Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lớp trưởng "ma đầu" thanh toán dùm tiền cơm.


[Dương Thiên Bình]
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
(Nguồn: Pinterest)

——————————————————

Trường Trung học Thanh Hoa mà Dương Thiên Bình đang theo học là một ngôi trường có danh tiếng với đội ngũ giáo viên được đào tạo loại giỏi, cơ sở thiết bị rất tiên tiến và hiện đại, phòng học rộng rãi, thoáng mát khiến học sinh đều có cảm giác thoải mái khi ngồi học. Không chỉ vậy trường còn có sân tập thể thao và hồ bơi giúp học sinh vừa học vừa có thể rèn luyện được sức khỏe. Nhưng điều mà Dương Thiên Bình rất yêu thích khi lựa chọn ngôi trường này không phải vì những điều cơ bản đấy mà là học phí của trường rất phù hợp, tuy là trường có danh tiếng nhưng lại không vì vậy mà chỉ giảng dạy những học sinh là con nhà giàu mà lại rất bình đẳng với tất cả mọi người.

Trường giảng dạy và sắp xếp lớp chia theo ba khối 10, 11, 12 giống với tất cả các trường trung học phổ thông khác nhưng lại khác ở chỗ là chia ra làm hai ban Tự Nhiên và Xã Hội. Ban Tự Nhiên khối 11 có 8 lớp và ban Xã Hội cũng vậy. Lớp mà cô đang học là 11A2 thuộc ban Tự Nhiên.

Căn tin trường rất lớn và đồ ăn cũng rất ngon. Đa số học sinh đến căn tin ăn cơm trưa rồi ở lại trường chuẩn bị cho giờ học buổi chiều nhiều hơn là trở về nhà. Hiện tại chỉ đang là giờ nghỉ giữa giờ buổi sáng, cho nên Dương Thiên Bình và cậu bạn thân Hoàng Nhân Mã tới đây chỉ để mua ít đồ ăn vặt và sữa rồi về lớp vừa ăn vừa nghỉ giải lao.

- Ê mày, tao để quên thẻ ăn ở nhà rồi. - Dương Thiên Bình kéo kéo tay áo Hoàng Nhân Mã nói với cậu.

- Ui trèn, để tao quẹt thẻ luôn cho. Mày mua hết bao nhiêu tiền vậy?

- 30k á. Cảm ơn mày. - Dương Thiên Bình vừa nói vừa cười cảm ơn cậu bạn thân.

- Xời. Đang cho mượn thôi đấy.

- Rồi rồi, mượn thui mượn thui. Vậy cảm ơn Mã ki bo cho mượn xiền nhé. - Dương Thiên Bình lại còn trêu cậu nữa.

- Gì cơ? Nói ki bo không cho mượn luôn bây giờ. - Hoàng Nhân Mã vừa lườm cô vừa nói nhưng tay vẫn đưa thẻ của cậu cho cô nhân viên căn tin quẹt thẻ thanh toán cho cả phần ăn của Dương Thiên Bình.

- Đùa chút thôi. Nhưng mà mày dám hông cho mượn hông? - cô lại còn hung dữ đe dọa cậu.

- Haizz... - Hoàng Nhân Mã giả bộ thở dài. - Ai kêu làm bạn với mày mấy chục năm chi, giờ không cho mượn cũng không dám luôn.

Dương Thiên Bình lườm cậu muốn rách mắt, thiếu điều muốn đấm thằng bạn chí cốt lươn lẹo này vài đấm cho bõ tức.

- Còn dám nói? Tao trả cho mày ít quá ha, giờ trả dùm có một lần thui mà bày đặt thở dài với không dám cái gì cơ? - cô càng nói càng tức, rõ ràng cậu mới là người nợ tiền ăn của cô nhiều hơn. Lúc thì cậu quên đem thẻ, lúc thì thẻ hết tiền, lúc thì thẻ bị ngấm nước quẹt không được... những lần đấy cô thanh toán dùm cho cậu chứ ai.

- Hi hi... - Hoàng Nhân Mã cười hì hì, vừa nói vừa gãi đầu. - Lâu lâu mới có dịp, nên trêu mày xíu.

- Mai tao trả lại tiền.

- À thôi. Không cần đâu. Bạn bè khao nhau một bữa có sao đâu nhưng mà mày trả thì tao lấy thui.

Dương Thiên Bình bất lực, hết nói nổi với cái con ngựa "trẩu tre" bên cạnh. Cô ôm đồ ăn đi về lớp không đếm xỉa tới Hoàng Nhân Mã nữa. Cậu thì chả thèm để ý thái độ Dương Thiên Bình, vừa đi vừa nói chuyện với cô.

- Ê "Bình nước", mày nói thử xem mày ngồi cạnh "lớp trưởng đại nhân" thì mày đem đồ ăn vào lớp để lớp trưởng nhìn thấy có tịch thu của mày không nhỉ?

- Có quy định không được mang đồ ăn vào lớp à?

- Có mà.

- Vậy sao mày còn mua mang vào?

- Uầy, "Bình nước" ơi là "Bình nước" sao lại ngốc vậy nhỉ? Trước giờ tao với mày mua đồ ăn đều là lén mang vào rồi giấu ăn vụng mà. Bây giờ mài ngồi cạnh lớp trưởng rồi thì giấu vào đâu. Kiểu gì chả bị tịch thu như cái cách mà quyển truyện conan của mày ra đi ngày hôm qua đấy.

Dương Thiên Bình thấy Hoàng Nhân Mã nói cũng có lý.

- Vậy giờ sao? - cô hỏi.

- Thì mày đưa đồ ăn cho tao giấu dùm cho. Hehe... - Hoàng Nhân Mã cười tinh ranh.

- Còn lâu. - cô liếc xéo Hoàng Nhân Mã. Cậu mà có ý tốt vậy, đưa cậu thì có mà cậu cuỗm luôn đống đồ ăn của cô vào bụng thì có. Bạn thân cô là kiểu có phúc thì hưởng hết, còn hoạn nạn thì co giò mà chạy trước ấy.

- Chứ để lớp trưởng tịch thu thì sao?

- Kệ cậu ta.

...

Dương Thiên Bình với Hoàng Nhân Mã cùng bước vào lớp. Cả hai đi về chỗ ngồi của mình.

Hoàng Nhân Mã vừa về tới bàn thấy Giai Song Ngư đang ngồi cạnh liền bắt đầu bắt chuyện.

- Giai Song Ngư ơi, tôi có mua sữa cho cậu này. - cậu nói xong còn cười tít mắt.

- A... cảm ơn cậu. Nhưng mà... - Giai Song Ngư có chút bối rối. Cậu bạn Hoàng Nhân Mã ngây thơ này làm vậy còn không biết người ta sẽ hiểu nhầm ý tốt thành cảm mến hay sao?

- Nhưng gì á? Tôi mua 2 hộp lận. Một hộp của tôi nữa. Hay là cậu muốn cả 2 hộp. - Hoàng Nhân Mã gãi đầu suy nghĩ. - Thôi thì cũng được cho cậu hết đấy.

Hoàng Nhân Mã cho Giai Song Ngư luôn hai hộp sữa vừa mới mua, khiến cô ấy càng bối rối nhiều hơn.

Thật đúng là một "con ngựa ngố"!

...

Dương Thiên Bình ôm đồ ăn ngồi vào chỗ. Lưu Thiên Yết đi đâu rồi không thấy, nên cô lén lén lút lút nhét đồ ăn vào hộc bàn của cô, còn bỏ sữa vào cặp. Cô đang loay hoay sắp xếp vì lỡ mua nhiều đồ quá không đủ chỗ để thì Lưu Thiên Yết đi vào lớp. Cô không để ý nên không biết lớp trưởng đang đứng bên cạnh nhìn xem cô đang làm gì. Hoàng Nhân Mã để ý thấy nhưng không biết ra tín hiệu cho cô bằng cách nào.

- Làm gì vậy? - Lưu Thiên Yết lên tiếng, giọng anh rất trầm nhưng đủ để cô giật thót mình.

- Hả? Tôi... - cô quay lại nhìn anh, tay vẫn còn dấu trong ngăn bàn.

Anh nhàn nhạt ngồi xuống bên cạnh, an tĩnh chờ câu trả lời của cô.

- Tôi cất đồ vô ngăn bàn thôi.

- Vậy sao phải hoảng sợ vậy?

- Làm... làm gì có hoảng sợ. - cô ấp úng nói nhưng sau đó liền nhanh chóng thu lại dáng vẻ chột dạ mà khẽ cười gượng gạo tỏ vẻ cô không có làm gì xấu xa cả nên không có gì phải sợ. - Tại cậu đùng đùng xuất hiện, không có tý động tĩnh gì nên giật mình chút thôi.

Anh thoáng im lặng một chút. Lúc sau, lại lên tiếng lần nữa.

- Đồ ăn hả?

Lần này anh nói còn khiến cô sợ hơn cả lần trước.

Dương Thiên Bình nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù gì cũng không giấu được, cùng lắm là mất 30k thôi mà, lỡ có đen đủi hơn nữa thì bị phạt cuối giờ ở lại dọn vệ sinh thôi. Có gì phải sợ anh như vậy?

- Đúng vậy. Tôi đem đồ ăn vào lớp, nên cất đi. - cô nói, giọng nói mạch lạt hơn không có thái độ hoảng sợ như lúc đầu.

Lưu Thiên Yết hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi anh có ý cười. Anh có hơi bất ngờ với thái độ của cô khi dám nói mạnh miệng với anh như vậy. Nhưng chỉ nhìn cô xong rồi thôi, không nói gì nữa, tiếp tục lôi sách vở ra học bài.

Dương Thiên Bình nhíu mày nhìn anh.

- Không đúng! - cô chính là cảm thấy không đúng, hơi cúi nghiêng đầu xuống nhìn mặt anh lúc anh đang viết bài, thắc mắc cái điều mà cô thấy không đúng. - Cậu không phạt tôi gì à?

Anh quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh lên nét ngây thơ của cô, mà hỏi ngược lại:

- Cậu thích bị phạt?

- Không có! - Dương Thiên Bình lập tức ngẩng đầu lên, quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của anh. Lưu Thiên Yết không nói gì, không phạt thì thôi cô đi hỏi làm gì, ngốc thật. Nhưng mà mang đồ ăn vào lớp mà không bị phạt thế thì cô lấy bánh ra ăn thôi, còn có cả sữa nữa mất công vào lớp rồi lại không kịp ăn.

Dương Thiên Bình thản nhiên ngồi cạnh lớp trưởng "ma đầu" ăn bánh uống sữa một cách rất là thảnh thơi làm cho Nhân Mã nhìn thấy cũng buồn cười. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho cô.

Dương Thiên Bình đang ăn thì thấy điện thoại rung lên trong túi. Cô ngậm bánh trong miệng, một tay cầm hộp sữa tay còn lại lấy điện thoại ra xem.

"Không bị tịch thu đồ ăn cũng không bị phạt. "Bình nước" à mày lợi hại thật đấy." - tin nhắn của Nhân Mã.

"Xời... tao là ai? Tao là "bầu trời" đấy. Ai dám chống lại "bầu trời" hả?" - cô vừa rep tin nhắn vừa cười khúc khích.

Lưu Thiên Yết đang học cũng phải chú ý đến hành động của cô. Vừa ăn, vừa uống, vừa nhắn tin lại còn cười nữa. Thật là... không nhìn được, muốn gõ cho mấy cái.

Nhân Mã đọc xong liền cười, rep lại:

"À... Thiên Thiên là bầu trời mà nhỉ? Nhưng Thiên Yết cũng có "bầu trời" đấy." - ý của cậu là chữ "Thiên" trong tên hai người.

"Hứ! Kệ cậu ta chứ. Nhưng mà tao vẫn không hiểu tại sao tao mang đồ ăn vào lớp lại không bị sao vậy nhỉ?"

"Chắc "lớp trưởng đại nhân" thích mày rồi."

"Bớt khùng."

Cô thấy con ngựa này thật là ngốc nghếch lại còn bị ảo tưởng nên chuyện hoang đường vậy cũng nói được. Chuyện lớp trưởng nam thần thích cô cũng giống như chuyện cô thích việc học vậy, hoàn toàn không có ý nghĩa, quá là vô lý.

"Trêu mày chút thôi. Tại mày không biết, trường quy định không cho đem đồ ăn nặng mùi vào phòng học, còn đồ ăn bình thường nhẹ mùi dưới căn tin bán thì đem vào lớp có sao đâu?"

"À... biết sao không nói sớm hả mày? Làm tao phải đem giấu đi nữa?" - lại còn khiến cô bị "quê" một cục vì hỏi ngáo ngơ.

"Tao mới biết mà. Nãy tao cũng loay hoay giấu thì Song Ngư thấy mới giải thích cho tao."

"À..."

"Tao còn tưởng lớp trưởng không công bằng lại bắt nạt mày cơ, lúc đấy tao sẽ tính sổ với cậu ta. Ai dè lớp trưởng liêm chính phết. Gọi lớp trưởng đại nhân không sai mà. Kkk."

Hoàng Nhân Mã với Dương Thiên Bình hay trêu chọc, cà khịa nhau là bởi vì họ là bạn thân. Tình bạn mười mấy năm đâu phải muốn bền là bền. Cậu cũng biết cách bảo vệ cô, hoạn nạn chạy trước là đi trước dọn chiến trường cho cô chạy thôi.

Dương Thiên Bình đọc tin nhắn, thoáng mỉm cười rất ngọt lại vô tình để người bên cạnh nhìn thấy.

- Tôi không phạt mang đồ ăn vào lớp nhưng sẽ phạt bấm điện thoại trong giờ học. - Lưu Thiên Yết đột nhiên mở lời.

Dương Thiên Bình tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên.

- Còn 1 phút nữa mới vào lớp mà.

- Tôi chưa phạt.

Cô bĩu môi, ý anh là anh nhắc nhở cô trước thôi chứ chưa có phạt. Nhưng cô cũng nhanh chóng cất điện thoại, chuẩn bị cho tiết học sau.

...

Giờ tan học buổi sáng...

Dương Thiên Bình nằm uể oải ra bàn, thở dài thườn thượt.

- Học hành đúng là mệt quá mà! Ôi... cái lưng của tôi, sao nó chưa già đã nhức mỏi thế này. - cô còn lấy tay đấm lưng, biểu cảm cực kỳ đau khổ.

Lưu Thiên Yết khẽ nhìn cô, mặt không bày tỏ cảm xúc một phần vì anh lạnh lùng nhưng còn do là anh "cạn ngôn" hết biết nên phản ứng như thế nào với cái biểu cảm này của cô. Học mới hết một buổi sáng mà làm như đã già đi một chục tuổi không bằng.

Hoàng Nhân Mã đi đến bàn hai người, cậu nhìn qua Lưu Thiên Yết nhưng nhìn không quá 2s liền quay sang nhìn Dương Thiên Bình mà nói:

- Thiên Thiên à, làm ơn đi tới giờ ăn trưa rồi đấy còn không đi ăn, định đấm lưng bùm bụp như thế đến bao giờ. Đã không thương cái lưng thì cũng thương cái bao tử đi chứ.

Dương Thiên Bình ngước đầu lên nhìn Hoàng Nhân Mã, cậu không cà khịa cô một ngày thì sẽ chịu không nổi ngứa ngáy khắp nơi hay sao vậy. Nhưng mà cũng phải, chơi lâu thì lây tính nhau, Hoàng Nhân Mã cà khịa một thì cô còn cà khịa gấp mười. Khi cà khịa đã thành đam mê thì làm sao mà bỏ.

- Mã à biết vì sao con ngựa không biết nói chuyện không?

- Tại sao?!

- Tại vì nói nhiều quá sẽ hao tổn sức lực lẫn tâm trí dẫn đến không học bài được chỉ biết ngủ thôi. Không những vậy còn không hiểu được cảm giác đau lưng vì chăm chú ngồi học là như thế nào nữa, nên con ngựa mới không biết nói để giữ gìn sức khỏe đấy.

Dương Thiên Bình rõ ràng là đang cà khịa Hoàng Nhân Mã không những nói nhiều mà trong giờ học còn ngủ gật, lại còn bảo không biết cảm giác đau lưng như cô ý là cậu lười quá đấy. Hoàng Nhân Mã nhìn cô cay lắm mà không cãi được lời nào.

Lưu Thiên Yết không muốn ở lại nghe hai người này thể hiện trình độ cà khịa siêu cấp "măng non" nên đã đi ra ngoài cửa trước và chờ Lâm Ma Kết đi ăn cùng. Nhưng mà rõ ràng đi trước đợi Lâm Ma Kết một lúc lại thấy Dương Thiên Bình với Hoàng Nhân Mã lướt qua đi xuống căn tin trước anh.

- Thiên Yết, đi thôi. - Lâm Ma Kết đến chỗ anh, rồi cả hai cùng xuống căn tin.

...

Dưới căn tin, Dương Thiên Bình và Hoàng Nhân Mã xếp hàng mua đồ ăn. Cô đứng trước cậu đứng sau.

- "Bình nước" à... Nhân dịp bạn quên thẻ ăn thì bạn Mã đây sẽ cho bạn mượn tiền ăn cơm trưa. Nên cứ thích ăn gì thì gọi nhé. - Hoàng Nhân Mã trêu cô, còn làm ra điệu bộ rất là trịnh trọng nói chuyện.

Cô gọi món ăn không thèm đếm xỉa đến cậu. Cho mượn mà làm như là khao vậy còn bày đặt thích ăn gì thì gọi.

- Xong rồi, cô à thanh toán phần em cùng với bạn phía sau em nhé. - Dương Thiên Bình nói với cô phục vụ căn tin rồi đi sang bên cạnh chờ Hoàng Nhân Mã.

Hoàng Nhân Mã gọi món của cậu xong liền đưa thẻ tính tiền cho cả hai người. Nhưng mà cô phục vụ lại nói là thẻ không thanh toán được.

- Mày đóng tiền thẻ ăn chưa vậy Mã? - cô bất chợt nghĩ ra gì đó liền hỏi.

- Tao không nhớ nữa. - Hoàng Nhân Mã gãi đầu ngây thơ mà trả lời.

Dương Thiên Bình vỗ bốp một cái vào trán. Cô còn đang suy nghĩ có nên tống thằng bạn này ra khỏi danh sách bạn bè của cô không nữa.

Cô đặt đồ ăn lại lên bàn, nói với cô phục vụ:

- Bọn em có thể trả lại đồ ăn được không ạ? Bạn em quên đóng tiền thẻ ăn rồi, nên trong thẻ hết tiền mà thanh toán ạ.

- Không được em. Đồ ăn đã lấy ra rồi, sao có thể trả lại được?

- Vậy cô có thể cho tụi em nợ được không ạ? - Dương Thiên Bình và Hoàng Nhân Mã đều bày ra bộ mặt "cún con" mà năn nỉ cô phục vụ rủ lòng thương cho nợ tiền mai trả.

- Cô... - cô phục vụ ngập ngừng, biết hai đứa này không có ý xấu nhưng cho nợ thì không phải cô ấy có thể quyết định được.

- Nhanh lên chút đi. Mua đồ ăn mà cũng lâu quá đấy. Muốn người khác chết đói hay gì? - mấy bạn xếp hàng phía sau nói với lên với thái độ gắt gỏng.

Dương Thiên Bình cảm thấy năn nỉ cô phục vụ cũng không thu lại được kết quả gì còn mất thêm thời gian nên liền quay lại nhìn người xếp hàng phía sau Hoàng Nhân Mã. Hết cách rồi đành nhờ thôi. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi đến chỗ người đó.

- Lớp trưởng nể tình chúng ta là bạn cùng bàn đã được 2 ngày thì cậu có thể giúp tôi một lần được không? - cô nhìn anh ánh mắt long lanh, còn bày ra bộ mặt đáng yêu để nhờ giúp đỡ.

Lưu Thiên Yết không nhìn cô, thờ ơ đi lên phía trước gọi món ăn xong rồi đưa thẻ của anh cho cô phục vụ.

- Em trả dùm cho 2 người họ. - anh chỉ tay về phía Dương Thiên Bình và Hoàng Nhân Mã mà nói.

Mọi người xung quanh đều trố mắt ngạc nhiên. Lần đầu họ thấy Lưu Thiên Yết chủ động giúp người. Đó giờ anh chả bao giờ đếm xỉa tới bất kỳ chuyện gì, dù chuyện đó có xảy ra ngay trước mắt cũng không mảy may quan tâm vậy mà lần này lại chủ động giúp cô khiến họ nảy sinh rất nhiều suy nghĩ trong đầu và hoài nghi về cô.

Dương Thiên Bình còn bất ngờ nhiều hơn. Cô không nghĩ là anh sẽ giúp cô nên cô còn âm thầm mắng anh là con bọ cạp bụng dạ xấu xa. Ai dè đâu anh lại giúp cô, thế này không phải là cô xấu xa  đi suy diễn bụng ta ra bụng người hay sao?

Hoàng Nhân Mã cầm tay áo Dương Thiên Bình đang đứng im bất động mà kéo cô đi lại ngồi vào bàn ăn, lại còn tranh thủ hỏi chuyện.

- "Bình nước" à, mày thật là lợi hại! Sao có thể mới chung bàn có 2 ngày mà lớp trưởng đại nhân đã chịu giúp mày vậy?

- Tao không biết. - cô trả lời câu này là thật lòng nhưng tên ngựa kia làm gì tin.

- Không biết sao được. Mày không biết "ma đầu" rủ lòng thương là chuyện trăm năm có một hay sao? Mà người "ma đầu" giúp là mày nữa sao...

Hoàng Nhân Mã còn đang định nói tiếp thì đột nhiên im bặt.

- Làm sao tao biết được con "bọ cạp xấu xa" đó nay lại giúp tao chứ? - cô gắp miếng thịt trên khay cơm cho vào miệng vừa ăn vừa nói:

- Mày biết không? Ngồi gần tên đấy gõ tao sưng hết cả đầu lên đây này. Đúng là lòng dạ xấu xa ghen tỵ với sự thông minh của người khác nên mới gõ cho ngốc đi đấy mà.

Dương Thiên Bình chỉ tay lên đầu ý kêu cậu nhìn chỗ cô bị gõ sưng lên nhưng Hoàng Nhân Mã lắc lắc đầu, trên đầu cô làm gì sưng chỗ nào. Cậu còn liên tục liếc mắt phát tín hiệu cho cô đừng có nói nữa nhìn sang bên cạnh đi nhưng cô không thèm để ý đến tín hiệu của cậu.

- Tên bọ cạp thúi đấy còn...

- A... Giai Song Ngư. Đợi tôi với. Tôi đi ăn với cậu. - Hoàng Nhân Mã ngắt lời Dương Thiên Bình, lại còn nhanh chóng bám theo Giai Song Ngư vừa đi ngang qua bàn hai người. Trong lòng Nhân Mã bây giờ là kiểu không chạy lẹ đến khi "bầu trời" đánh nhau sập xuống thì đè chết những người vô tội như cậu mất.

- Này đi đâu vậy... - Dương Thiên Bình nhìn theo Hoàng Nhân Mã còn chưa nói kịp hết câu thì cô đã im bặt nhìn tên bọ cạp xấu xa mà cô vừa mới nhắc đến đứng ngay bên cạnh khiến cô không những không nói được lời nào nữa còn làm rớt cả đôi đũa trên tay xuống.

Lưu Thiên Yết mặt sắc lạnh nhìn cô, lại còn sát khí ngút trời "nhẹ nhàng" ngồi xuống cạnh Dương Thiên Bình. Cô có chút sợ hãi mà né tránh anh.

- Sao không nói nữa? - anh hỏi, giọng lạnh như băng.

- Tôi... tôi... - Dương Thiên Bình bị bất ngờ đến cứng cả họng, ấp a ấp úng nhìn anh.

- Ai là con bọ cạp xấu xa?

- Tôi không biết. Ai xấu xa người đó biết chứ sao hỏi tôi. - Dương Thiên Bình cố gắng tỏ ra không sợ hãi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lại còn lươn lẹo như kiểu nãy giờ cô không có nói gì hết.

"Con bọ cạp xấu xa" cầm lấy đôi đũa không hề nhân nhượng mà gõ một cái lên đầu Dương Thiên Bình.

- A... cậu... - cô nhăn mặt nhìn anh, lấy tay xoa xoa lên chỗ vừa mới bị gõ.

Lưu Thiên Yết gõ xong liền cầm lấy đôi đũa gắp đồ ăn của anh cho vào miệng, điệu bộ thách thức cô dám làm gì anh. Nhưng mà cô thì dám làm gì, có mà mang đồ ăn của cô đi chỗ khác ngồi ăn không thèm ngồi ăn cạnh anh.

- Tôi có cho cậu đi không?

- Đi thì đi cần gì phải đợi cậu cho phép hay không? - cô rất mạnh miệng cãi lại, đang định đứng lên thì bị anh giữ tay lại.

- Dám bước đi tôi sẽ cho cậu hiểu rõ thế nào là con "bọ cạp xấu xa". - Lưu Thiên Yết một khi đã đe dọa thì người ngoài không biết gì nghe còn sợ nói gì người trực tiếp bị đe dọa.

Dương Thiên Bình đương nhiên bị dọa đến nỗi còn không dám đứng lên chứ nói gì đến bước đi bước nào.

- Tại sao cậu cứ phải gõ đầu người khác như vậy? Bộ ghen tị với sự thông minh của người khác hay gì mà phải gõ cho ngốc đi. - cô nói, vẻ mặt rất chi là cay cú.

- Tôi không gõ đầu người khác. - Lưu Thiên Yết nhàn nhạt trả lời cô.

- Chứ cái này là gì? - cô chỉ tay lên đầu mình, bắt bẻ anh.

- Tôi chỉ gõ đầu cậu thôi.

- Cậu... - Dương Thiên Bình tức lắm mà không làm được gì. Bực mình, cô không thèm đếm xỉa tới anh nữa. Ngồi ăn lẹ lẹ cho xong còn lên lớp nghỉ ngơi chứ ngồi đây lâu cô tổn hại sức khỏe mất.

- Ăn từ từ thôi. -Lưu Thiên Yết nói với cô, còn gắp thêm cho cô ít đồ ăn ở phần ăn của anh sang cho cô.

Dương Thiên Bình tròn xoe mắt nhìn anh, ngạc nhiên hỏi:

- Làm gì vậy? Không lẽ cậu muốn tôi ăn đến bội thực rồi chết hay sao? - cô nói còn cực kỳ đề phòng anh.

Lưu Thiên Yết đúng là không biết nên biểu cảm thế nào với cái suy nghĩ này của Dương Thiên Bình, muốn gõ cho cô thêm mấy cái nữa.

Anh sau khi đưa xong liền phớt lờ câu hỏi ngáo ngơ của Dương Thiên Bình làm cô càng tò mò nhiều hơn.

- Lúc nãy cậu cũng giúp tôi thanh toán tiền ăn nữa. Rốt cuộc cậu có mục đích gì vậy hả?

- ...

Anh không trả lời.

Dương Thiên Bình thở dài, cô biết có hỏi thêm gì nữa cũng không có câu trả lời.

- Mai tôi trả lại tiền cho cậu. - tự dưng cô thấy hôm nay nợ hơi nhiều.

Lưu Thiên Yết không nói gì.  Dương Thiên Bình bĩu môi, cô còn đang suy nghĩ chắc anh sợ nói nhiều thêm tý nữa sẽ mất nước mà "bốc hơi" quá.

...

#03/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro