỉ mày còn ngủ nhiều hơn tao cơ mà. - cô ngáp lấy tay che miệng nói chuyện điện thoại với Hoàng Nhân Mã.

- [Hôm nay Giai Song Ngư rủ tao đi coi kết quả thi nên tao không muốn ngủ. Mày cũng dậy đến trường xem điểm đi rồi về nhà ngủ sao thì ngủ.]

- Thôi không đi đâu. Tao lười lắm. Mày xem dùm tao đi. - cô nói rồi nằm phịch xuống giường chuẩn bị ngủ tiếp.

Hoàng Nhân Mã ở đầu dây bên kia nói vào điện thoại, giọng điệu có vẻ ái ngại.

- [Mày không đi thì sẽ bị lớp trưởng phạt đó.]

- Hả?! Tao đi. - Dương Thiên Bình mới nghe vậy đã giật mình ngồi phắt dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh nhưng cô vẫn thắc mắc gì đó liền hỏi:

- Nhưng tại sao lại bị phạt?

- [Thì cả lớp ai cũng đi có mỗi mày không đi đấy. Thôi tao tắt đây mày chuẩn bị rồi đến trường sớm đi.]

Hoàng Nhân Mã không giải thích rõ ràng đã tắt máy. Dương Thiên Bình ngáp thêm một cái rồi cũng sửa soạn chuẩn bị đến trường.

...

Trường Trung học Thanh Hoa...

Dương Thiên Bình đi đến bảng thành tích được dán trước cửa lớp, Lưu Thiên Yết và Lâm Ma Kết đều đang đứng đấy. Hoàng Nhân Mã, Giai Song Ngư với Bạch Xử Nữ thấy cô liền kéo cô lại xem kết quả.

- "Bình nước" à, thành tích lần này của mày thế này về nhà sẽ bị mẹ đánh đòn cho coi. - Hoàng Nhân Mã dọa cô. Dương Thiên Bình có chút lo lắng, không lẽ cô nỗ lực như vậy kết quả vẫn rất tệ hay sao.

Cô nhìn bảng thành tích dò từng cái tên cho tới tên mình. Điểm thi của cô không có môn nào bị điểm dưới trung bình, lại còn tiến bộ tăng đến 10 hạng trong lớp. Dương Thiên Bình khẽ thở phào nhẹ nhõm. Con ngựa kia sém dọa chết cô. Đem thành tích này về cho mẹ cô xem nhất định mẹ sẽ rất vui chưa kể thành tích tốt năm nay ăn Tết ngon rồi.

- Con ngựa kia mày xem chưa mà nói vậy hả? Tao lần đầu nằm được trong top 20 của lớp đấy, mẹ tao mừng còn không kịp ấy mà đánh đòn. - cô liếc xéo Hoàng Nhân Mã.

- Cậu ta chưa dám coi đâu? Bảo đợi Dương Thiên Bình đến coi trước rồi mới dám coi. Lỡ mà thành tích tệ quá thì còn có người khóc chung? - Giai Song Ngư nói với Dương Thiên Bình.

Cô lườm Hoàng Nhân Mã muốn rách mắt, con ngựa này nghĩ trong đám chỉ có cô và cậu học hành be bét nhất nên mới kêu cô đi để có người mất mặt cùng chứ làm gì có vụ lớp trưởng trách phạt nếu cô không đi. Được lắm Hoàng Nhân Mã, lần này cho cậu khóc một mình chứ cô thành tích tiến bộ nhiều rồi khóc gì nữa.

- Giai Song Ngư với Bạch Xử Nữ xếp hạng bao nhiêu á? - cô hỏi.

- Tôi hạng 4 còn Bạch Xử Nữ hạng 3 trong lớp.

Dương Thiên Bình ngưỡng mộ nhìn hai người họ, trầm trồ nói:

- Hai cậu giỏi thật.

- Cậu cũng giỏi mà. Tăng đến 10 hạng. Nếu cứ một lần thi tăng tới 10 hạng thế này thì leo lên top 1 cũng là chuyện sớm muộn á. - Bạch Xử Nữ mỉm cười thân thiện, còn khen cô nữa.

- Ây dà, biết đâu sang năm tôi leo lên top 1 được làm lớp trưởng luôn thì sao ta? Kkk. - Dương Thiên Bình tự sướng, cô không biết khiêm tốn mà còn vui vẻ tự hào về bản thân. Bọn họ thấy cô vậy liền phì cười.

Lưu Thiên Yết cốc đầu cô một cái. Anh đứng sau cô nãy giờ, chỉ có Dương Thiên Bình vô tư không biết thôi.

- A... - cô xoa đầu quay lại nhìn anh, còn có cả Lâm Ma Kết đứng bên cạnh anh. Lưu Thiên Yết nhìn lại cô ánh mắt rất dịu dàng, Lâm Ma Kết cũng hơi mỉm cười với cô.

- Ể? Hai người này ai đứng nhất lớp vậy? - Dương Thiên Bình nhìn họ thắc mắc hỏi. Mặc dù hai người họ là bạn thân nhưng trong học tập cũng vẫn cạnh tranh xếp hạng với nhau rất quyết liệt.

- Cậu tới bảng thành tích xem thử đi á. - Bạch Xử Nữ nói với cô.

- Vậy để tôi lại coi. Dù sao xem xếp hạng đứng đầu toàn khối thì chỉ cần nhìn đầu danh sách thui. Quá dễ tìm.

Dương Thiên Bình coi bảng thành tích xong liền thoáng mỉm cười. Thành tích của Lưu Thiên Yết quả nhiên không hề thay đổi, vẫn đứng đầu toàn khối còn Lâm Ma Kết xếp thứ hai.

- Ùi ui còn tưởng Lâm Ma Kết lật đổ được ách thống trị bảng thành tích của "bọ cạp xấu xa" rồi chứ? - cô nói với Lâm Ma Kết. Mặc dù là nói thế thôi chứ anh hạng nhất cô vẫn cảm thấy vui hơn, cô không hiểu tại sao lại cảm thấy vui nhưng nhìn thành tích của anh không thay đổi mà trên mặt dấu nổi nụ cười tự hào.

Lưu Thiên Yết nhéo tai cô.

- Đau... a... - này thì "cà khịa".

- Mới học kỳ 1 mà, còn học kỳ 2 nữa. Tôi vẫn còn nhiều cơ hội để lật đổ cậu ta. - Lâm Ma Kết nhìn Lưu Thiên Yết mà nói với cô.

Lưu Thiên Yết liếc cậu một cái.

- Tôi vẫn đang ở trên top 1 chờ cậu đấy. - anh kiêu ngạo nói.

- Được lắm, để rồi coi.

Dương Thiên Bình bĩu môi bị anh nhìn thấy lại bị anh nhéo thêm một cái vào má bánh bao của cô. Cô nhăn mặt đánh một cái vào tay anh. Mấy người kia nhìn họ tới méo cả mặt, còn đang ở trên trường đó, phát "cơm chó" ít thôi.

- Lâm Ma Kết cũng rất giỏi mà. Tôi lúc trước học bên 11a1 cũng không giành nổi top 2 với cậu ấy. - Bạch Xử Nữ lên tiếng, còn nói đỡ cho Lâm Ma Kết.

Mọi người đều vô tư nói chuyện thành tích nên không để ý Hoàng Nhân Mã đang lén lút chuẩn bị trốn đi nhưng mọi người không để ý không phải Giai Song Ngư không để ý, cô ấy nhéo tay Hoàng Nhân Mã.

- Đi coi kết quả của cậu đi Ngựa ngố. Trốn đi đâu. - Giai Song Ngư bảo cậu.

- Cũng phải ha. Nãy mày dám dọa tao cơ mà. Tý mày mà thành tích tệ hại đi là về nhà ba mày đánh cho sưng mông. - Lần này là Dương Thiên Bình dọa cậu.

- Làm gì có.

Giai Song Ngư đẩy Hoàng Nhân Mã chân không dám bước đi đến chỗ bảng thành tích. Đương Thiên Bình còn đang muốn hóng hớt xem kết quả thì bị Lưu Thiên Yết nắm tay kéo đi.

- Ơ cậu...

- Hết chuyện của cậu rồi ở đấy làm gì?

Dương Thiên Bình không kịp phản ứng cứ thế bị anh cầm tay dắt đi mất.

Lâm Ma Kết nhìn theo bóng dáng cô và Lưu Thiên Yết, ánh nhìn sâu xa. Cậu cảm thấy Dương Thiên Bình cũng rất giỏi. Cô trước đây không có nền tảng tốt thêm tính tình ngang bướng nên học hành có chút tệ nhưng từ khi Lưu Thiên Yết kiên nhẫn giúp cô học tập, thành tích  Dương Thiên Bình chỉ trong vòng nửa năm học đã tăng đến 10 hạng. Đến cả "đại ma đầu" Lưu Thiên Yết cũng phải thừa nhận rằng cô rất thông minh, nhanh hiểu bài, chỉ một hiểu mười thì cậu cảm thán cô cũng là điều đương nhiên. Chỉ có điều, một cô gái như vậy cậu đã không thể tìm thấy sớm hơn.

Bạch Xử Nữ chăm chú nhìn cậu, trong lòng thầm đoán được Lâm Ma Kết có để tâm tới Dương Thiên Bình. Lúc nãy Bạch Xử Nữ cũng vô tình nhìn thấy cậu cười với cô. Cô ấy nhìn cậu gương mặt rất buồn, là Bạch Xử Nữ rung động trước, thầm thương cậu đến mức chuyển lớp để được học cùng với cậu nhưng Lâm Ma Kết lại quá hời hợt chưa từng nhìn đến cô ấy.

...

Lưu Thiên Yết nắm tay Dương Thiên Bình cùng đi trên đường. Sắp đến Tết rồi, nhà trường cho nghỉ để đón Tết, chuẩn bị xa cô vài ngày nên anh muốn tranh thủ một chút thời gian còn gặp nhau để ở bên cạnh cô. Anh cũng không phải là đồ ngốc mà không hiểu rõ lòng mình giống như ai đó. Chỉ có một điều là anh không thể nào lường trước được rằng trái tim lại chỉ vì những điều nhỏ nhặt mà rung động nhanh đến vậy.

"Còn chưa kịp phòng bị kỹ lưỡng đã đem cậu đi giấu vào nơi sâu nhất của trái tim mất rồi..."

- Cậu lại định đưa tôi đi đâu vậy? - cô nhìn Lưu Thiên Yết cứ nắm tay mình kéo đi liền mở lời hỏi anh.

- Có muốn ăn gì không? - Lưu Thiên Yết không trả lời cô mà hỏi ngược lại.

- Hừm... ăn gì á? - Dương Thiên Bình xoay xoay lọn tóc nhỏ trên đầu cô, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Dạo này trời trở lạnh rồi nhưng mà tự dưng lại thích ăn kem lạnh nha. Ủa mà cậu dẫn tôi đi ăn hả?

Gần Tết, mùa đông đã đến được một nửa. Trời trở lạnh, lòng người lại khao khát đến sự ấm áp nhiều hơn. Lưu Thiên Yết nhìn cô cứ xoay xoay lọn tóc nhỏ trên đầu, ánh mắt cưng chiều, đôi môi còn thấp thoáng nụ cười.

- Ừ.

Dương Thiên Bình tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi anh:

- Sao tự dưng lại muốn dẫn tôi đi ăn?

- Đi ăn mừng thành tích cậu tăng 10 hạng.

- Hả? - Dương Thiên Bình có chút bất ngờ, cô còn không nghĩ đến sẽ ăn mừng mà anh đã nghĩ trước cả cô.

- Vậy đi ăn kem ăn mừng cũng được mà. Trời lạnh ăn kem lạnh để cảm nhận được vị lạnh trong miệng nhưng lại ấm áp trong lòng. Hehe.

Cô tươi cười nghịch ngợm, còn thuận tiện dẫn anh đến cửa hàng tiện lợi gần đấy để mua kem.

- Mà nè Lưu Thiên Yết... - cô đứng trước cửa hàng tiện lợi ngập ngừng chưa muốn vào.

Lưu Thiên Yết nhìn cô chăm chú, lần đầu nghe cô gọi tên anh trong lòng anh đột nhiên cũng cảm thấy ấm áp, đó giờ cô chỉ gọi biệt danh của anh là Bọ Cạp. Nhưng mà nhìn ánh mắt ranh ma của cô là anh biết cô lại chuẩn bị "cà chớn" với anh rồi.

- Mặc dù hôm nay thành tích tôi tăng 10 hạng nhưng cậu vẫn đứng nhất lớp. Ai xếp hạng cao hơn thì người đó mời nha. - cô lươn lẹo để khỏi trả tiền đây mà.

Lưu Thiên Yết cốc đầu cô một cái. Anh trả tiền cũng được nhưng cô phải trả phí bằng một cái cốc đầu.  Dương Thiên Bình nhăn mặt xoa xoa đầu lườm xéo anh.

- Ừm.

- Hihi. Cảm ơn cậu.

Cô không nghĩ anh lại đồng ý nhưng Dương Thiên Bình cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là nếu anh đồng ý thì mua nhiều nhiều chút vậy, anh trả tiền mà. Đúng là... được cưng chiều đến hư hỏng đây mà.

...

Những ngày nghỉ chuẩn bị đón Tết ở nhà, Dương Thiên Bình chỉ có ngủ, ngủ và ngủ. Lúc trước chưa được nghỉ thì cô cũng hay phụ mẹ bán hàng rồi tranh thủ học hành, bây giờ có nhiều thời gian nên đâm ra sinh bệnh lười. Chưa kể cô mới đạt được thành tích thi học kỳ tốt, mẹ cô rất vui nên cũng muốn bồi bổ sức khỏe cho cô, không bắt ép cô phải làm gì cả, chỉ khi nào Dương Thiên Bình ngủ chán thì sẽ dậy phụ mẹ làm việc.

Hôm nay  cô ngủ chán mắt rồi, vì cảm thấy ở nhà mấy ngày liền tẻ nhạt quá liền chạy xuống nhà hỏi mẹ cô có việc gì không để cô phụ.

- Mẹ ơi, đang làm gì đó? - Cô chạy lại ôm mẹ.

- Đang bán chứ làm gì? Con không ngủ nữa à. - mẹ cô dịu dàng xoa đầu cô.

- Thôi, ngủ nhiều quá sẽ bị kém thông minh đó nên chạy xuống phụ mẹ bán hàng nè. Có gì làm không con làm phụ nha.

- Hừm. Không có việc gì đâu. Con nghỉ ngơi đi. - mẹ cô đúng là chiều con gái hết mực.

- Hoy, nghỉ gì nữa. Nay anh Bảo nghỉ buổi sáng rồi để con đi giao hàng nha, mẹ đỡ phải tắt app buổi sáng mất đi một lượng khách hàng online. - cô nhìn mẹ cô tròn xoe mắt long lanh mà năn nỉ.

Anh Bảo là shipper mà mẹ cô thuê để đi giao hàng cho khách hàng đặt hàng trên mạng.

- Thôi được rồi. Nay người ta đặt online cũng không nhiều nên con chuẩn bị đồ đi rồi đi cẩn thận đấy. - Mẹ Dương Thiên Bình cũng bất lực với cô con gái nhỏ này, muốn để cho cô nghỉ ngơi qua Tết có sức học hành mà lại cứ đòi làm việc. Đúng là... có sướng mà không biết hưởng.

- Dạ. - cô vui vẻ tức tốc chạy đi thay đồ rồi lấy chiếc xe máy hay dùng giao hàng chạy đi.

...

Dương Thiên Bình đang đứng trước một tòa chung cư rộng lớn - Green Building. Cô đã giao hết hai đơn, chỉ còn một đơn cuối nằm ở căn hộ số 22 bên trong tòa cao ốc 39 tầng này. Cô gửi xe rồi đi vào bên trong, nhìn xung quanh còn âm thầm cảm thán, những ai ở trong tòa cao ốc này chắc chắn đều là con nhà tài phiệt lớn mà người đặt mì nhà cô chắc cũng là người có gia thế không hề tầm thường. Nhưng khi vừa đi đến thang máy thì Dương Thiên Bình chán nản dẹp ngay cái suy nghĩ chung cư này rất xịn xò. Thang máy bị hư rồi.

Dương Thiên Bình thở dài. Thật là bạc bẽo với cô quá mà. Căn hộ số 22 là nằm ở tầng 8, cũng đồng nghĩa với việc cô phải leo 8 tầng lầu mới lên tới nơi giao mì. Dương Thiên Bình muốn gục ngã tại chỗ nhưng không được, cô vẫn phải kiên trì đem mì lên giao cho khách.

Cô leo muốn "gãy chân" mới leo lên tới. Đi đến cửa căn hộ số 22 và nhấn chuông, đợi một lúc thì cánh cửa mở ra. Dương Thiên Bình đang dựa lưng vào tường ôm bụng thở dốc vì mệt thấy cửa mở liền quay người qua nói chuyện với khách hàng.

- Tôi đến để giao... - Dương Thiên Bình chưa nói hết câu liền trợn tròn mắt nhìn người con trai trước mặt. - Lưu Thiên Yết.

Anh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy cô.

- Ui... tôi còn tưởng là ai đặt hóa ra là cậu. - Dương Thiên Bình sau vài phút bất ngờ liền nhanh chóng lấy bịch mì ra đưa cho anh.

- Tại vì thang máy chung cư bị hư nên tôi phải leo cầu thang bộ, nên mới giao trễ. Mì cũng nguội mất, cậu nấu lại rồi ăn nha.

Lưu Thiên Yết không cầm lấy mì ngay mà quay người đi vào trong nhà.

- Tới rồi thì vào uống chút nước đi rồi đi. - anh nói với cô. - Tủ giày bên kia, cất giày của cậu lên đấy.

- Thôi. - Dương Thiên Bình từ chối nhưng anh không nhận hàng với thanh toán tiền nên cô đành phải đi vào. Bước vào trong căn hộ của anh, nhìn mọi thứ bày trí xung quanh liền cảm thán một câu. - Nhà cậu giàu thật đấy, sofa này chắc mấy chục củ lận nhỉ?

Dương Thiên Bình để giày của mình lên kệ rồi đi lại thả mình ngồi xuống ghế sofa êm ái. Trong nhà còn thoang thoảng mùi thảo dược. Thật là dễ chịu.

- Cậu uống nước gì? - anh không khoe khoang gì nhà mình, chỉ hỏi cô muốn uống gì thôi.

- Hmm... nước lọc được rồi.

Lưu Thiên Yết lấy chai nước trong tủ lạnh rồi đặt lên bàn cho cô.

- Cảm ơn cậu. - Dương Thiên Bình mở nắp chai nước rồi đưa lên miệng. Nãy giờ cô leo cầu thang mệt muốn xỉu, giờ thấy nước liền uống như sắp chết khát tới nơi, uống nước xong cô buột miệng hỏi anh một câu:

- Cậu ở một mình sao?

Dương Thiên Bình hỏi vậy là vì lúc nãy cởi giày cất lên tủ giày trong nhà, cô chỉ thấy ngoài giày của anh thường đeo đi học còn lại không thấy thêm đôi giày của một người phụ nữ hay một người đàn ông nào khác,

- Ừm - Lưu Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh cô, nhàn nhạt gật đầu.

- Ba mẹ cậu đâu? - cô quay qua hỏi anh.

Lưu Thiên Yết im lặng một lúc, trong đôi mắt phủ một tầng sương mờ như đang che giấu điều gì đó.

- Bọn họ... - anh ngập ngừng, cuối cùng vẫn chọn im lặng bỏ dở câu nói.

- Cậu không nói cũng không sao đâu. Đi nấu lại mì ăn đi kìa. Tôi đi về nha. - Dương Thiên Bình nhìn ra sự khó xử trong lòng anh nên cũng đánh trống lảng sang chuyện khác còn đứng lên đang định đi về thì bị anh giữ tay lại.

- Ai cho cậu về? - Lưu Thiên Yết ngang ngược hỏi.

- Ơ... cậu. - cô khó hiểu nhìn anh:

- Cậu không cho là không được về à?

Dương Thiên Bình rút tay của cô ra khỏi tay anh lại bị anh nắm lại lần nữa.

- Đúng vậy. Không cho cậu về. Nấu mì cho tôi đi. - anh cao ngạo đề nghị với cô.

- Không nhé. Bên tôi chỉ có dịch vụ giao hàng không có dịch vụ nấu cho khách ăn nha. - cô lắc lắc đầu từ chối.

Lưu Thiên Yết kéo cô ngồi xuống lại sofa. Dương Thiên Bình còn bị anh quay người lại, đặt hai tay lên vai cô ép cô mặt đối mặt với anh. Lại là mặt đối mặt, cô không tự chủ được lấy hai tay mình che miệng. Hôm bữa bị anh cưỡng hôn vẫn còn dư âm a~

Anh thấy cô hai tay che miệng tròn dẹt mắt nhìn anh mà không dấu nổi nụ cười. Dương Thiên Bình nhìn anh cười đến thẫn thờ, hóa ra anh cười đẹp tới vậy mà mọi ngày lúc nào cũng dấu đi, đeo lên bộ mặt lạnh nhạt thật khiến người ta không muốn lại gần. Lưu Thiên Yết ghé mặt sát lại gần cô, gần còn gần hơn khiến cô tay chân run rẩy, trái tim phản ứng mãnh liệt "đánh trống" ầm ầm, mặt cũng bất giác ửng hồng.

- Giờ nấu hay không nấu. - anh đe dọa rất "nhẹ nhàng" nhưng đủ làm cô sợ đến tim đập mạnh, tay chân bủn rủn.

- Nấu a ~

Dương Thiên Bình không dám bướng nữa đâu. Lưu Thiên Yết mỉm cười buông cô ra để cô.

- Nhưng mà bếp nhà cậu tôi không biết sử dụng. - cô ngập ngừng nói, xài toàn đồ hiện đại cô không dám sử dụng chứ không phải không biết sử dụng. Lỡ hư cái thì lấy cái gì mà đền?

- Đồ ngốc. Lại đây chỉ cho, sau này còn biết đường sử dụng. - anh đẩy cô đến bếp nhà anh.

Dương Thiên Bình nhíu mày hỏi anh.

- Còn có sau này nữa hả?

Anh không trả lời cô, không phải không có câu trả lời mà là không biết nên trả lời thế nào.

- Bây giờ có nấu không?

- Có mà ~

Dương Thiên Bình lại lật đật nấu mỳ cho anh. Lưu Thiên Yết nhìn cô chăm chú, không nghĩ cô tay chân học võ, đấm một cái chỉ có vỡ mồm lại vẫn biết nấu ăn nữa. Cô nấu xong để lên bàn ăn cho anh, còn lườm anh muốn rách mắt.

- Cậu nhìn gì mà nhìn dữ vậy?

- Chỉ thắc mắc tưởng cậu học võ nấu ăn sẽ vụng về nhưng hình như không phải. - anh cầm lấy đôi đũa, chuẩn bị thưởng thức mì cô nấu.

- Xì... tôi hơi bị tài năng đó nha. - Dương Thiên Bình lại tự sướng rồi.

- Nói chứ mẹ tôi là đầu bếp mà, tôi cũng thích sau này trở thành đầu bếp nổi tiếng rồi tự mở một nhà hàng lớn kinh doanh kiếm thật nhiều tiền a~

Dương Thiên Bình vô tư nói chuyện với anh về ước mơ của cô. Anh vừa ăn vừa tập trung lắng nghe những lời cô nói rồi âm thầm ghi nhớ vào trong lòng.

- Hồi bé ham chơi thích học võ là để bảo vệ bản thân, bảo vệ mẹ và người mình yêu thương nhưng đâu phải người cầm được nấm đấm thì không cầm được nồi niêu xoong chảo nấu ăn đâu. - cô vui vẻ tiếp tục nói nhưng sau đó lại tự dưng rơi vào trầm tư.

- Sao vậy? - anh nhìn ra được sự thay đổi trong biểu cảm của cô nên hỏi.

- À... chỉ là... - cô mím môi, nét mặt rất buồn:

- Thấy nhớ baba thôi.

Lưu Thiên Yết cũng lặng thing. Lúc trước khi nghe cô kể lại chuyện những năm cấp hai và lời hứa với mẹ cô, cô cũng đã vô tình kể về ba cô. Ba của cô đã không còn trên thế giới này nữa rồi.

- Hồi còn nhỏ tôi luôn nói rằng lớn lên sẽ giống mẹ sẽ nấu thật nhiều món ăn cho ba thưởng thức. Còn vô tư hỏi baba là tôi nấu ngon hơn hay mẹ nấu ngon hơn. Ba tôi lần nào cũng bảo là tôi nấu ngon hơn mặc dù lúc đó tôi còn bé chưa biết nấu gì cả, ba bảo mẹ hung dữ quá nhiều khi ăn cơm còn bị chửi nữa nên sợ hãi. - Dương Thiên Bình cười gượng gạo, cố nén đi những giọt nước mắt mà nói với anh:

- Có điều tôi vẫn đang lớn lên còn ba đã mãi mãi không già đi rồi.

Lưu Thiên Yết lắng nghe cô còn muốn ôm cô vào lòng che chở thì cô lại nhanh chóng trở lại vẻ ngoài vui vẻ thường ngày.

- Ây dà... tự dưng nói sang chuyện buồn chi nữa? - cô xua xua tay.

- Mọi chuyện cũng đã qua rồi không nên nhắc lại nữa, bây giờ tôi chỉ cần biết là tôi sẽ thay ba bảo vệ mẹ thôi.

Lưu Thiên Yết xoa đầu cô, ánh mắt cưng chiều vô hạn. Cô đẩy tay anh ra, mặt mũi tự dưng trở nên nhăn nhó.

- Nè, ai cho phép cậu xoa đầu tôi như mèo vậy hả?

- Tôi cho phép là được.

Dương Thiên Bình "ba chấm".

- Cậu quá đáng. Tý nữa cậu phải trả cho tôi thêm phí dịch vụ nấu ăn đó nha.

- "Cắn" một cái coi như là trả phí được không?

Dương Thiên Bình nhìn vẻ mặt đáng ghét của anh mà bất giác lấy tay lên che miệng.

- Không nha. Hứ! Không thèm nữa, tôi đi về. - cô chân tay lanh lẹ chạy luôn ra cửa nhà anh, lần này nhất quyết không cho anh giữ lại nữa. Nhưng mà xui cái... cửa khóa rồi. Dương Thiên Bình quay lại lườm anh muốn rách mắt.

- Bộ định không cho tôi về hay gì?

- Ừ!

- Ừ cái con khỉ khô. - Dương Thiên Bình tức giận mắng anh, cô không về được lại quay lại ngồi phịch xuống sofa. Lưu Thiên Yết ăn xong liền đứng lên đi rửa chén, anh biết cô không chạy được đâu nên để cho cô ngồi đấy một tý với lại lúc nãy lúc cô nấu ăn anh có cố tình để trên bàn một tấm ảnh, nhất định cô sẽ nhìn thấy.

Lúc anh rửa chén xong bước ra, thấy cô đang cầm bức hình nhìn chăm chú. Lưu Thiên Yết khẽ cười, quả nhiên không ngoài dự đoán.

Anh chỉ là muốn biết những chuyện năm đó cô thật sự đã quên hay chưa mà thôi.

...

#21/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro