Chương 4: Tiệm mỳ Happy.
Trời dần tối đi, đèn đường được bật lên, phố phường cũng đông vui hơn, mọi người ai nấy đều tất bật trở về nhà sau một ngày làm việc và học hành vất vả, chỉ có Dương Thiên Bình vẫn ngồi lẳng lặng một mình trên ghế đá dưới những ánh đèn mờ trong công viên. Cô ngồi một góc hiu quạnh nhìn ra thế giới ồn ào ngoài kia, mỗi một lần một người xa lạ lướt qua là một lần trái tim cô rung lên cảm nhận thấm thía nỗi cô đơn.
Bỗng nhiên cô thấy bên má mình có cảm giác lành lạnh. Dương Thiên Bình bèn quay lại nhìn cho rõ xem là điều gì.
Lưu Thiên Yết trên tay cầm một túi đá lạnh chườm lên bên má cô.
- Đau không? - anh nhẹ nhàng hỏi.
Dương Thiên Bình nhìn người con trai trước mặt, trong lòng tự dưng dấy lên một chút cảm xúc khó tả.
- Không đau! - cô cứng rắn trả lời, rồi lấy tay cầm lấy túi đá lạnh trên tay anh tự mình chườm lấy vết thương. - Cảm ơn cậu.
Mặc dù cô rất bực anh, rõ ràng là vì anh nên cô mới gặp nhiều chuyện phiền phức như vậy nhưng mà anh lại vì cô đi mua đồ về chăm sóc vết thương cho cô, đối diện với lòng tốt của một người, cô vẫn mềm lòng mà nói lời cảm ơn. Anh cũng không phải là cố ý mang đến những chuyện không tốt đẹp cho cô, người đã không cố ý thì hà tất gì mình phải để bụng.
Lưu Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh cô.
- Chườm đá lạnh sẽ giúp vết bầm nhanh khỏi hơn. - anh nói.
- Ò.
Dương Thiên Bình chợt nhớ ra một chuyện, cô loay hoay mở cặp lấy ra cái ví tiền của cô.
- Nè trả cậu đó. - cô đưa tiền của mình cho anh.
Lưu Thiên Yết nhìn cô, nhíu mày khó hiểu. Cô nhìn thái độ của anh liền bắt đầu nghi ngờ.
- Tiền ăn hôm qua cậu trả dùm tôi đó. Đừng nói là không có nhớ nha.
- À... - anh không nhớ thật.
- Hừm. Cậu không nhớ thật á? Sớm biết cậu không có nhớ vậy thì quỵt luôn rồi, lấy ra trả làm gì giờ còn không thèm lấy luôn nữa chứ. - Dương Thiên Bình thấy anh không nhớ liền có vẻ hơi sốc nhưng sau đó lại nghịch ngợm nói.
- Vậy thì giữ lấy đi.
- Thôi lương tâm không cho phép. Trả cậu đấy, còn có cả tiền của Hoàng Nhân Mã nữa.
- Tôi chưa nói hết mà. - Lưu Thiên Yết đột nhiên nói thêm một câu đầy ẩn ý, có chút gì đó nham hiểm.
Dương Thiên Bình tự nhiên ngồi nhích xa anh ra. Cô nhìn anh ánh mắt nghi ngờ, không lấy tiền cô trả không lẽ đòi cô trả bằng thứ khác sao?
- Cậu đừng có mà xấu xa nhé! Tôi mượn tiền trả tiền cậu không lấy đòi trả bằng thứ khác tôi không chịu đâu.
- Thứ khác gì? - đến lượt anh thắc mắc.
- Thì bảo lấy thân trả nợ chứ sao? Thân tôi không có gì đâu, cậu đừng có mà giống mấy tổng tài bá đạo trên phim mà nói thế nha.
Lưu Thiên Yết cạn lời. Anh lấy ngón tay búng lên trán cô một cái.
- Nghĩ cái gì vậy?
- Á... đau... - cô lườm anh. - Tôi mới được cậu gián tiếp tặng cho cái tát rồi giờ còn búng trán tôi nữa. Bộ muốn tôi thương tích đầy mình mới vừa lòng cậu hay gì?
Khóe môi Lưu Thiên Yết giật giật, gương mặt rất chi là "ba chấm".
- Không lẽ trong mắt cậu tôi xấu xa tới mức vậy hả?
- Chứ còn gì nữa.
Anh thấy càng ngày Dương Thiên Bình càng "láo" với anh, đột nhiên có suy nghĩ muốn dạy dỗ cô một chút để "mỏ" bớt hỗn lại. Lưu Thiên Yết ngồi sát lại gần cô hơn, Dương Thiên Bình ngay lập tức đề phòng lùi ra né xa nhưng bị anh nhanh tay vòng ra sau lưng giữ vai cô lại, không cho cô cử động nữa.
- Cậu... cậu... xa tôi ra chút đi, không lại bị chụp lén đăng lên News feed nữa bây giờ. Tôi không muốn viết bản kiểm điểm rồi lại gặp hội yêu mến nam thần gây sự nữa đâu. - Dương Thiên Bình không muốn anh cứ áp sát cô như vậy. Cô đương nhiên không muốn rước thêm phiền phức vào người hơn nữa còn không muốn bối rối khi đối diện với anh.
- Không phải cậu nói tôi xấu xa sao? Vậy để tôi cho cậu xem thế nào là xấu xa. - Lưu Thiên Yết khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười như có như không.
Dương Thiên Bình không biết anh định làm gì nhưng trong mắt cô dáng vẻ của anh rất "xấu xa" nên ngay lập tức tránh né anh, lại còn "lươn lẹo" mà chống chế:
- A... không có. Ai nói á, không phải tôi. Cậu đẹp trai nhất, tốt bụng nhất, không ai tốt hơn cậu hết.
Lưu Thiên Yết cốc đầu cô một cái, anh cảm thấy cái miệng của cô không những biết hỗn còn rất biết nịnh. Vốn dĩ chỉ định trêu cô một chút thôi nên anh không có làm gì quá đáng chỉ giữ yên tư thế không cho cô cử động.
- Hứ.
Dương Thiên Bình lườm anh, lấy tay xoa xoa trán, một tay còn lại thì chườm đá bên má. Lưu Thiên Yết nhìn cô, hơi mỉm cười.
- Tôi lấy tiền ăn Nhân Mã trả thôi. Còn của cậu... không lấy.
- Ơ.
- Bù lại mời tôi lại bữa cơm đi.
- Hả?
Dương Thiên Bình nghệt mặt ra nhìn anh ngơ ngác.
- Sao? - anh nhíu mày hỏi cô, chất giọng đe dọa ngầm khiến cô nhanh chóng đồng ý, dù sao cô còn đang bị anh khống chế.
- Thì được chứ sao? Cậu muốn ăn gì, tôi đưa cậu đi.
- Đi bây giờ luôn à? Cậu không về nhà hả? - anh hơi thắc mắc mà hỏi.
- Không muốn về. - cô trả lời rất nhanh nhưng trên mặt lại thấp thoáng ánh buồn.
- Thật? - Lưu Thiên Yết nhìn gương mặt buồn bã của cô mà muốn khẳng định lại lần nữa.
- Ừm.
- Cậu mà xạo tôi thì đừng trách. Mai tôi sẽ nói với cô giáo là chuyện cậu đánh nhau sau giờ học đến lúc đó cậu tự biết hậu quả rồi. - Lưu Thiên Yết lại bắt đầu giở giọng đe dọa, anh hình như biết về cô rất nhiều nên có thể ngầm đoán ra được cô đang nói dối.
- Cậu... - Dương Thiên Bình nhìn anh, lộ ra vẻ sợ hãi. - Đừng nói với cô giáo.
- Thế thì đừng có nói dối.
Dương Thiên Bình cúi thấp mặt, buồn rầu nói:
- Không phải là không muốn về, mà là tôi sợ về nhà nhìn thấy tôi thế này sẽ khiến mẹ tôi buồn.
Lưu Thiên Yết thoáng im lặng lắng nghe cô.
- Cậu thấy vết bầm trên mặt tôi không? Mặc dù nó không nặng bằng vết tôi đánh người ta, nhưng mà nếu về mẹ tôi vẫn sẽ thấy rồi nghĩ rằng tôi lại đi đánh nhau, mẹ tôi sẽ lại đau lòng không những vậy còn thất vọng nữa...
- Cậu bị người ta đánh thì mẹ cậu đau lòng là đúng nhưng sao lại còn có thất vọng?
- Tại vì... - cô nhìn anh ngập ngừng suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn chọn kể cho anh nghe.
...
Năm Dương Thiên Bình học cấp 2, cô rất nghịch ngợm quậy phá lại còn ngang bướng, suốt ngày đi đánh nhau gây chuyện khắp nơi. Do cô đi học Taewondo từ nhỏ nên cô không ngán bất kỳ bố con thằng nào, ai kiếm chuyện cô là cô vả lại ngay, lười biếng ngang ngược không chịu học hành, "đụng là múc chơi là xúc" bởi vậy nên gây thù oán khắp nơi.
Cho đến một ngày là ngày cuối cô tốt nghiệp trung học cơ sở, lần đầu tiên trở về nhà nhìn thấy cảnh mẹ mình đang buôn bán bị mấy thanh niên đến phá hoại quán. Ngày đó mẹ cô chỉ có một quán hàng rong nhỏ bên đường chưa có phát triển lên cửa hàng như bây giờ. Đám thanh niên đấy nhìn chỉ mới độ tuổi trung học nhưng tính khí rất "hổ báo", phá hoại đập vỡ đồ đạc khắp nơi còn coi thường mẹ của cô.
- Mấy... mấy cậu làm gì vậy? - mẹ cô gặp phải hoàn cảnh này liền có vẻ sợ hãi nhưng bà không thể làm gì cả.
- Bảo sao bà không biết nuôi dạy con cái. Chỉ là một bà bán hàng rong làm gì có trình độ đấy. Bà hỏi tụi tôi là ai thì về mà hỏi cô con gái ngoan của bà đấy. - lời nói vô cùng xúc phạm đến mẹ cô thốt ra từ miệng những con người đó.
- Thiên... Thiên Bình, nó làm gì mấy cậu?
- Làm gì hả? Con gái bà quá láo rồi đấy. Thân là một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời thì không chịu còn muốn leo lên đầu bọn tôi muốn làm chị đại của trường, gây sự khắp nơi. Bọn tôi đã nhịn cả năm rồi nhân lúc tốt nghiệp tới nhà cô ta dạy cho một bài học, sau này không còn học chung tôi coi cô ta còn làm được bọn tôi nữa. Hahaa... - bọn đấy hình như là rất sợ cô nhưng mà ghi hận trong lòng không thể xóa bỏ nên mới đến gặp mẹ cô để quậy phá.
- Hừ! Đám con nít ranh. Muốn chết hả? - Dương Thiên Bình trở nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình bị bắt nạt liền chạy đến bảo vệ mẹ, lớn tiếng mắng bọn kia.
- Sao cậu ta về sớm vậy? - một đứa trong đám thì thầm.
- Tao không biết. - một đứa khác trả lời, điệu bộ của cả đám thấy Dương Thiên Bình đột nhiên xuất hiện có vẻ rất là lo sợ.
- Tụi mình tính sai rồi chứ làm sao nữa? 36 kế "chuồn" là thượng sách. - đám người bọn họ tưởng rất là giang hồ mạnh mẽ lăn lội trên đường đời nghiệt ngã, ai dè đâu là giang hồ "dởm".
- Hừ! Làm sao? Đánh không lại tao thì tới nhà tao bắt nạt mẹ tao à? Tui bay nay ăn phải gan hùm à? - Dương Thiên Bình tức giận xắn tay áo lên, chuẩn bị "giã" cho bọn kia một bài học thì cả đám đó liền xách dép chạy mất dạng.
- Đứng lại! Nãy gan lắm mà? - cô đang định đuổi theo thì mẹ cô ngăn lại.
- DƯƠNG THIÊN BÌNH. - mẹ cô lớn tiếng quát lên, hình như còn giận hơn cả cô.
- Mẹ... - cô quay lại nhìn mẹ mình, rất ngạc nhiên khi mẹ quát cô lớn vậy.
Đám kia đã chạy xa nhưng cô không có tâm trí đuổi nữa.
- Tại sao con lại như vậy hả Thiên Bình? Con nhìn thử xem quán ăn này là ai làm ra như thế này hả? - mẹ cô chỉ tay vào đống đồ đổ vỡ xung quanh, nhìn thẳng vào cô mà hỏi, ánh mắt bà không chỉ có tức giận mà còn tràn ngập cả sự thất vọng nữa.
- Con... - cô không biết phải nói như thế nào.
- Mẹ nuông chiều con quá rồi phải không? Trước giờ con có bao giờ nghĩ cho nỗi khổ của mẹ chưa? - lời nói của bà dần trở nên xót xa.
Cô cắn chặt môi, không dám nói gì.
- Ba con mất sớm, mẹ một mình nuôi con khôn lớn, chỉ mong con ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng học hành để mẹ có thể yên tâm. Nhưng thứ con cho mẹ thấy là gì hả? Là những bản kiểm điểm con đánh nhau bắt buộc mẹ phải ký, là những lần họp phụ huynh mất mặt vì thành tích tệ hại của con... và còn rất rất nhiều lần nữa. Trước giờ mẹ không muốn con thiệt thòi, cố gắng đi làm kiếm thật nhiều tiền để con có được cuộc sống đủ đầy, không thua kém bất kỳ ai, cũng không phải cách vạch đích quá xa nhưng còn con thì sao? - Mẹ Dương Thiên Bình vừa nói vừa đau lòng, buồn tủi mà rơi nước mắt.
- Con... con xin lỗi. Mẹ à, mẹ đừng khóc. Là con không ngoan, là con không hiểu chuyện. - Dương Thiên Bình nhìn thấy mẹ cô khổ tâm như vậy cô rất đau lòng, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ khóc khiến cô đột nhiên hiểu ra, lâu nay cô đã hư hỏng để mẹ bận lòng nhiều đến thế nào. Cô biết mẹ yêu thương cô vô điều kiện, trước giờ mẹ chưa than phiền với cô bất kỳ điều gì, cũng chưa từng la mắng cô vì cô hư hỏng. Còn cô, vì được mẹ yêu thương nên vô tư làm tổn thương mẹ biết bao nhiêu lần, cô thật sự đã sai rồi.
Mẹ cô không nói gì nữa, xót xa đau lòng quá nên buột miệng nói ra như vậy nhưng bà cũng không nỡ mắng chửi đứa con của mình quá nhiều.
- Mẹ đừng khóc nữa. Con hứa với mẹ từ hôm nay trở đi con sẽ cố gắng học hành, ngoan ngoãn nghe lời không đánh nhau nữa. Con hứa mà!
Dương Thiên Bình ôm lấy mẹ cô, ngầm khắc sâu lời hứa trong lòng, nhất định nói được làm được.
- Thiên Thiên...
- Con dọn dẹp quán lại phụ mẹ nha.
Cô nói rồi nhanh chân nhanh tay phụ mẹ cô đi dọn dẹp lại bãi chiến trường mà bọn kia vừa phá hoại.
...
Dương Thiên Bình nhớ lại chuyện trước đây nên có chút đau lòng. Lưu Thiên Yết xoa đầu cô an ủi.
- Cho nên, tôi chỉ muốn làm một người bình thường. Không đánh nhau nữa, ngoan ngoãn học hành để mẹ yên tâm.
Đột nhiên cô lại quay qua lườm nguýt anh.
- Không phải mèo đâu mà cậu cứ xoa đầu tôi hoài. Ai chỉ cậu an ủi bằng cách như vậy hả? - cô đánh vào cánh tay Lưu Thiên Yết đang xoa đầu cô.
- Mèo ngoan.
- Hừm! Mèo ngoan với mẹ tôi thôi, không ngoan với cậu. - cô bĩu môi nói với anh.
- Nhưng mà có thể làm một người bình thường nhưng không thể làm một đứa con có thành tích tốt cho mẹ vui rồi.
Dương Thiên Bình thở dài nói, vẻ mặt có chút bất lực.
- Sao vậy?
- Tại vì cấp hai phá quá không chịu học hành gì cả, lên cấp ba mất hết kiến thức cơ bản rồi, học không hiểu gì nữa. - cô có chút ngán ngẩm trả lời anh.
- Cố gắng là được mà. - Lưu Thiên Yết động viên cô. Hôm nay hình như anh nói hơi nhiều.
- Ò.
Dương Thiên Bình tự nhiên quay qua nhìn anh chăm chú, ánh mắt long lanh như muốn biết rõ điều gì đó khiến Lưu Thiên Yết đối diện với cô trong lòng có chút dao động.
- Cậu thích tôi à? - cô hỏi một câu quá nhanh quá nguy hiểm làm anh bất ngờ không kịp phản ứng.
- Sao có thể? - Lưu Thiên Yết đứng hình mất vài giây liền phủ định ngay.
- Ể? Cũng mong là không thể. Nhưng tại sao cậu lại giúp tôi nhiều vậy? - cô vẫn nhìn anh tròn xoe mắt mà thắc mắc.
Lưu Thiên Yết mặc dù mặt không có biểu cảm nhưng trong lòng lại rất bối rối khi đối diện với ánh mắt của cô. Anh chỉ là không nghĩ, có một vài chuyện cô thật sự đã quên rồi, tự dưng nhớ lại vài chuyện trước đây khiến anh có chút thẫn thờ.
- Bọ cạp xấu xa, sao lại ngồi im không nói gì nữa rồi? - cô lắc lắc tay trước mặt anh, kéo anh về thực tại.
Anh nhìn cô lẳng lặng giấu đi những chuyện đang suy nghĩ. Thôi thì, cô quên rồi cũng không sao.
- Tôi chỉ là đang suy nghĩ, nam thần giúp người rất lạ hay sao? - anh từ tốn hỏi lại cô.
- Rất lạ á. - Dương Thiên Bình ngây thơ giải thích với anh:
- Tại cậu là "ma đầu" nè, siêu cấp ít nói, mặt mũi thì chỉ có một biểu cảm còn là nam thần vạn người ngưỡng mộ nữa tự dưng đi giúp một người bình thường như tôi nên rất lạ là đúng roài.
- Tôi cũng chỉ là người bình thường. Cái danh xưng nam thần là người khác đặt ra rồi tự họ làm quá vấn đề lên thôi. Cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì?
- Ò.
Dương Thiên Bình ngốc nghếch nghe anh giải thích xong liền suy nghĩ đơn giản là nam thần cũng là người bình thường, mà người bình thường thì giúp đỡ bạn bè cũng là chuyện bình thường nên cô cũng không để tâm mà xoáy sâu vào lý do tại sao anh lại chỉ tốt với cô đặc biệt hơn với người khác nữa.
Lưu Thiên Yết nhìn cô ngây thơ tin mình nên âm thầm mỉm cười.
- Ây bọ cạp...
Anh nhéo tai cô.
- Ai cho cậu gọi tôi vậy?
- A... thì gọi đúng mà cũng nhéo tôi nữa. - cô đẩy tay anh ra, sau đó xoay một bên mặt của cô cho anh nhìn, lại còn ngây ngốc hỏi anh:
- Má tôi hết đỏ chưa vậy. - Dương Thiên Bình chỉ vào bên má cô bị đánh lúc tan học.
Lưu Thiên Yết lại chủ động quay mặt đi chỗ khác không nhìn cô, bởi vì mỗi lần nhìn cô trong lòng anh lại gợn sóng chao đảo không yên.
- Hết rồi.
- Vậy đi thôi. - cô đứng lên nói.
- Đi đâu?
- Thì mời cậu ăn tối trả nợ chứ sao?
Dương Thiên Bình vô tư nắm tay anh kéo đi. Từ lúc anh giải thích anh giúp cô cũng chỉ là giúp như bạn bè bình thường nên cô không còn đề phòng anh có ý đồ hay nghĩ anh xấu xa nhiều nữa. Có điều, cô quên mất rằng "bọ cạp xấu xa" vẫn mãi là "bọ cạp xấu xa" với cô thôi.
...
Tiệm mỳ Happy...
- Mẹ ơi con về rồi nè.
Đúng rồi, tiệm mỳ Happy chính là tiệm mỳ nhà cô. Dương Thiên Bình còn ngốc nghếch đến mức độ mời "con bọ cạp xấu xa" ăn tối ở quán ăn nhà cô.
Lưu Thiên Yết bước vào quán, lặng lẽ nhìn xung quanh, khẽ mỉm cười. Đúng là cách bày trí không gian quán khiến người khác bước vô liền cảm thấy như cái tên quán, Happy - vui vẻ!
- Ai vậy? - mẹ Dương Thiên Bình bước ra, nhìn thấy anh liền hỏi.
- Bạn con á. - cô trả lời.
Mẹ cô kéo cô vào một góc thì thầm không muốn anh nghe thấy.
- Cái con bé này, mới lớp 11 thôi đấy đã dắt trai về ra mắt mẹ rồi. - mẹ cô gõ nhẹ lên đầu cô một cái.
- Không có nha. Bạn chứ không phải bạn trai. - cô nhanh chóng phủ nhận.
- Nó không phải là con trai à.
Dương Thiên Bình "ba chấm".
- Thì là bạn trai nhưng không phải người yêu. Chỉ là bạn là con trai bình thường thôi.
Cô tận tình giải thích nhưng mẹ cô làm gì tin cô, còn gặng tra hỏi thông tin.
- Học lớp nào vậy?
- Lớp con chứ lớp nào.
- Xếp hạng bao nhiêu?
- Người ta đứng nhất lớp. Mà sao mẹ cứ hỏi chuyện này làm gì nhỉ? Không phải là người yêu mà. Mẹ đi nấu mì đi có khách đó.
Mẹ cô lại còn xua xua tay, hỏi "bạn trai" cô quan trọng hơn nấu mì.
- Tên gì?
- Mẹ...
- Trả lời.
- Lưu Thiên Yết.
- À. - Mẹ Dương Thiên Bình "à" lên một tiếng như là đã biết rồi. Thật sự thì mẹ cô biết rồi, lần nào đi họp phụ huynh trên lớp chả nghe giáo viên khen cái tên này đến "lủng" cả lỗ tai. Con gái bà quen được cũng giỏi thật, cuối cùng cũng có thành tích là dẫn được một bạn trai có thành tích về nhà.
- Mẹ đi nấu mì con ra ngồi với "bạn trai" con đi.
- Là bạn thôi không phải "bạn trai". - Dương Thiên Bình đứng dậm chân, bất lực với me cô. Cô thừa biết ý bạn trai cũng mẹ cô không đơn giản là bạn bình thường mà.
Lưu Thiên Yết ngồi ghế chờ cô đi tâm sự với mẹ. Một lúc sau, Dương Thiên Bình đi lại chỗ anh.
- Hên cho cậu là giờ cũng trễ rồi nên quán hơi vắng đó. Mọi ngày học xong tôi phải cấp tốc chạy về nhà phụ mẹ ngay vì quán đông quá phục vụ không kịp. Không là cậu phải ngồi chờ tới khi mông "mọc rễ" luôn mới được ăn. - cô vui vẻ đùa giỡn nói chuyện với anh, khi kể về quán ăn nhà cô giọng nói còn rất tự hào.
- Sao lại ăn ở nhà cậu vậy? - anh hỏi một câu đúng ngay vấn đề, không dài dòng nói nhiều như cô.
- Thì coi như cậu giúp tôi nhiều như vậy nên cho cậu thưởng thức thử món ngon nhất tui đã ăn 16 năm chứ sao. Thấy bản thân cậu vinh dự chưa?
Thiên Yết liếc cô, có ý tốt như vậy thật hả?
- Ăn ở nhà đỡ tốn tiền trả? - anh hỏi đúng một câu trúng ngay tim đen của cô.
- Hihi... - Dương Thiên Bình cười xinh xắn, lại còn lắc lắc đầu quay đi chỗ khác không trả lời anh, lươn lẹo cho qua chuyện.
Lưu Thiên Yết cốc đầu cô một cái vì cái tội "lươn" thì bị mẹ cô bưng mì ra nhìn thấy.
Anh với cô nhìn bà như chết lặng, này thì show "tình cảm" nè nhưng mẹ cô chỉ để đồ ăn xuống rồi liếc Dương Thiên Bình một cái.
- Cháu ăn đi, ăn rồi cho cô ý kiến nhé. - mẹ cô nói với anh.
- Dạ.
- Cần gì ý kiến. Mì của mẹ nấu là ngon nhất rồi. - Dương Thiên Bình chen ngang.
Mẹ cô không thèm đếm xỉa đến cô, vui vẻ nói với Thiên Yết tiếp:
- Kệ nó, có gì nói cô biết với nhé. - mẹ cô nói xong liền đi vào trong.
- Dạ.
- Hứ! Ngoan ghê. - Dương Thiên Bình liếc anh bĩu môi:
- Ăn lẹ rồi về đi kìa, trễ rồi.
- Ở lại được không? - Lưu Thiên Yết lại thoải mái trêu cô một chút.
- Ai cho?
Anh không trả lời cô nữa vui vẻ ăn. Happy đúng là happy, ăn mì khiến người ta hạnh phúc là đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực mà.
...
#8/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro