Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chuẩn bị thi học kỳ 1.

Dương Thiên Bình kéo Lâm Ma Kết đi qua hiệu sách lớn bên cạnh trường học. Lâm Ma Kết tự dưng bị cô kéo đi cũng không từ chối việc đi cùng cô. Cậu cũng tò mò xem cô lại giở trò gì.

- Lâm Ma Kết, cậu có thể trả tôi quyển sách "The Old man and the Sea" có được không? Quyển sách hôm bữa tôi trao đổi với cậu á. - cô mở lời nói với cậu.

Lâm Ma Kết nhướng mày hỏi cô:

- Cậu nghĩ đồ đã cho rồi đòi lấy về là lấy được sao?

- Tôi biết là không phải thích thì trao đổi không thích thì lại đòi lại như vậy là không được? - Dương Thiên Bình mím môi nói, mắt còn long lanh nhìn cậu:

- Nhưng mà tôi thật sự rất muốn lấy lại quyển sách đó, cậu có thể trả cho tôi được không?

Lâm Ma Kết vẫn im lặng không nói gì. Đối diện với ánh mắt thành tâm của Dương Thiên Bình cậu cũng có chút mềm lòng nhưng vẫn muốn làm khó cô. Lâm Ma Kết này đâu phải muốn cho là cho muốn lấy là lấy, lấy lại thì cũng phải trả lại một thứ khác như vậy mới công bằng. Cậu sẽ không bao giờ chịu chấp nhận thiệt thòi dù là một chút.

Dương Thiên Bình như đoán ra được suy nghĩ của cậu:

- Ở đây có nhiều sách như vậy... - cô vừa nói vừa chỉ xung quanh hiệu sách:

- Nếu cậu thích quyển nào thì cứ lựa tôi sẽ mua tặng cậu. Cũng coi như là cảm ơn cậu.

- Vậy được. Nhưng mà... sách là cậu phải lựa cho tôi.

- Hả?

Dương Thiên Bình trố mắt ra nhìn cậu. Cô đâu có biết lựa sách, bạn lớp phó này thật biết làm khó người khác.

- Chả lẽ bây giờ tôi còn phải tự đi lựa sách cậu chỉ cần thanh toán. Đâu có dễ vậy. Tôi cũng không rảnh mà mất thời gian với cậu. - Lâm Ma Kết đứng khoanh tay nhìn cô, cao ngạo nói.

- Nhưng tôi đâu biết cậu thích sách gì đâu?

Lâm Ma Kết hơi mỉm cười.

- Không phải lấy đại một quyển là được sao?

- Hừm. Tôi thì lấy đại một quyển được nhưng chắc gì cậu đã chịu quyển đó. Với lại cũng là tôi cảm ơn cậu, ít nhất cũng phải trả cho cậu một cái gì đó có giá trị với cậu chứ.

Lâm Ma Kết nhìn cô gái trước mặt. Cô không phải có một loại nhan sắc như các Idol trên mạng, cũng không phải là kiểu vạn người mê nhưng ở cô có một điều gì đó khiến người khác phải để tâm đến.  Cũng phải, người mà bạn thân Lưu Thiên Yết của cậu để tâm đến nếu không đặc biệt thì nhất định cũng không phải là bình thường.

- Vậy thì cậu thấy quyển nào có thể đem đến giá trị cho tôi thì lấy.

Dương Thiên Bình hơi nhăn mặt, lộ rõ ra vẻ bất lực. Cô còn chả biết như thế nào là có giá trị với cậu mà đi kêu cô lựa, thật là đau đầu. Thôi thì lựa cho cậu loại sách mà cô hay đọc vậy.

- Cậu qua đây với tôi đi. - Dương Thiên Bình nói rồi đi trước để Lâm Ma Kết đi theo sau.

- Nhanh vậy đã nghĩ ra được loại nào rồi sao? Thông minh nhò. - Lâm Ma Kết nói với giọng điệu tán thưởng nhưng nói vậy chủ yếu là "cà khịa" cô.

- Xời... Tôi mà lại. - Dương Thiên Bình làm gì biết khiêm tốn, cô cũng biết là cậu "khịa" cô nhưng mà mặc kệ, người ta khen ý tốt hay xấu gì cũng cứ nghe, dù gì cũng là khen chứ không phải chê, quan trọng là mình hiểu rõ bản thân mình là được rồi.

-  Đây... - cô chỉ tay lên kệ truyện tranh trước mặt hai người.

Khóe môi Lâm Ma Kết giật giật, đúng là cạn lời. Trong mắt cậu thì đây là thể loại sách cậu không bao giờ coi là có giá trị cũng chả đụng đến.

- Cậu nghĩ sách này có giá trị gì cho tôi? - giọng của Ma Kết có vẻ gắ:. 

- Tôi chưa bao giờ đụng đến một quyển truyện tranh nào. Đối với tôi sách như thế này là vô bổ, in ra tốn giấy chứ không được gì.

- À... có thể cậu không thích thể loại truyện tranh nhưng nói thể loại này không có giá trị với cậu là sai rồi. - Dương Thiên Bình cũng hiểu ra là cậu không thích đọc truyện tranh nên cô rất nhanh trí mà ứng phó ngay trước khi Lâm Ma Kết tức giận không trả sách cho cô.

Lâm Ma Kết chỉ im lặng nghe cô giải thích.

- Đọc truyện tranh có thể đem đến giá trị tinh thần rất lớn. Cậu có thể đọc để giải trí, mang cho cậu nhiều niềm vui hơn, giải tỏa được nhiều áp lực nữa. Đâu nhất thiết phải là sách văn học kinh điển hay sách lịch sử, kinh tế, chính trị, ngôn ngữ mới là sách có giá trị đâu. - cô rất thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.

Lâm Ma Kết lắng nghe cũng không có thái độ phản đối tư duy này của cô. Mặc dù cậu không thích đọc truyện tranh nhưng nói sách như vậy là vô bổ thì cậu cũng không đúng. Có lẽ cậu cũng nên đọc thử một lần để có cái nhìn khách quan hơn.

- Tôi mua cho cậu vài quyển mà tôi thích đọc nhất nha. Dù gì lâu lâu trải nghiệm loại sách khác với sách thường ngày cậu hay đọc cũng có thể đem đến những điều mới mẻ, thú vị mà. - Dương Thiên Bình vừa nói vừa cười, lại còn có thể thuyết phục được cả một người đầu óc khô khan chỉ có biết đến kiến thức như Lâm Ma Kết.

- Ừm... - cậu không ý từ chối nữa.

Cô vui vẻ lựa sách rồi ra thanh toán sau đó đưa lại cho Lâm Ma Kết.

- Tôi để sách của cậu trên lớp. Buổi chiều về lớp học tôi sẽ đưa lại cho cậu. - Lâm Ma Kết trầm tĩnh nói với cô.

- Cảm ơn cậu. Hihi. - Dương Thiên Bình cười lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương. Lâm Ma Kết cũng bất giác nhìn cô thẫn thờ.

Lưu Thiên Yết mặt mũi đen thui đi đến chỗ hai người, nằm tay Dương Thiên Bình kéo về phía anh. Dương Thiên Bình thấy anh không biết ở đâu tự dưng xuất hiện khiến cô giật mình mà mỗi lần gặp anh đều bị uy thế của anh làm cho có chút sợ hãi nhất là khi cả người anh không biết sao ngập tràn sát khí muốn đánh người thế này.

- Cậu... cậu... sao lại ở đây? - cô ấp úng, sợ đến cứng cả họng.

Lưu Thiên Yết liếc mắt nhìn cô làm cho Dương Thiên Bình không lạnh mà rét run.

- Sao tôi không được ở đây?

Cô mím chặt môi, không dám nói tiếng nào nữa.

Anh nhìn qua Lâm Ma Kết, thái độ cao ngạo lạnh lùng đối diện với cậu.

- Xong chưa?

"Hả? Xong cái gì? " - Dương Thiên Bình nghĩ thầm nhưng không dám hé miệng hỏi.

- Rồi nè. - Lâm Ma Kết nhìn thái độ giận dữ của Lưu Thiên Yết mà không dám trêu anh nữa, giờ có mà chưa nói chuyện xong cũng phải bảo xong:

- Cũng có gì đâu. Cậu ấy tìm tôi nhờ chút chuyện thôi. Mà xong rồi, tôi về lớp trước đây.

Lâm Ma Kết nói rồi quay người đi về trường. Hôm nay cậu "đắc tội" với anh hơi nhiều nên chuồn trước, chuyện còn lại thì để Dương Thiên Bình gánh vậy.

Sau khi Lâm Ma Kết bỏ đi, anh liền quay phắt sang lườm cô làm cô sợ tới co rúm mình.

- Cậu... sao vậy? Sao... sao nhìn tôi dữ vậy? A... - Dương Thiên Bình ấp a ấp úng nói. Lần đầu thấy anh giận vậy, Dương Thiên Bình không biết đã đắc tội gì với anh nữa.

Lưu Thiên Yết không nói tiếng nào, đằng đằng sát khí mà nắm chặt tay cô kéo đi "xềnh xệch".

Lâm Ma Kết cũng không tự chủ được mà đi được một đoạn lại quay lại nhìn hai người họ, trong lòng cậu hình như cũng để tâm đến cô gái ấy rồi.

...

Lưu Thiên Yết kéo Dương Thiên Bình về trường lên sân thượng khuất bóng người, sau đó còn ép cô vào bức tường nhìn cô  chằm chằm bằng ánh mắt giận dữ.

- A... đau... - Dương Thiên Bình bị anh khóa một cánh tay trên đỉnh đầu, mặt đối mặt với anh trong tư thế này thật là khiến cô không tự chủ được mà hai bên má xuất hiện vài nét hồng hồng. Đôi mắt của cô to tròn long lanh nhìn anh, môi hồng đào mím chặt, sống mũi thẳng, nước da trắng bên má còn hơi ửng đỏ lại còn có hai má bánh bao đầy đặn.

Lưu Thiên Yết nhìn cô đến chịu không nổi mà nhéo má cô. Thật là... dám đem cái bản mặt dễ thương này đi cười với người khác lại còn khoe răng thỏ... Tức chết anh!

- Đau... cậu... cậu làm gì vậy? - cô nhăn mặt.

- Cũng biết đau sao? - giọng anh lạnh nhạt cất lên.

- Đau... a...

Lưu Thiên Yết lại còn dùng tay cốc đầu cô khiến cô bất giác đưa tay còn lại không bị giữ lên ôm đầu.

- A... cậu mà đánh tôi nữa là tôi đánh lại á nha.

- Đánh có đánh lại không?

- Không đánh lại cũng đánh. - hoàn cảnh của cô thì đang bị người ta khống chế nhưng miệng thì vẫn rất chi là "láo".

Lưu Thiên Yết nhướng mày nhìn cô, lại còn có suy nghĩ là có nên khóa nốt miệng cô lại để bớt "cà chớn" hơn không?! Anh cầm một tay còn lại của cô khoá lên trên đỉnh đầu. Dương Thiên Bình dùng hết sức để rút hai tay về để đẩy anh ra thoát ra ngoài nhưng không thể, còn bị anh ép sát tường hơn.

- Sao vậy? Đai đen taekwondo mà muốn đánh tôi sao lại đứng yên rồi? - Lưu Thiên Yết nhàn nhạt hỏi, lại còn cúi thấp nói bên tai cô. Khoảng cách hai người gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh.

Dương Thiên Bình lườm anh. Đáng ghét... lớp trưởng không những học giỏi hơn cô mà thể lực cũng tốt hơn cô nữa.

- Thả tay tôi ra. Tôi sẽ đánh cho cậu coi. - Dương Thiên Bình mạnh miệng nói có điều cô chỉ là đang "lươn lẹo". Cô bảo anh thả cô ra là để cô bỏ chạy chứ cô cũng biết cô đánh không lại anh. Nhưng Lưu Thiên Yết biết rõ cô muốn giở trò gì nên không thả cô ra. Xui cho Dương Thiên Bình... Cao thủ gặp thách đấu rồi.

Anh siết tay cô chặt hơn.

- Không thả!

- Hứ! - Dương Thiên Bình quay mặt sang một bên không nhìn anh nữa, còn nhìn nữa tim cô lại phản chủ đập loạn xạ khiến cô bối rối nhiều hơn.

- Cậu... cậu đúng là con bọ cạp xấu xa. Tôi có làm gì cậu đâu tự dưng lại tức giận vô cớ như vậy? - Dương Thiên Bình giận dỗi nói, còn xụ mặt ra một đống.

Lưu Thiên Yết hít một hơi thật sâu. Anh vì sao tức giận chỉ có đồ ngốc như cô mới không hiểu thôi.

- Kéo Lâm Ma Kết đi nói chuyện gì? - anh lạnh lùng hỏi.

- Không thèm nói cho cậu. - Dương Thiên Bình mặt rất chi là giận dỗi, không thèm nói còn không thèm nhìn anh.

Lưu Thiên Yết thấy bực đến không chịu nổi. Anh chỉ cần dùng một tay có thể giữ chắc hai tay Dương Thiên Bình trên đỉnh đầu. Một tay còn lại của anh đặt lên cằm cô xoay mặt cô lại đối diện với anh.

Dương Thiên Bình bị bất ngờ, đối diện với anh trong lòng lại gợn sóng nữa.

- Sao? Giờ nói hay không nói? - anh đe dọa, bàn tay còn không an phận mà bóp hai cái má bánh bao của cô.

Dương Thiên Bình mở đôi mắt to tròn, biểu cảm ngang bướng hỏi anh:

- Không nói thì cậu làm gì tôi?

Lưu Thiên Yết mất hết kiên nhẫn, bản chất anh là người ngoài lạnh trong nóng cũng là con người bình thường sức chịu đựng có giới hạn. Dương Thiên Bình ngang bướng là chạm đến giới hạn của anh rồi, lần này chắc chắn sẽ không tha cho cô nữa. Anh nâng cằm cô lên, trực tiếp đặt môi lên môi cô.

Dương Thiên Bình bị bất ngờ đến mức hai mắt trợn tròn. Cô sống đến nay mới 17 năm, còn là thiếu nữ chưa 18 vậy mà đã bị một "đại ma đầu" cưỡng hôn. Cô nhìn khuôn mặt anh ngay trước mắt mà trái tim đập liên hồi, chân tay bủn rủn, không còn chút sức lực nào kháng cự.

- Ưmm... - thanh âm ám muội của cô phát ra càng khiến cô mặt đỏ nhiều hơn nữa. Dương Thiên Bình ơi là Dương Thiên Bình, sau lần này cô còn dám bướng nữa không?!

Lưu Thiên Yết lúc đầu chỉ định chạm môi nhẹ dọa cô một chút nhưng mà môi cô mềm mềm, thơm thơm lại còn ngọt lịm khiến anh không kiềm chế được muốn cô nhiều hơn. Dương Thiên Bình lần đầu bị cưỡng hôn đã bị hôn tới đôi môi có chút sưng.

Lúc anh buông cô ra, Dương Thiên Bình nhìn kỹ thì hình như mặt anh cũng thấp thoáng có vài nét hồng hồng nhưng mặt cô đỏ ửng hơn.

- Cậu... cậu... - cô không biết nói gì cứ ấp a ấp úng hơn nữa nhịp tim còn chưa điều chỉnh được nên hơi thở cũng có chút gấp gáp.

- Còn dám bướng nữa không?

- Hứ! Tôi tìm Lâm Ma Kết chỉ để lấy sách về cho cậu mà cậu dám làm vậy với tôi nữa? - Dương Thiên Bình tức giận nhưng giọng nói càng về sau càng nhỏ.

Hoá ra cô đi tìm Lâm Ma Kết là để lấy lại quyển sách. Lưu Thiên Yết nghe vậy liền khẽ cười, cô lần đầu thấy anh cười nên có chút thẫn thờ.

- Cậu cười cái gì chứ? Thả tôi ra. - sau đó cô lại dãy "đành đạch".

-  Không ngoan. "Cắn" cái nữa giờ.

Lần này anh dọa lập tức có hiệu quả. Dương Thiên Bình "ngoan" hẳn.

Lưu Thiên Yết mỉm cười cốc đầu cô một cái rồi thả cô ra. Dương Thiên Bình liếc anh, thấy anh không có dấu hiệu gì là tức giận cô nữa liền nhanh chân chạy về lớp trước. Còn anh lại thong thả bước chầm chậm về lớp. Thật ra lúc nãy hôn cô bây giờ trong lòng vẫn đang "bão bùng dữ dội" nhưng mà anh biết cách không thể hiện ra ngoài.

...

Chạy về lớp chuẩn bị tiết học buổi chiều. Dương Thiên Bình bối rối đến mức cả buổi không dám nhìn anh, đầu óc cũng không tập trung được.

- Sắp thi học kỳ 1 rồi, cậu cứ ngồi thở dài như vậy thành tích không cao lên được tý nào đâu. - Lưu Thiên Yết nhìn thấy cô mất tập trung cứ thở dài thườn thượt liền nhắc nhở.

- Cũng tại cậu. - giọng cô lí nhí nói nhưng anh vẫn nghe thấy.

- Không phải cậu có lời hứa với mẹ của mình hay sao? Thành tích không tốt thì phải cố gắng! Mất căn bản thì tìm lại căn bản để học, không theo kịp bài thì phải tăng tốc chạy theo cho kịp. Không chăm chỉ thì chỉ có tụt dốc chứ không có tiến bộ đâu.

Lưu Thiên Yết nói khiến cô cảm thấy rất có lý nhưng cô vẫn giận anh.

- Dạo này cậu nói nhiều ghê?! - Dương Thiên Bình lại "cà chớn", giờ ngồi trong lớp Lưu Thiên Yết cũng không làm gì được cô.

Anh nghe vậy liền lật mạnh trang sách một cái roẹt khiến cô giật mình ngoan ngoãn học bài. Cô sẽ cố gắng thật chăm chỉ vì lời hứa với mẹ. Cả cuộc đời mẹ đã vì cô bây giờ cô sẽ vì mẹ.  Cô ghi lên đầu quyển vở một câu "Dương Thiên Bình, cố lên". Lưu Thiên Yết nhìn qua mỉm cười, dạo này anh hay cười rồi mà anh cũng không biết.

...

Lúc trong lớp không có giáo viên, lớp trưởng Lưu Thiên Yết cũng đi ra ngoài thì cả đám Hoàng Nhân Mã, Giai Song Ngư với Bạch Xử Nữ lại chạy sang tám chuyện với Dương Thiên Bình.

- Thiên Thiên, lúc trưa thấy "lớp trưởng ma đầu" đi tìm mày với Lâm Ma Kết. Tao thấy cậu ấy rất giận. Mày có bị sao không vậy? - Hoàng Nhân Mã lo lắng hỏi cô.

Bạch Xử Nữ với Giai Song Ngư cũng nhìn cô chăm chú. Bọn họ cũng có cùng câu hỏi với Hoàng Nhân Mã.

Dương Thiên Bình bị hỏi lại nhớ lại lúc mà anh hôn cô trên sân thượng, mặt mũi cô không tự chủ được lại đỏ ửng đến tận măng tai.

- Không... không á. - cô trả lời, biểu cảm ngại ngùng này càng làm cho bọn bạn của cô suy nghĩ sâu xa hơn.

- Có thật là không sao không vậy?

Cô nhìn Hoàng Nhân Mã không biết trả lời như thế nào. May mắn là lúc này Lâm Ma Kết đi sang bàn cô để lên một quyển sách. Mọi ánh mắt đều quay sang tập trung nhìn cậu ấy nên cũng vô tình quên mất phải nghe cô trả lời.

- Này, của cậu. - Lâm Ma Kết trả sách xong liền về chỗ. Lần này bọn họ lại quay lại nhìn cô chăm chú, suy nghĩ còn sâu xa hơn cả lúc đầu.

Bạch Xử Nữ nhìn quyển sách trên bàn liền biết rõ sách này là bản giới hạn.

- Lâm Ma Kết tặng cậu hả? - Bạch Xử Nữ liền hỏi cô.

- Đâu có. Này là sách của Lưu Thiên Yết á.

- À.

- Lúc chiều cậu với Lâm Ma Kết đi có chuyện gì á? - Giai Song Ngư hỏi câu này là để hỏi dùm Bạch Xử Nữ. Hai người họ là bạn thân, hiểu rõ Bạch Xử Nữ sẽ không dám hỏi nên cô ấy hỏi dùm.

- Thì tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy lấy lại quyển sách thôi. Không có gì đâu.

Bạch Xử Nữ nghe vậy liền cảm thấy nhẹ lòng.

- Mà nè Thiên Thiên. Mày đúng là đồ ngốc mà. Ai bảo mày Bạch Xử Nữ thích Lưu Thiên Yết hả?

- Ủa?! Không phải hả? - cô ngạc nhiên.

- Đương nhiên không phải. Người cậu ấy thích là Lâm Ma Kết. Á... - Hoàng Nhân Mã nói câu này hơi to khiến Bạch Xử Nữ ngại mà thầm nhéo tay cậu, Song Ngư cũng nhéo bên còn lại. Con ngựa ngố này không biết Lâm Ma Kết còn ở trong lớp hay sao nói to vậy?

- Tao không biết. - cô lắc lắc đầu sau đó nhìn Xử Nữ, nói:

- Xin lỗi tôi không biết nên hiểu nhầm cậu.

- Không sao đâu. - Bạch Xử Nữ mỉm cười, còn xua xua tay ý là cô ấy không để bụng.

- "Bình bông ngốc nghếch" có phải trong đầu chỉ nghĩ đến Lưu Thiên Yết hay không vậy mà nghĩ người ta cũng thích lớp trưởng hả?

Hoàng Nhân Mã  trêu chọc cô nên hỏi một câu khiến Dương Thiên Bình bối rối càng khiến cô nhớ lại lúc trên sân thượng mặt cô lại càng hồng hào. Bọn họ đều nhìn thấy biểu cảm của cô mà thầm cười.

- Không có nha. - cô phủ nhận ngay.

- Còn nữa nha, đừng có đánh trống lảng. Mày lúc nãy còn chưa trả lời tao là có thật Lưu Thiên Yết sau khi tìm thấy mày cũng không làm gì mày không vậy?

Dương Thiên Bình đang không biết giải thích thế nào thì lớp trưởng đi vào giải vây giúp cô.

- Đi về chỗ. - giọng anh lạnh lùng nói với mấy người bạn của cô. Bọn họ cũng không dám làm gì anh nên liền bỏ về chỗ.

- Nói chuyện gì vậy? - anh chủ động hỏi cô.

Dương Thiên Bình hơi giật mình. Chuyện bọn họ hỏi cũng không biết nói sao với anh.

- Có gì đâu.

Lưu Thiên Yết cũng không nói gì nữa. Cô vẫn cảm thấy rất bứt rứt trong lòng nên cũng liều lĩnh hỏi anh một câu.

- Tại sao... cậu lại giận khi tôi đi cùng Lâm Ma Kết vậy? Còn nữa, tôi có ngang ngược với cậu thì cậu thà đánh tôi còn hơn là... - cô bối rối không nói hết một câu.

- Tôi cũng không biết - Lưu Thiên Yết không giải thích cho cô. Còn bảo không biết làm cho Dương Thiên Bình đã khó nghĩ giờ còn khó nghĩ hơn. Thật là đáng ghét mà! Không thèm nghĩ nữa dù gì cũng chỉ là một cái chạm môi thôi. Chắc không có gì đâu?! Bởi Dương Thiên Bình vô tư nên cũng thản nhiên không để tâm chuyện này nữa. Sau này Lưu Thiên Yết mà biết cô vô tư không để tâm đến anh thế này không biết sẽ xử cô sao nữa?!

...

Dương Thiên Bình ngồi cùng bàn với Lưu Thiên Yết cũng lâu rồi nhưng cho dù anh tài giỏi thế nào, tỏa sáng ra sao, cô cũng không bao giờ mở miệng ra hỏi bài anh mà toàn chạy qua chỗ Hoàng Nhân Mã xong hai đứa vắt não ra nghĩ cách giải bài tập.

- "Bình nước" à, người ngồi bên cạnh mày rất là giỏi đó. Sao không hỏi bài cậu ta? Chạy qua tao làm gì. Tao với mày tần số não bằng nhau mà. Suốt ngày bắt tao phải đau đầu với mày thôi. - Hoàng Nhân Mã  nhìn bài tập đau khổ than thở.

- Tên bọ cạp xấu xa đó, nói thì ít, mặt thì lạnh lúc nào cũng khó đoán. Hỏi cậu ta thà hỏi đầu gối còn hơn.

- Thì cậu ta lạnh lùng thật nhưng là lạnh lùng với người khác chứ còn với mày cậu ta nói chuyện rất nhiều mà. Đến tao còn thấy. Cậu ấy nói với người khác lúc nào nói nhiều nhất cũng chỉ có hai câu còn với mày không chỉ nói mà còn chủ động bắt chuyện nữa.

- Nói nhiều thì sao chứ? Còn lâu tao mới dám hỏi?

- Té ra là sợ không dám hỏi. Tao còn tưởng không ai khiến mày sợ được chứ? Mà hỏi đi có gì đâu, bộ hỏi bài là người ta ăn mày luôn hay gì mà sợ.

- Lỡ ăn thật thì sao? - cô còn ngây thơ hỏi lại.

Hoàng Nhân Mã dùng bản mặt rất chi là ba chấm nhìn cô.

- Còn lâu người ta mới thèm ăn mài. Điên thật sự. Xéo về mà hỏi bài đi. Tao đi kiếm Giai Song Ngư của tao đây.

- Hứ!

Dương Thiên Bình lật đật về chỗ mình ngồi. Đúng lúc Lưu Thiên Yết đi vào.

Cô ngồi gặm bút nhìn đề bài, còn chán nản mà thở dài thườn thượt. Lưu Thiên Yết còn phải làm mấy danh sách để gửi cho cô giáo, thấy người bên cạnh cứ thở dài nên quay qua liếc cô một cái.

- Bài nào? - anh hỏi.

- Hả? - cô nhìn anh ngơ ngác.

Anh cầm lấy cái đề cô đang làm. Đọc sơ qua rồi chỉ cô nên làm câu nào trước, cách làm với kêu cô có thể tự kiếm công thức một số bài trong sách.

- Sau này, cái gì không biết thì phải hỏi. Hiểu không? - anh tiện tay cầm bút gõ đầu cô một cái.

- Ò! - cô xoa xoa trán.

- Đừng có ngồi thở dài tôi không tập trung được.

Dương Thiên Bình bĩu môi.

- Nhưng mà bài này tôi chưa hiểu. - cô cầm bút chỉ vào một đề bài rồi đưa ra trước mặt anh.

Lưu Thiên Yết liếc cô một cái.

- Ngốc!

- Ơ!

Anh đối với việc học của cô lại rất kiên nhẫn mà chỉ tận tình. Dương Thiên Bình cũng rất nghiêm túc, cố gắng học hành.

...

Cô chăm chỉ như vậy liền cảm thấy thời gian trôi rất nhanh chưa gì đã đến ngày thi học kỳ còn chuẩn bị bước vào phòng thi rồi.

- Thi tốt nha. - các bạn học nói với cô.

- Ừm. Cũng thi tốt nha. - cô tươi cười nói với họ.

Lưu Thiên Yết đứng bên cạnh cô một lúc rồi nói:

- Vào thi phải bình tĩnh, nhìn đề khó hay dễ cũng không được nản. Cố gắng lên. - anh động viên cô.

Dương Thiên Bình cười ngọt ngào với anh, hai chiếc răng thỏ dễ thương lại lộ ra khiến Lưu Thiên Yết nhìn đến trong lòng lại dao động, nội tâm bất ổn.

- Biết rồi mà! Lớp trưởng cũng thi tốt nha. Chúc cậu vẫn giữ được thành tích cũ đứng đầu toàn khối.

Lưu Thiên Yết nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Dương Thiên Bình không thích bị anh xoa đầu như mèo nhỏ nên đẩy tay anh ra rồi chạy về phòng thi. Anh cũng mỉm cười rồi bước về phòng thi của anh.

...
#18/08/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro