Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thời gian đếm ngược, ngày tốt nghiệp sắp đến.

Thời gian lặng lẽ trôi đi chẳng đợi một ai. Mùa của nắng lại sắp sửa đến rồi.

Lớp 12a2, không khí phòng học đã bớt đi nhiều náo nhiệt. Cô giáo chủ nhiệm vẫn ôn tồn giảng bài đến khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc một ngày học thì cô mới ngừng lại. Sau đó giao bài tập cho các bạn học sinh và nhắc nhở thêm về  lịch học phụ đạo buổi chiều và lịch tự học buổi tối rồi mới chào tạm biệt các bạn và rời khỏi lớp.

Các bạn học sinh đều rất mệt mỏi, nhanh chóng thu dọn sạch vở và ra về.

Chỉ có một đám sáu người bọn họ ở lại tụ tập bên cạnh nhau cùng nói chuyện trước khi ra về.

- Oải thật chứ. - Hoàng Nhân Mã nằm nhoài ra bàn, mệt mỏi thiếu sức sống.

- Mới học có một tý mà chưa gì đã nản rồi. - Dương Thiên Bình lên tiếng bắt bẻ cậu. Bạn học ngồi bàn trên Hoàng Nhân Mã đã đi về trước nên cô mượn chỗ bạn đó ngồi để để tiện nói chuyện. Ngồi bên cạnh cô là Bạch Xử Nữ. Lưu Thiên Yết và Lâm Ma Kết chỉ đứng ở bên ngoài chủ yếu là muốn ở gần bên cạnh Dương Thiên Bình chứ không chủ động đóng góp ý kiến vào các câu chuyện mà bọn họ nói với nhau.

- Không có một tý nha. Mày nhìn đi nè, chồng sách đặt trước mặt tao sắp cao hơn tao rồi đó.

- Ai cũng vậy mà. - Giai Song Ngư nói với cậu.

Lên lớp 12, bài vở chất cao như núi, đề cương giải mãi không hết, lịch học dày đặc chiếm hết toàn bộ thời gian, không còn một phút giây nào được lơ là thoải mái vui chơi như những năm trước nữa. Các bạn học đều rất mệt mỏi nhưng không ai dám bỏ cuộc. Chỉ sợ năm tháng sau này nhiều tiếc nuối, chứ không sợ bây giờ nhiều vất vả.

Hoàng Nhân Mã không dám cãi lại Giai Song Ngư, mau chóng ngồi lại nghiêm chỉnh, không cho phép bản thân được lười biếng trước mặt crush.

- Nhưng mà học nhiều vậy cũng đuối thiệt. - Bạch Xử Nữ cũng phải thừa nhận, bây giờ bọn họ học là học gấp ba hồi trước nên không thể nào tránh khỏi việc mệt mỏi, quá sức chịu đựng.

- Ừm. Chỉ có hôm nay được nghỉ mấy tiết tự học tối chứ bây giờ lịch học kín mít như vậy, còn không có thời gian đi chơi nữa. - Hoàng Nhân Mã nghe Bạch Xử Nữ nói vậy, tinh thần lại bắt đầu tụt xuống rồi tiếp tục than vãn.

Giai Song Ngư liếc cậu một cái. Dương Thiên Bình chủ động đề nghị:

- Ở đầu đường mới mở một tiệm thịt nướng. Tối nay cũng không học. Chúng ta tới đó ăn thử đi. Đằng nào lâu rồi cũng không được đi đâu chơi.

- Được đó. - Hoàng Nhân Mã mới nghe đến đồ ăn với đi chơi là tinh thần phấn chấn lên hẳn.

- Chỉ vậy là nhanh! - Giai Song Ngư làu bàu cậu.

- Hoyyy mà.

- Tôi thấy ý kiến cũng hay. Lâu rồi cũng không được đi ăn cùng mọi người. - Bạch Xử Nữ đồng ý với Dương Thiên Bình.

- Hai cậu có đi không? - Dương Thiên Bình hỏi Lưu Thiên Yết và Lâm Ma Kết đang đứng bên cạnh cô.

- Có. - Lâm Ma Kết trả lời cô.

Lưu Thiên Yết chỉ gật đầu đồng ý chứ không nói. Tính cách của anh khá kiệm lời, gần gũi với cô anh còn hay nói chứ ở trong đám đông thì anh lại vô cùng trầm tính, không mấy khi nói chuyện.

- Đó. Mọi người đều đi hết rồi. Cá đi cùng nha. - Hoàng Nhân Mã nài nỉ Giai Song Ngư.

- Ừ!

Đám người bọn họ đến tiệm thịt nướng ở đầu hẻm nhỏ cách trường không xa để ăn bữa tối. Quán mới khai trương, gọi một phần sáu người ăn sẽ được giảm giá nên cả đám ăn uống rất thoải mái.

- Thịt nướng ngon quá a~ - Dương Thiên Bình ăn một miếng liền cảm thán.

- Ăn no ngủ kỹ mới là cuộc đời chứ haha. - Hoàng Nhân Mã lúc nãy ở trường thì uể oải, đến quán ăn thì hừng hực khí thế, ăn uống náo nhiệt và trêu đùa với mọi người.

- Chỉ có cuộc đời lười biếng của mày mới vậy thôi. - Dương Thiên Bình lại bắt đầu trêu chọc cậu bạn thân cô.

- Chứ mày hông vậy hả? Cũng ăn uống khí thế còn được người ta nướng thịt bỏ tận bát kia kìa. - Hoàng Nhân Mã cũng không vừa, bật lại cô ngay lập tức.

Dương Thiên Bình nghe cậu nói mới chú ý. Lưu Thiên Yết ngồi bên cạnh cô, nãy giờ anh không ăn mấy, nướng được miếng thịt nào là bỏ vào chén của cô. Anh thấy cô nhìn, lại chỉ ôn hoà nói với cô:

- Ăn nhiều một chút!

Dương Thiên Bình không nói thêm gì, chỉ mỉm cười ngọt ngào.

- Oẹ oẹ... - Hoàng Nhân Mã nhìn hai người họ, bĩu môi giả bộ ói mấy cái.

- Mày làm gì dơ vậy Mã mập? - Dương Thiên Bình nhìn cậu, chê ra mặt.

- Ăn "cơm tró" của hai đứa mày nhiều quá nên ói bớt. - Hoàng Nhân Mã "đá xéo" cô và Lưu Thiên Yết.

- Muốn ăn đập hả? - cô hung dữ đe dọa.

- Tao thách đó.

- Bước ra solo 1 vs 1.

Hoàng Nhân Mã và Dương Thiên Bình đứa nào đứa nấy mặt cũng dữ dằn, không ai chịu nhường ai nhưng nói đánh thì có đánh đâu, toàn thấy gắp thịt nướng ăn rồi đấu võ mồm với nhau.

- Thôi... Hai cái đứa này. Combat tối ngày với nhau mà cũng thân tới mấy chục năm được vậy trời? - Giai Song Ngư có vẻ nhức đầu nên lên tiếng ngăn cản.

- Chắc vậy mới thân. Haha... - Bạch Xử Nữ lại thấy buồn cười. Có hai đứa nói nhiều vậy trong một nhóm mới thấy vui, thiếu một đứa là buồn hẳn. Giống như nghĩ ra gì đó, Bạch Xử Nữ liền lên tiếng hỏi:

-  Các cậu có dự định thi trường đại học nào chưa?

Đã cuối cấp rồi, ai cũng phải trưởng thành, cũng phải chọn một con đường riêng để phát triển bản thân sau này, cho nên chọn trường đại học, bất cứ ai cũng đều đã nghĩ đến chỉ là có người đã quyết định còn có người thì vẫn lưỡng lự chưa dám quyết.

- Tôi định thi đại học Bắc Hà, chuyên ngành Ngoại Thương. - Lâm Ma Kết im lặng từ đầu đến cuối giờ mới chợt lên tiếng, có lẽ đây là chủ đề cậu mới có thể tham gia vào.

- À!

- Còn cậu? - Lâm Ma Kết hỏi ngược lại Bạch Xử Nữ.

- Hả?! - Bạch Xử Nữ đột nhiên bị cậu hỏi nên có chút ngốc, sau đó mới tiếp tục nói:

- Tôi... tôi cũng thi đại học Bắc Hà.

Bạch Xử Nữ thoáng ngượng ngùng. Cô ấy hỏi tất cả mọi người muốn thi trường nào nhưng lại chỉ muốn biết câu trả lời của Lâm Ma Kết và lựa chọn Bắc Hà cũng là vì cậu ấy mà thôi.

- Bắc Hà sao? - Dương Thiên Bình tò mò hỏi.

- Ừm. Bắc Hà là trường đại học trọng điểm phía nam thành phố Oito. Trường giảng dạy rất nhiều chuyên ngành. Cậu có thể lên mạng tìm hiểu, nếu yêu thích thì có thể đăng ký nguyện vọng thi vào trường. - Lâm Ma Kết giải thích cho cô hiểu.

- À!

- Tôi thì đang phân vân giữa hai trường Bắc Hà và Nam Vu. - Giai Song Ngư vẫn còn đang lưỡng lự.

- Cậu muốn thi ngành gì vậy? - Hoàng Nhân Mã hỏi.

- Tài chính ngân hàng á. - Giai Song Ngư không giấu diếm chuyện này, dù sao cô cũng muốn Hoàng Nhân Mã biết con đường sau này cô sẽ đi.

- Nếu học về kinh tế tài chính thì học Bắc Hà sẽ tốt hơn Nam Vu. - Lâm Ma Kết bày tỏ quan điểm của cậu.

- Vậy sao?

- Ừ. Nam Vu đào tạo các chuyên ngành sư phạm, ngôn ngữ tốt thôi chứ kinh tế tài chính không bằng Bắc Hà đâu.

- Vậy... tương lai có thể sẽ gặp lại Ma Kết và Xử Nữ rồi. Kkk.

- Không nói trước được.

- Nhân Mã muốn thi gì vậy? - Giai Song Ngư quay qua hỏi Hoàng Nhân Mã đang ngồi cạnh cô.

- Tôi... ờ...

Hoàng Nhân Mã nhìn mọi người, hơi ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nói ra:

- Sau này nhất định tôi sẽ trở thành vận động viên quốc gia môn thể thao bóng rổ.

Có thể ước mơ của Hoàng Nhân Mã so với các bạn học khác có phần thua kém, bọn họ đều muốn thi trường đại học lớn, đều muốn theo đuổi các ngành nghề có thể sẽ đứng đầu trong tương lai. Nhưng không có nghĩa ước mơ của cậu là tầm thường, vì cậu cũng đang cố gắng để hoàn thiện bản thân và lý tưởng nào cũng đáng được tôn trọng.

- Được đấy chứ! - Dương Thiên Bình đưa hai ngón tay cái lên like cho Hoàng Nhân Mã.

- Cậu giỏi lắm. - Giai Song Ngư khen cậu khiến mũi cậu hơi ửng đỏ, vừa có chút ngượng, lại có chút hạnh phúc.

- Thiên Yết học gì vậy? - Lâm Ma Kết hỏi anh.

- Tôi sẽ học chuyên ngành kiến trúc nhưng chưa chọn trường. - Lưu Thiên Yết trả lời khá lạnh lùng.

- Uầy... kiến trúc sao? Ngành đó khó dã man luôn đấy. - Hoàng Nhân Mã cảm thán một câu.

- Nhưng Lưu Thiên Yết là học bá mà. Khó với cậu đâu phải với cậu ấy cũng khó đâu. - Giai Song Ngư giải thích cho cậu hiểu.

- "Bình nước" thì sao? - bạn thân của cô hỏi cô.

- Ừm... thật ra... ước mơ từ nhỏ đến lớn của tôi chỉ có một. Đó là trở thành một bếp trưởng tài giỏi và mở được nhà hàng chính mình quản lý.

- Cậu cũng giỏi thật đấy!

Những người có ước mơ, có đam mê cháy bỏng đều tuyệt vời như vậy!

- A~ vậy có thể Thiên Bình sẽ không học đại học sao? Chỉ chuyên tâm học đầu bếp thôi.

- Tôi cũng chưa quyết định. - Dương Thiên Bình vẫn còn suy nghĩ, lựa chọn một con đường để đi đến tương lai không phải là chuyện đơn giản, đắn đo suy nghĩ mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng.

- Ừ! Dù cậu đi con đường nào, thì bọn tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu mà.

Dương Thiên Bình xúc động nhìn mọi người.

"Có lẽ những điều đọng lại ở trong tim khi chúng ta còn trẻ đó là bên cạnh luôn có những người bạn chân thành hết lòng ủng hộ chúng ta trên đoạn đường trưởng thành."

- Nhưng mà tốt nghiệp xong có phải chúng ta sẽ ít gặp nhau không? - Bạch Xử Nữ trầm tư hỏi một câu khiến tất cả mọi người đều im lặng. Vốn dĩ tương dài rất dài, sau này không phải là ngày ngày đến lớp đều có thể gặp mặt nhau nữa.

Hoàng Nhân Mã không thích sự im lặng khiến bầu không khí đang vui đột nhiên trầm xuống. Cậu nói:

- Không có đâu! Đến khi học đại học chúng ta vẫn sẽ thường xuyên gặp nhau giống như thế này.

Không ai có thể chắc chắn được tương lai nhưng câu trả lời của cậu thật sự khiến mọi người ở đây đều cảm thấy vui vẻ.

- Uống bia không mọi người? - Dương Thiên Bình rất hay chơi lớn và rủ rê mọi người chơi cùng.

- Không được đâu. Chúng ta chưa đủ tuổi mà.

- Đừng quậy. - Lưu Thiên Yết nhỏ giọng nhắc nhở cô.

- Uống 1, 2 lon chia 6 đứa tụi mình không sao đâu. - Hoàng Nhân Mã đúng là bạn tốt của Dương Thiên Bình, phá phách y chang nhau.

- Cậu cũng hùa theo cậu ấy nữa. - Giai Song Ngư làu bàu cậu.

- Không sao đâu... chúng ta uống ít mà. Ăn thịt nướng mà không có bia sao ngon. Chủ quán ơi, lên bia!!! - con ngựa Hoàng Nhân Mã mới nói đã làm ngay, đậm chất dân chơi không sợ mưa rơi.

Nhân viên phục vụ đặt lên bàn một hai lon bia. Hoàng Nhân Mã nhanh chóng rót chia đều cho mọi người. Dương Thiên Bình cầm cốc bia giơ lên, khí thế nói:

- Nào, cạn ly nào mọi người. Uống một ly minh chứng cho tình bạn của chúng ta. Dù sau này có thế nào thì tình bạn của chúng ta vẫn không hề thay đổi.

- Được. Uống một ly. Năm tháng thay đổi nhưng chúng ta sẽ không thay đổi. Mãi mãi là bạn của nhau! Haha...

Cả đám cùng cụng ly với nhau, cùng nâng ly uống cạn, cùng nhau cười đùa vui vẻ.

- Các cậu có muốn hát karaoke không? - chủ quán đột nhiên xen vào hỏi cả đám. Ngày đầu khai trương nên quán cũng không đông khách, sự náo nhiệt của bọn họ lại vô tình làm cả quán trở nên vui vẻ.

- Ủa? Ông chú chơi lớn vậy? Kkk.

Hoàng Nhân Mã vừa thắc mắc vừa quay lại trêu chủ quán.

- Nhìn mấy đứa làm chú nhớ lại chính mình ngày xưa. Haha... - ông chủ nói rồi liền nhờ mấy bạn nhân viên quán kéo đến một chiếc loa và hai cái micro đưa cho bọn họ, đã vậy lại còn nói với cả đám:

- Nào, quậy đi chứ. Có thịt, có bia chỉ thiếu mỗi âm nhạc thôi.

- Cảm ơn chú!

- Hát hay vào là được.

- Dạ!!!

- Nhưng bọn tôi hát dở lắm. - Giai Song Ngư và Bạch Xử Nữ muốn rút lui. Lâm Ma Kết khe khẽ gật đầu. Đằng nào cậu cũng không thích hát. Lưu Thiên Yết liếc xéo ông chủ quán một cái. Hai đứa bạn kia quậy như quỷ vậy mà còn bày trò cho quậy thêm nữa. Rồi ai mà quản nổi?!

- Có "bình nước" hát hay lắm nè, để cậu ấy hát trước bắt nhịp rồi chúng ta hát theo nha. - Hoàng Nhân Mã chủ động đề nghị.

- Cũng được! - Lưu Thiên Yết và Lâm Ma Kết đổi ý còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.

- Gì mày? Mày hát cũng hay mà kêu tao bắt nhịp là sao? - Dương Thiên Bình thắc mắc với Hoàng Nhân Mã.

- Nhưng mày hát hay hơn. Thôi làm việc đi bạn. Ai kêu bạn bày trò trước giờ bạn chịu đi. - Hoàng Nhân Mã đưa một micro cho cô, sau đó tự ý chọn bài hát tự mở nhạc.

Dương Thiên Bình lườm nguýt cậu nhưng vẫn chú ý đến nhạc và bắt đầu cất tiếng hát:

"Thời gian chớp mắt đã ba năm rồi.
Mọi thứ trong lòng tôi vẫn rất rõ ràng.
Hiện tại đếm ngược cũng chẳng còn mấy ngày.
Mảnh giấy dưới chân bay đi, cũng chẳng kịp nhặt lại.
Như thể chiếc kén sắp được phá bỏ.
Sau tan học mọi người vẫn một mình thức khuya.
Quầng thâm mắt vào buổi sáng, cơn buồn ngủ liu diu trên lớp.
Ngày qua ngày rồi lại thêm một ngày...
Cái lớp này tự kiêu quá nhỉ? Chẳng có tiết học nào phát biểu cả.
Nhưng vẫn rất là ấm áp, với những câu hàn huyên giữa các bạn cùng lớp.
Cắm cúi chép bài tập từ trang sách, cái liếc mắt nhìn bài trong mỗi giờ thi.
Giờ đây nhớ lại có cảm thấy rất thân thuộc hay chăng..."

Không nghĩ, Dương Thiên Bình bình thường quậy phá nghịch ngợm lại có một giọng ca êm dịu khiến người nghe tan chảy.

- Mọi người hát cùng đi chứ!

- Ừ!

"Tôi chỉ muốn kéo dài thêm thời gian.
Để nói chào tạm biệt một cách trọn vẹn.
Tiếc nuối hay cảm ơn đều quay về ngày hôm qua.
Khắc ghi lại nụ cười các bạn trong tim.
Tôi chỉ muốn khắc ghi khoảnh khắc này, quãng thời gian chúng ta cùng nhau đi qua.
Khi sao băng vút qua chân trời, thành toàn tâm nguyện của chúng ta.
Để hiện tại trở thành mãi mãi..."

...

Dương Thiên Bình cùng bạn bè vui chơi đến tận 10h tối mới về đến nhà. Cũng chưa quá trễ, hơn nữa với một cô gái giỏi taewondo như cô thì không đến nỗi sẽ gặp nguy hiểm khi đi chơi về muộn. Nhưng mà, Lưu Thiên Yết vẫn đưa cô về.

Tiệm mỳ Happy...

Dương Thiên Bình vừa về đến nhà thì bắt gặp mẹ cô đứng chờ cửa.

- Con... con chào mẹ! - Cô có chút sợ hãi khi gặp mẹ.

- Chào cô ạ. - Lưu Thiên Yết lễ phép chào người lớn.

- Hai đứa đi đâu giờ này mới về? - mẹ cô gằn giọng hỏi, vẻ mặt bực bội cùng lo lắng đan xen. Dù sao cũng là vì lo cho an toàn của Dương Thiên Bình nên mới trở nên khó tính.

- Dạ... tụi con đi ăn cùng với mấy đứa bạn cùng lớp ạ. - Dương Thiên Bình ngoan ngoãn trả lời mẹ cô.

- Về trễ vậy?!

- Dạ... con xin lỗi.

Mẹ cô liếc mắt lườm cô một cái, sau đó quay qua nói chuyện với Lưu Thiên Yết:

- Cảm ơn con đã đưa con gái cô về nhà. Nhưng giờ cũng trễ rồi, con về nghỉ ngơi sớm đi. - mẹ cô có ý đuổi khéo.

- Dạ! - Lưu Thiên Yết đương nhiên hiểu ý, anh khẽ gật đầu sau đó quay qua nhìn Dương Thiên Bình một cái, rồi mới bắt đầu đi về.

- Về cẩn thận nha! - cô nói rồi còn đưa tay lên bye bye anh.

Lúc bóng dáng của anh dần khuất khỏi tầm mắt hai mẹ con cô thì mẹ cô liền nhéo lỗ tai cô một cái rồi kéo vào nhà xử tội.

- Còn dám uống bia nữa hả? - mẹ cô mắng cô.

Dương Thiên Bình sợ tái xanh mặt mũi. Cô không nghĩ cô uống ít vậy mà cơ thể vẫn có mùi bia khó chịu.

- Dạ con xin lỗi! - cô ngoài câu xin lỗi thì không biết nói thêm câu nào. Ở ngoài lanh lợi, mồm miệng linh hoạt vậy thôi chứ về nhà bị mẹ đánh là vẫn phải rén.

- Chiều lắm rồi hư.

Dương Thiên Bình ngồi im ru không dám cãi lại.

Mẹ cô thấy cô không ngang bướng cũng nguôi giận đi ít nhiều. Bà đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô hỏi han:

- Con và cậu bạn kia tiến triển tới đâu rồi?

Đúng là người lớn, nhìn một cái là hiểu hết tâm tư đám nhóc mới lớn.

- Bạn nào ạ? - Dương Thiên Bình giả ngốc hỏi lại.

- Thôi đi cô đừng có giả vờ như không biết. Còn ai vào đây nữa hả?

- Con không biết thật mà.

Mẹ cô liền thẳng tay ký đầu cô một cái.

- Có nói không?! - người phụ nữ đầy quyền lực lên tiếng đe dọa khiến Dương Thiên Bình không dám chống đối, thật thà trả lời:

- Đúng là con có thích cậu ấy nhưng tụi con hiện tại vẫn chưa xác nhận mối quan hệ chính thức nào ngoài việc vẫn là bạn bè thôi ạ.

- Ừm... - mẹ cô khẽ thở dài một tiếng trầm tư.

Dương Thiên Bình cúi gằm mặt nhìn xuống đất, không dám ngẩng cao đầu. Cô hiểu rằng hiện tại cả cô và Lưu Thiên Yết đều còn quá nhỏ, tình cảm sẽ khó được người lớn chấp thuận vì trong mắt họ, tuổi tác còn quá ít để hiểu chuyện và con nít tính khí nông nổi có thể sẽ làm ra những chuyện khiến cả hai tổn thương cho nên những người làm phụ huynh đa phần đều cấm cản tình yêu tuổi học trò.

Mẹ cô vẫn không nói gì, im lặng một lúc lâu khiến Dương Thiên Bình đã sợ càng sợ, cô sợ mẹ cô tức giận cũng sợ bà sẽ gay gắt cấm cản. Nhưng cô lại không biết phải làm gì hay nói gì nên chỉ đành ngồi im chịu trận.

- Thiên Thiên, mẹ không cấm con chuyện yêu đương nhưng con phải nghĩ đến, cậu ấy là học sinh ưu tú được nhiều trường đại học tuyển thẳng, tương lai sáng lạn. Còn con lại quá mơ hồ, liệu cậu ấy có mãi đồng hành cùng con đi hết chặng đường sau này hay không? - mẹ cô im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi.

Dương Thiên Bình lẳng lặng nhìn mẹ, người lớn đặt nhiều suy nghĩ cho tương lai sau này nhiều hơn là tin vào tình cảm nông nổi nhất thời khi còn trẻ. Còn cô cũng vì câu hỏi của mẹ mà rơi vào suy tư.

Phải rồi, năm tháng vội vã như thế, liệu có mấy ai mãi giữ được người mình thương năm 17 tuổi?

- Con... không biết nữa. - Dương Thiên Bình lắc lắc đầu, trả lời mẹ cô.

Mẹ cô thầm thở dài.

- Thiên Thiên, hiện tại việc quan trọng nhất là học hành, con phải cố gắng học hành, còn tương lai nếu cả hai đứa vẫn thương nhau, thì lúc đó đến với nhau mẹ sẽ không nói gì nữa.

- Dạ!

- Thôi con về phòng nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi học.

- Dạ! - Dương Thiên Bình nghe lời mẹ, lủi thủi lên lầu bước về phòng.

Cho đến khi, đóng lại cánh cửa phòng cô vẫn chưa thể nào thoát khỏi những suy tư. Mẹ nói cô nên ngủ sớm, nhưng nằm trên giường cô lại không tài nào ngủ được, trong đầu là một mớ hỗn độn, ngổn ngang những cảm xúc lo âu, thoáng chút buồn.

"Tin... tin..." - chuông điện thoại của cô có thông báo tin nhắn.

"Thiên Thiên, ngủ ngon!" - "bọ cạp xấu xa" gửi đến.

Dương Thiên Bình khẽ nở một nụ cười ngọt ngào, tâm tình cũng vì một tin nhắn mà tốt lên hẳn.

"Chưa ngủ mà." - cô nhắn trả lời lại anh.

"Ngủ sớm đi chứ!"

"Hông."

"Sao... không?"

"Muốn học bài."

"..." - Lưu Thiên Yết đang soạn tin, lần này có vẻ hơi lâu.

Dương Thiên Bình bật dậy ngồi vào bàn học, lôi sách vở ra học bài, điện thoại để ở ngay bên cạnh.

"Vậy học nhanh rồi ngủ sớm, có gì không biết cứ hỏi tôi."

Cô nhìn tin nhắn, lại bị mất tập trung. Anh cứ như vậy, trái tim cô sao có thể không thổn thức?!

"Cậu không ngủ sao?"

"Cậu chưa ngủ mà..."

"Thì sao á?"

"Tôi ngủ sớm làm gì, thức chỉ cậu học bài. Xong rồi ngủ cũng không muộn."

"Đợi tôi ngủ cùng đúng không?" - Dương Thiên Bình tinh nghịch hỏi anh.

"..."

Cô nghĩ chắc anh bị trêu bối rối rồi nên soạn tin trả lời hơi lâu.

"Sớm biết còn hỏi... học nhanh đi, còn nghịch ngợm nữa."

"Hihi..."

- Mẹ nói đúng, việc học là quan trọng nhất. Học thật giỏi, vì chính mình và vì cậu nữa. - cô tự nhủ thầm trong lòng.

Nếu Lưu Thiên Yết đã ưu tú như thế thì cô sẽ ngày ngày cố gắng để theo kịp anh. Chẳng ai biết tương lai dài hay ngắn, kết quả nhận lại đẹp hay xấu nhưng tuổi trẻ chẳng có gì ngoài thời gian và sức lực, chỉ cần giữ vững niềm tin, ôm giấc mộng lớn, kiên trì vượt qua tất cả thì nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng.

Dương Thiên Bình có chuyện gì mà không làm được, chuyện học hành cỏn con không thể khiến cô bỏ cuộc được. Nhất định, cô phải là người chiến thắng!

...

#05/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro