Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bạn học mới.

Hoàng Nhân Mã và Dương Thiên Bình tuy là bạn thân từ nhỏ cũng là hàng xóm cạnh nhà nhau nhưng rất ít khi cả hai đi học cùng với nhau. Nguyên do cũng bởi vì Dương Thiên Bình sáng ra phải dậy sớm phụ mẹ dọn quán ra bán nên cô thường đi trễ hơn, gần sát giờ học mới vào lớp. Có điều, hôm nay bạn thân cô tự dưng nổi hứng chờ cô đi học.

Dương Thiên Bình khó hiểu nhìn Hoàng Nhân Mã. Nay cậu chờ cô đi học chắc là lại nhiều chuyện gì nữa rồi.

- "Bình bông hoa lá hẹ" à... - cậu mỗi lần gọi cô đều sáng tác ra đủ cách gọi khác nhau:

- Đừng có nhìn tao như vậy chứ, đi học với mày tý thôi mà mày nhìn tao như kiểu nhìn người ngoài hành tinh vậy.

- Nay không qua đưa Giai Song Ngư đi học à? - cô hỏi. Dương Thiên Bình biết rất rõ cậu có cảm tình với bạn cùng bàn của cậu là Giai Song Ngư.

- Nay người ta bảo đi với bạn của người ta rồi, kêu tao khỏi qua đón. - Hoàng Nhân Mã nói, giọng điệu có vẻ hờn dỗi.

Dương Thiên Bình bĩu môi, càm ràm cậu:

- Bởi tốt lành gì? Qua chờ tao đi học để mày có chỗ trút bầu tâm sự thì có.

- Tao đâu có đến nỗi xấu xa như "lớp trưởng đại nhân" nhà mày. Hơi bị tốt tính đấy nha. - Hoàng Nhân Mã "trả treo" lại ngay.

- Xời... chắc tao tin. Tý tao mà nghe mày than một câu nào mà không được đi học với crush đi nha. Tao cho mày ôm mặt tới khóc huhu trước mặt Giai Song Ngư luôn đấy.

Dương Thiên Bình hung dữ đe dọa cậu. Hoàng Nhân Mã còn giả bộ sợ hãi, run run mà nói với cô:

- Thui đừng mà Thiên Thiên sư tỷ à, tha em. Tỷ đừng có mà càng ngày càng giống tánh của bạn cùng bàn của tỷ suốt ngày đe dọa được không? - cậu lại còn bày thêm vẻ mặt mếu máo nữa.

Dương Thiên Bình bị Hoàng Nhân Mã trêu tới tức giận mà đấm vào cánh tay cậu một cái.

- Còn nói tiếng nữa là tao đánh thật đừng có trách.

Cậu thấy cô tức đến đỏ mặt cũng thôi không dám trêu nữa. Dù là cùng học Taekwondo với nhau nhưng Hoàng Nhân Mã đánh không lại cô.

- Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Có phải lớp trưởng thích mày thật không? Sao tốt với mày quá vậy. - Hoàng Nhân Mã bày đặt xoa xoa cằm không có cọng râu nào của cậu mà thắc mắc hỏi cô.

- Tao hỏi rồi. Người ta bảo người ta cũng là người bình thường giúp đỡ bạn bè cũng là chuyện bình thường thôi. Nghĩ nhiều làm gì?

Hoàng Nhân Mã nghe xong liền bất lực mà vỗ bốp một cái vào trán. Thật là... người ta nói vậy để bào chữa cho sự gượng gạo thui cũng tin là thật. Lưu Thiên Yết kiêu ngạo vậy, có bao giờ chịu làm người bình thường mà giúp đỡ người khác, không có mục đích sâu xa với cô mới lạ.

- Bởi... bảo mày ngốc cũng không sai mà.

- Mày không tin thì thôi.

Hoàng Nhân Mã cạn lời, giờ mà giải thích chắc cô cũng không nghe nên thôi cậu sẽ suy nghĩ, âm thầm giúp cô có tình yêu vậy. Đến lúc đó có mà cảm ơn cậu suốt đời. Hoàng Nhân Mã vừa nghĩ vừa cười khiến Dương Thiên Bình nhìn đến khó chịu.

- Cười gì mà cười? - Cô lườm cậu muốn cháy sém.

- Có gì đâu. - Hoàng Nhân Mã nhanh chóng thu lại nụ cười xấu xa của cậu, sau đó liền nói sang chuyện khác:

- À... nay lớp mình có bạn học mới chuyển đến á.

Hai người vừa đi vừa nói một lúc đã đến trường.

- Vậy hả? Sao lại chuyển đến bây giờ nhỉ? Cũng sắp hết học kỳ 1 rồi, sắp thi rồi nữa. Chuyển đến rồi sao mà theo học kịp?

- Mày làm như người ta ngốc như mày ý. Nghe bảo bạn mới vừa xinh vừa giỏi có thể cạnh tranh thành tích top đầu lớp mình đó.

- Mày nói ai ngốc hả? Mày nên nhớ là tao với mày cũng cạnh tranh top đó nha.

- Ừa thì top bét lớp. Kkk.

- Bởi vậy còn dám kêu tao ngốc mà không nhìn lại bản thân mình. - cô nhìn cậu bạn thân của mình, liền có suy nghĩ muốn trêu cậu:

- Giai Song Ngư đi trước kìa.

- Hả? Đâu? - Hoàng Nhân Mã vừa nghe thấy tên cô bạn cùng bàn của cậu đã nhìn ngó khắp nơi tìm kiếm hình bóng cậu thầm thương trộm nhớ.

- Ể? Thích tới cỡ này rồi à? - Dương Thiên Bình vừa nói vừa cười.

- Dám trêu ông đây à? - Hoàng Nhân Mã quay lại lườm nguýt cô.

- Dám sao không? Có gì mà Dương Thiên Bình này không dám chứ? Tý tao méc Giai Song Ngư mày khen bạn mới vừa xinh vừa giỏi nè. Coi mày giải thích sao với crush. Hehee. - cô cười nghịch ngợm. Hoàng Nhân Mã mới nghe vậy chưa gì mặt đã tái xanh lại, lần này là cậu sợ thật chứ không phải giả bộ nữa.

- Không được méc. Mày mà méc tao nghỉ chơi với mày luôn.

- Ai cần mày chơi? Giai Song Ngư kìa, lên nói chuyện tý nhờ.

Dương Thiên Bình thấy Giai Song Ngư đang đi cùng một bạn nào đó, liền nhanh chân chạy đến. Đương nhiên là Hoàng Nhân Mã cũng thấy, cậu túm tay Dương Thiên Bình kéo cô lại đừng đến chỗ Giai Song Ngư ai dè ngược lại bị cô kéo đi.

Cả hai đứng trước mặt Giai Song Ngư và một bạn nữ sinh xinh xắn đi cùng cô ấy. Giai Song Ngư nhìn cả hai người bọn họ bằng ánh mắt khó hiểu, lại nhìn đến bàn tay nắm tay Dương Thiên Bình cảm thấy có chút giận trong lòng.

Hoàng Nhân Mã như hiểu được suy nghĩ của "crush" liền bỏ tay Dương Thiên Bình ra. Cô nhìn thấy biểu cảm hai bạn thầm thích nhau này liền lén cười thầm. Đơn phương một người không ngốc nhưng cả hai cùng đơn phương nhau thì là đồ ngốc thật. Dương Thiên Bình cảm thấy bạn thân cô và bạn cùng bàn của cậu dễ thương quá liền muốn tác hợp cho hai người họ.

- Cậu là Giai Song Ngư phải không? Nè... trả cậu đấy. - Dương Thiên Bình đẩy Hoàng Nhân Mã tới bên cạnh Giai Song Ngư, lại còn giả bộ càm ràm với cô ấy:

- Sáng giờ "con ngựa" này cứ lải nhải bên tai tôi bảo nhớ bạn "cá" nào đấy, còn bảo không được đi học chung nên buồn thúi ruột, tôi nghe đến phiền không chịu nổi. Giờ thấy "cá" rồi thì trả "ngựa" cho "cá" đó.

Dương Thiên Bình trêu một quả khiến cả Hoàng Nhân Mã lẫn Giai Song Ngư đều ngượng chín mặt. Cô thấy ghép cả hai người họ lại thì thành "cá ngựa", nghe cũng thú vị.

- Cậu... cậu nói gì vậy? - Giai Song Ngư cúi thấp mặt xuống nói, ngại ngùng che đi hai vành tai ửng đỏ.

- Mày... mày nói gì vậy? Tao... tao lải nhải như vậy với mày lúc nào? - Hoàng Nhân Mã phủ nhận nhưng giọng nói lại cứ ấp a ấp úng.

- Vậy là không nhớ, không buồn à? -Dương  Thiên Bình giả bộ ngạc nhiên hỏi lại.

- Cũng... cũng không phải.

- Thui... Thui... kệ mấy người. Tao đi vô lớp trước đây. - Dương Thiên Bình xua xua tay, quay người bỏ đi trước. Hai bạn nhỏ kia thích thì cũng thích rồi còn bày đặt ngượng ngùng khiến cô nhìn không được nên nhanh chóng bỏ đi trước cho bọn họ có không gian riêng mà ngượng ngùng.

- Đợi đã Dương Thiên Bình, tôi đi với cậu. - bạn nữ xinh xắn đi bên cạnh Giai Song Ngư lúc nãy nói.

- Cậu là ai? - cô cố nhìn kỹ bạn nữ này nhưng nhìn hoài cũng không nhớ ra là ai, mà người ta còn biết tên cô. Thật là... bệnh mù mặt người này của cô tự dưng lại tái phát nặng vậy.

- Cậu quên nhanh thật đó. Tôi là cô bạn gái hôm bữa cậu giúp tôi thoát khỏi đám lưu manh á.

- À... - Dương Thiên Bình hình như có chút ký ức. Hôm đó mẹ cô bán tới 11h đêm mới hết khách, cô học bài xong liền xuống phụ mẹ dọn dẹp quán, mẹ cô sai cô đi vứt rác ở bãi rác rồi về nghỉ ngơi. Trên đường đi thì cô có thấy một cô gái đi đêm về bị một đám thanh niên bắt nạt, lúc đó cô có ra tay giúp đỡ đánh cho đám đấy một trận rồi tống lên đồn cảnh sát. Còn đưa cô gái ấy về nhà an toàn.

- Cậu là Bạch Xữ Nữ hả?

- Đúng... đúng rồi. -Bạch Xữ Nữ thấy cô còn nhớ mình nên vui mừng ra mặt, sau đó lại nói:

- Bữa đó còn chưa kịp cảm ơn cậu, không ngờ mình học cùng trường còn sắp...

Renggg...

Bạch Xữ Nữ chưa nói hết câu thì tiếng chuông vào học vang lên.

- Thôi vào lớp rồi, gặp cậu sau nhé. - cô nói rồi liền chạy nhanh đến lớp. Không nhanh "lớp trưởng ma đầu" cho cô đi dọn vệ sinh mất.

- Tớ vô lớp trước nha Bạch Xử Nữ. Cậu chờ cô chủ nhiệm lên rồi vô cùng cô á. - Giai Song Ngư với Hoàng Nhân Mã đi từ phía sau đến, nói xong rồi cũng nhanh chóng về lớp.

Bạch Xử Nữ gật đầu với Giai Song Ngư rồi đứng chờ cô chủ nhiệm lớp.

...

Dương Thiên Bình ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu bắt chuyện với người bên cạnh.

- Nghe bảo hôm nay có bạn mới đến á? Lớp trưởng có biết là ai không?

Lưu Thiên Yết chẳng thèm đếm xỉa đến cô, lạnh nhạt không trả lời. Dương Thiên Bình nhìn anh hôm nay có chút khác, mặt mũi trông có vẻ rất khó chịu. Mọi ngày cô còn dám trêu đùa chọc ghẹo anh nhưng nay thấy anh vậy thì tắt ngúm ý định phá anh. Không biết là ai to gan đắc tội với anh nữa.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, gõ thước xuống bàn 2 cái.

- Trật tự. Hôm nay trước khi vào tiết học đầu tiên tôi có chút chuyện muốn thông báo với lớp mình. - nói rồi cô giáo nhìn ra cửa lớp nói với ai đó:

- Em vào lớp đi.

Một bạn nữ vẻ mặt xinh xắn, quần áo gọn gàng bước vào lớp. Cả lớp chăm chú nhìn bạn ấy thầm ngưỡng mộ, đúng là xinh đẹp.

- Nay lớp chúng ta có bạn học mới, bạn ấy chuyển từ lớp 11a1 qua đấy. Em giới thiệu bản thân mình cho cả lớp biết đi.

- Dạ. - giọng nhẹ nhàng đến mức người nghe thôi cũng biết là một cô gái dịu dàng. - Xin chào các bạn, mình là Bạch Xử Nữ. Mình mới đến lớp còn nhiều chuyện chưa quen mong được các bạn chiếu cố.

Dương Thiên Bình ngồi dưới lớp nghe Bạch Xử Nữ giới thiệu còn cúi thấp người lịch sự nói chuyện liền rất ngưỡng mộ.

- Trước đây mà biết cô ấy sớm thì Đổng Khiết còn lâu mới được làm hoa khôi. - cô nhỏ giọng trầm trồ. Lưu Thiên Yết nghe thấy nhưng anh không quan tâm, đang rất bực trong lòng nên 'bơ" cô.

Bạch Xử Nữ nhìn xuống bàn Dương Thiên Bình mỉm cười thân thiện với cô nhưng Dương Thiên Bình không hiểu còn tưởng cô ấy cười với lớp trưởng. Cô nghĩ hào quang của Lưu Thiên Yết phát sáng thì không ai có thể không nhìn đến sẽ lấn áp con người mờ nhạt như cô.

- Lớp ta chỉ còn một mình bàn của Lâm Ma Kết là còn chỗ trống. Bạch Xử Nữ em xuống ngồi với bạn đó đi. - cô giáo nói rồi chỉ tay xuống bàn Lâm Ma Kết.

- Dạ.

Bạch Xử Nữ nhanh nhẹn bước về chỗ ngồi không làm ảnh hưởng đến thời gian của cả lớp.

- Được rồi. Cả lớp mở sách ra, bắt đầu học bài.

...

Nghỉ giữa giờ, Giai Song Ngư rủ Bạch Xử Nữ đi ăn nhưng cô ấy muốn rủ thêm Dương Thiên Bình đi nữa nên đành phải bảo Hoàng Nhân Mã tới bàn kéo Dương Thiên Bình đi.

Cậu tới bàn Dương Thiên Bình đang định rủ côthì  bắt gặp sát khí của Lưu Thiên Yết liền bỏ chạy mất dạng. Hoàng Nhân Mã lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô chứ không hỏi trực tiếp nữa. Cậu không biết Dương Thiên Bình ngồi trong sát khí từ sáng tới giờ có cảm giác như thế nào.

Dương Thiên Bình đọc tin nhắn xong liền muốn đi với bọn họ nhưng vướng Lưu Thiên Yết ngồi ngoài chặn đường không cho cô đi.

- Ây bọ cạp, sáng giờ ai chọc gì cậu á? - cô nhẹ nhàng hỏi anh.

Anh liếc cô một cái khiến Dương Thiên Bình co rúm người nhưng vẫn lạnh lùng bơ cô, không thèm trả lời.

- Sao vậy? Cậu không nói cũng được nhưng mà cho tôi ra ngoài đi ăn đi, ăn xong có sức rồi sẽ lên xử lý tên nào dám chọc cậu giận dùm cậu nha. - Dương Thiên Bình lấy ngón tay chọc chọc vào cánh tay anh để gây sự chú ý liền bị anh đưa tay ra chụp lấy tay cô.

- A... cậu... - Dương Thiên Bình nhìn anh mặt mũi đen thui mà có chút sợ hãi.

- Trả quyển sách hôm qua tôi cho cậu lại đây. - giọng anh lạnh lẽo cất lên, từ sáng giờ mới chịu mở miệng, mà nói xong khiến Dương Thiên Bình không lạnh mà rét run.

- Tôi... tôi... - quyển sách hôm qua anh cho cô nay làm gì còn ở chỗ cô nữa.

Lưu Thiên Yết lườm cô ánh mắt sắc lạnh, chờ cô cho anh một lời giải thích rõ ràng. Mới sáng sớm ngủ dậy thì bạn thân Lâm Ma Kết của anh đã gửi cho anh hình ảnh của quyển sách anh cho cô kèm theo dòng tin nhắn là sách hay lắm đã khiến anh tức tới sát khí ngập trời.

Không ai biết là Lâm Ma Kết cố tình làm vậy đâu. Này thì cho sách gái mà không cho cậu nè, cậu chọc cho tức xì khói. Nhưng mà Lâm Ma Kết chọc, hậu quả Dương Thiên Bình gánh. Đúng là thâm sâu quá mà.

- Quyển sách đó... tôi... tôi... đọc cũng không hiểu nên lấy làm vật trao đổi thông tin rồi. - Dương Thiên Bình ngập ngừng nói. Bàn tay anh siết tay cô chặt hơn khiến Dương Thiên Bình sợ hãi mà lùi về phía sau bức tường cạnh cô.

- Đau a~... đang trong lớp á. Cậu muốn làm gì tôi?

Lưu Thiên Yết nghe thấy cô bảo đau nên nới lỏng bàn tay siết tay cô nhưng mà ánh mắt anh nhìn cô vẫn rất tức giận.

- Cậu có biết quyển sách đó là bản gốc có giới hạn không hả? Hơn nữa là đồ tôi cho cậu mà còn dám cho đi?

- Tôi... tôi không biết quyển sách đó là bản giới hạn mà. Xin lỗi. - Dương Thiên Bình cúi thấp mặt xuống, trông rất biết hối lỗi, nhưng mà chưa đầy một giây sau đã ngước mặt lên mắt long lanh nhìn anh nói:

- Nhưng mà có thể cho tôi xuống căn tin mua đồ được không? Tôi đói rồi. - cô nhõng nhẽo đòi hỏi một cách dễ thương.

Lưu Thiên Yết lạnh lùng nhưng mà không nhịn được đành buông tay đẩy cô đi ra ngoài. Cô ở đây thêm tý nữa thì có mà tức chết anh.

Dương Thiên Bình được thả ra nhanh chóng bỏ chạy mất dạng. Hoàng Nhân Mã với hai người kia đợi cô mà cũng nóng ran cả ruột gan. Bọn họ còn sợ Dương Thiên Bình bị đánh te tua. Ai dè Lưu Thiên Yết lại không làm gì cô cả.

...

Ở dưới căn tin...

- Thiên Bình sư tỷ dám cho đi quyển sách mà lớp trưởng cho luôn á. Ngầu vậy. - Hoàng Nhân Mã trầm trồ nói.

- Lưu Thiên Yết có làm gì cậu không vậy? - Giai Song Ngư lo lắng hỏi Dương Thiên Bình.

- Không có á. Cậu ấy chỉ giận tôi thôi. -Dương Thiên Bình vừa mua đồ ăn vừa nói.

- Trèn... lại còn người ta mới giận thui chứ. Giận thì giận nhưng cũng tại vì chưa có cơ hội tính sổ mày thôi đó. Ở đấy mà thảnh thơi được ít nào hay ít đó đi, đợi đến khi người có cơ hội là mày toang luôn. - Hoàng Nhân Mã còn làm vẻ mặt hăm dọa cô. Giai Song Ngư thấy vậy liền đánh vào vai cậu, đã không an ủi còn đi dọa người khác.

- Cũng không đến mức đó đâu. Nói quá à. - Bạch Xử Nữ nói, an ủi Dương Thiên Bình.

- Ể? Ai biết đâu à? Hoy mà tao với Giai Song Ngư đi ăn trước nhé. Hai người có ở đây mua đi nha. - cậu nói rồi liền nắm tay Giai Song Ngư kéo đi.

- Ai bảo tôi muốn đi ăn trước với cậu? - Giai Song Ngư có chút xấu hổ.

- Có ai bảo đâu? Là tôi muốn đi ăn với cậu mà. - tiếng của Hoàng Nhân Mã vọng lại.

Dương Thiên Bình với Bạch Xử Nữ nhìn hai con người kia mà mặt mũi méo xẹo. Đúng là "cơm tró" mà.

Bạch Xữ Nữ quay sang nói với Dương Thiên Bình.

- Cậu mua gì ăn thì lấy đi á? Tôi mời. Hôm bữa còn chưa có dịp cảm ơn cậu.

- Thôi. Có gì đâu mà. - Dương Thiên Bình từ chối.

- Cậu không nhận lời cảm ơn của tôi làm tôi áy náy lắm.

- Xời... tôi sợ nhận lời cảm ơn của cậu xong cậu không dám cảm ơn tôi nữa luôn giờ. - Dương Thiên Bình bắt đầu cười trêu đùa với Bạch Xử Nữ.

- Nhưng mà...

- Chẹp... cậu chắc chưa? - cô hỏi nhưng Bạch Xử Nữ còn chưa kịp trả lời cô đã nói tiếp:

- Thôi không muốn cho cậu thay đổi ý định nữa. Nhớ nói là mời đó nha.

Bạch Xử Nữ nghe vậy liền vui vẻ mỉm cười.

- Ừ.

Dương Thiên Bình chỉ định dọa Bạch Xử Nữ tý thôi. Cô muốn gọi nhiều đồ ăn để Bạch Xử Nữ xót tiền không cảm ơn cô nữa nhưng mà có vẻ không có tác dụng với cô ấy nên Dương Thiên Bình chỉ gọi chút đồ ăn bình thường như mọi ngày.

- Xong rồi nhá. Không được cảm ơn nữa đâu đấy. - cô lại còn giở giọng cảnh cáo nữa.

- Hihi. - Bạch Xử Nữ mỉm cười. - Cảm ơn cậu!

- Này... không được nữa mà. - Dương Thiên Bình nhăn mặt.

- Rồi... rồi... biết rồi mà.

- Vậy còn được.

Đúng lúc Lâm Ma Kết đi ngang qua trước mặt hai người họ. Bạch Xử Nữ nhìn cậu ấy đến động lòng, buột miệng hỏi Dương Thiên Bình một câu.

- Cậu đã bao giờ thích một người đến mức vì người đó mà chuyển lớp chưa?

- Chưa á. - Dương Thiên Bình trả lời, khó hiểu nhìn Xử Nữ:

- Cậu có rồi à?

- Ừm... à không. - Bạch Xử Nữ sau vài phút thẫn thờ liền phủ nhận.

- Hừm. Thái độ vậy thì lừa ai được chứ? Là ai vậy?

- Không nói cho cậu.

- Ể? Không nói thì thôi. Tôi cũng đoán được rồi.

- Hả? - lần này tới Bạch Xử Nữ ngạc nhiên. - Cậu đoán gì cơ?

- Có phải người cậu thích rất lạnh lùng.

Bạch Xử Nữ gật gật đầu.

- Nói chuyện còn rất khó đoán, hay đe dọa cậu. - Dương Thiên Bình tiếp tục bộc lộ suy đoán.

- Cũng có. - Bạch Xử Nữ suy nghĩ lại thì người đó cũng hay đe dọa cô ấy tránh xa người ta ra. - Cậu ấy đôi khi còn rất lợi ích nữa.

- Lợi ích hả? - Dương Thiên Bình suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp. - Không có đâu, nhiều khi thấy cậu ấy cũng rất tốt cũng không phải con người vì lợi ích cá nhân.

- Vậy hả? - Bạch Xử Nữ bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai đang định nói thì Dương Thiên Bình ngắt lời.

- Cậu lên lớp trước đi. Tôi mới nhớ ra vài chuyện. Tôi quay lại căn tin xíu. - cô nói xong liền chạy đi ngay sau đó để lại Bạch Xử Nữ không kịp ê a thêm câu nào.

...

Dương Thiên Bình đi vào lớp rồi về bàn của mình. Lưu Thiên Yết vẫn ngồi ở đấy giải bài tập. Ngoại trừ sát khí toả ra từ người anh, thì nhìn kỹ lại anh thật sự rất thu hút người khác. Ánh nắng hiu hắt, nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt tinh xảo, ngũ quan hài hoà của anh khiến cô nhìn đến không khỏi động tâm. Đúng là, Bạch Xử Nữ thích anh cũng phải. Người con trai này hoàn hảo đến vậy, có ai không động lòng. Nhưng mà cô thì không, trong mắt cô anh là một con bọ cạp siêu cấp xấu xa chuyên đi bắt nạt cô thôi.

Có một điều Dương Thiên Bình không biết, là chỉ có cô mới nhìn thấy được góc khuất trong tính cách của anh mà thôi.

Dương Thiên Bình kéo kéo tay áo Lưu Thiên Yết ý bảo anh cho cô vào chỗ ngồi. Anh đứng lên bước ra không nói tiếng nào.

Cô ngồi xuống rồi để lên mặt bàn anh ít đồ ăn vặt. Lúc nãy cô quay lại căn tin là để mua đồ ăn cho anh.

- Bọ cạp, xin lỗi cậu. - lần này là rất thành tâm xin lỗi nhưng bọ cạp vẫn không thèm đếm xỉa tới.

- Tôi không biết ăn vặt.

- Hả? Ăn vặt cũng không biết là sao? - Dương Thiên Bình lỡ miệng hỏi.

Anh lườm xéo cô. Thật ra thì còn chút khó chịu nhưng cũng ngấm ngầm tha cho cô rồi.

Dương Thiên Bình thấy anh vẫn lạnh nhạt mà lấy đồ ăn về, lại còn thở dài buồn bã. Lưu Thiên Yết thấy vậy khẽ nhếch môi mỉm cười nhưng không để cho cô thấy.

Đến khi học xong các tiết buổi sáng thì anh mới kéo cô đi ăn trưa.

- Cảm thấy hối lỗi thì mời tôi bữa cơm đi. - :Lưu Thiên Yết mở lời.

- Được nè. Vậy đi thôi. - Dương Thiên Bình đang nằm gục lên bàn uể oải vì học mệt mà còn bị anh bơ. Mới nghe anh nói vậy đã đứng phắt dậy vui vẻ kéo anh đi xuống căn tin ngay.

Có lẽ chính cô cũng không biết rõ được là tâm tư của cô đối với anh đã thay đổi rất nhiều.

...

Dương Thiên Bình với Lưu Thiên Yết ngồi ăn cơm chung. Lâm Ma Kết cũng chen vào ngồi đối diện Dương Thiên Bình. Lưu Thiên Yết lườm cậu. Có ý gì đây hả?

Lâm Ma Kết cũng chỉ là tò mò muốn biết người mà Lưu Thiên Yết đặt tâm tư là người như thế nào mà thôi.

Dương Thiên Bình đang ăn thì thấy Bạch Xử Nữ, Giai Song Ngư với Hoàng Nhân Mã đi ngang qua liền rủ lại ngồi ăn chung. Mọi người thấy vậy có chút ngập ngừng nhưng cũng ngồi lại ăn cùng họ.

- Ăn cơm càng nhiều người càng vui mà. - cô nói với anh. Lưu Thiên Yết cũng không nói gì, dù gì ngồi ăn với cô cũng bị thằng bạn thân phá đám rồi giờ có thêm vài người cũng vậy thôi.

Bạch Xử Nữ ngồi cạnh Lâm Ma Kết đối diện với Lưu Thiên Yết mà cứ ngại ngùng ăn uống bẽn lẽn khiến Dương Thiên Bình vô tình nhìn thấy. Cô liền suy nghĩ muốn để cho Bạch Xử Nữ với Lưu Thiên Yết ở chung nên ăn uống thật nhanh cho hết phần cơm lại không may bị mắc nghẹn.

Anh đưa cho cô chai nước còn thuận miệng bảo:

- Ăn từ từ thôi. - bàn tay anh còn hơi vỗ nhẹ vào lưng cô.

- A... Tôi ăn xong rồi nha. - Dương Thiên Bình hết nghẹn liền nói rồi đưa lại anh chai nước, sau đó đẩy tay anh đang vỗ lưng mình ra, lại còn nói chuyện với cậu bạn ngồi đối diện cô:

- Lâm Ma Kết à, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Cô nói xong liền đi sang chỗ Lâm Ma Kết nắm cánh tay cậu kéo đi mặc kệ cậu có ăn xong hay chưa.

Lưu Thiên Yết mặt lập tức đen lại, tay anh còn bóp nát chai nước vừa rồi.

Hoàng Nhân Mã với Giai Song Ngư nhìn thấy vậy thì cắm đầu cắm cổ mà ăn, không dám làm gì nữa.

Bạch Xử Nữ nghĩ Dương Thiên Bình hiểu sai vấn đề rồi quả nhiên quá sai thật rồi mà.

Bạch Xử Nữ thích lớp phó học tập Lâm Ma Kết nhưng cô lại hiểu nhầm là Bạch Xử Nữ thích Lưu Thiên Yết nên tạo cơ hội cho hai người đấy ở chung lại vô tình chọc giận "ma đầu" một lần nữa. Mọi người nhìn Lưu Thiên Yết đang ngập tràn sát khí trên đầu, tức giận tới mức muốn đánh người kia liền lẳng lặng càng ngày càng né ra xa. Anh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa bỏ cả bữa cơm đứng lên đi tìm "cái cân" ngốc nghếch kia tính sổ.

...

#15/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro