Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hạ còn vương nắng.

Dương Thiên Bình cùng mọi người ngồi xe gần hai tiếng đồng hồ để về lại thành phố sau khi kết thúc chuyến đi dã ngoại. Rời xa cao nguyên ảm đạm êm đềm, nắng nóng gay gắt của mùa hè càng ngày càng hiện rõ khi dần về đến thành phố. Ở trong chiếc xe du lịch đang chạy bon bon trên đường, không khí xung quanh lại trầm mặc hơn hẳn đường phố dưới nắng hè náo nhiệt ngoài kia.

Hoàng Nhân Mã ngồi bên cạnh Giai Song Ngư hí hửng cùng cô ấy xem một bộ phim thú vị trên điện thoại.

Lâm Ma Kết và Bạch Xử Nữ ngồi bên cạnh nhau nhưng lại an tĩnh đọc sách, không ai mở lời với ai.

Dương Thiên Bình ngồi ngủ gật trên xe, bên cạnh Lưu Thiên Yết. Đêm qua vì lời nói của anh mà mất ngủ cho nên bây giờ mặc dù người ngồi bên cạnh là anh khiến cô tâm tư rất loạn nhưng mà vẫn không thể nào tỉnh táo nổi.

Lưu Thiên Yết ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đêm qua anh cũng đâu có ngủ. Cả một đêm dài mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ miên man. Anh đối với cô đều là cẩn thận từng chút một, ân cần quan tâm từ những chuyện nhỏ nhất, đến cả từ bỏ đi sự lạnh nhạt ở trong tính cách của chính mình mà đối với cô chỉ có dịu dàng.  Lời tỏ tình giống như làn gió ngọt ngào thoảng qua tai nhưng lại mạnh mẽ mãnh liệt hơn bất kỳ điều gì, là lời khẳng định cho tình cảm của anh. Có điều anh tỏ tình cô lại bỏ chạy, làm anh dấy lên trong lòng một cảm giác cô không thích anh rồi sẽ bỏ rơi anh.

Lưu Thiên Yết khẽ thở dài, gương mặt tuy lạnh nhạt nhưng sự lo lắng bất an không thể giấu diếm hiện rõ trong đôi mắt. Người ngồi bên cạnh đột nhiên tựa đầu vào vai anh khiến anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Dương Thiên Bình ngủ gà ngủ gật cuối cùng lại ngủ trên vai anh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô, một vài tia nắng nghịch ngợm chiếu qua hàng lông mi dài khiến đôi mắt cô khẽ cựa quậy. Nắng mùa hè không những nóng bức lại còn trêu đùa giấc ngủ của cô, tưởng rằng cô sẽ vì vậy mà tỉnh giấc nhưng không có, một lúc lâu sau liền cảm thấy nắng cũng yên ắng không phiền đến cô. Có chăng là bởi vì người bên cạnh đã dùng thân mình che đi hết ánh nắng rọi vào từ bên ngoài.

Khi bước xuống xe, Dương Thiên Bình vẫn còn mơ mơ màng màng còn chưa kịp chào tạm biệt mọi người đã bị Hoàng Nhân Mã lôi xềnh xệch về nhà.

- Về lẹ mày ơi. Hi vọng về sớm sẽ được mẹ tha thứ.

- Trốn đi chơi về còn mong tha thứ. - Dương Thiên Bình cằn nhằn cậu bạn thân của cô.

- Mẹ mày cưng con gái sẽ không đánh đòn chứ mẹ tao sẽ đánh tao gãy chân mất. - Hoàng Nhân Mã ngậm ngùi nói.

- Thế mà còn rủ đi chơi giờ thì sợ.

- Nhưng đi chơi vui mà. - Hoàng Nhân Mã sợ mẹ thì có đấy nhưng rủ đi chơi nữa là vẫn sẽ đi nữa.

Dương Thiên Bình liếc cậu một cái, không buồn đáp lời.

Hoàng Nhân Mã thấy cô chỉ liếc cậu chứ không nói gì, lại để ý thấy trên mặt cô có tâm sự bèn hỏi:

- Mày có chuyện gì à?

- Tao mới được tỏ tình. - Dương Thiên Bình không hề giấu giếm chuyện gì với cậu, hơn nữa bây giờ cô cũng không biết nên làm sao, có bạn thân cho cô chút lời khuyên cũng tốt.

- Được tỏ tình thì bình thường mà. - Hoàng Nhân Mã không mấy ngạc nhiên, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu cậu nghe Dương Thiên Bình nói cô được tỏ tình. Đến cả lớp trưởng ưu tú xuất chúng Lưu Thiên Yết và lớp phó đam mê rượt đuổi thành tích Lâm Ma Kết còn rung động trước cô thì trước đây còn có bao nhiêu chàng trai thầm cảm mến cô. Dương Thiên Bình tuy có chút ngang ngược nhưng lại đáng yêu, lúc trước hơi giang hồ một tý, thành tích học tập của cô cũng không tốt nhưng chẳng ai nói cô tầm thường cả. Người con gái luôn rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, tràn đầy bản lĩnh cùng tự tin, có một nguồn năng lượng tích cực dồi dào khiến người ta luôn muốn ở bên cạnh.

- Nhưng mà người tỏ tình lần này lại là con bọ cạp xấu xa. - Dương Thiên Bình nói ra lời này, tâm tư không rõ lại mang đến cảm giác bồn chồn lo sợ xen lẫn chút niềm vui khó tả. Thật khó giải thích, cảm giác nơi con tim lý trí chẳng thể nào lý giải nổi.

- Ờ... Hả? Cái gì? - Hoàng Nhân Mã tròn dẹt mắt nhìn cô đầy bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền thu lại biểu cảm ngạc nhiên mà chép miệng trầm trồ khen con bọ cạp nào đó:

- Đúng là lớp trưởng đại nhân. Bên ngoài nhìn lạnh lùng không quan tâm thế thôi nhưng chủ động dứt khoát cũng nhanh hơn bất kỳ ai.

Lần này tới lượt Dương Thiên Bình nhìn cậu một cách khó hiểu. Hoàng Nhân Mã như đoán ra được câu hỏi trong ánh mắt cô liền lanh lẹ trả lời:

- Lớp trưởng thích mày thì tỏ tình thôi. Cũng là chuyện bình thường mà. - lời nói của Hoàng Nhân Mã vô cùng nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với tâm tư nặng nề của cô. Cậu cũng như nhiều người bạn khác đều âm thầm đoán ra được Lưu Thiên Yết có tình cảm với cô, chỉ có người trong cuộc là đồ ngốc mãi không chịu thừa nhận thôi.

- Sao có thể bình thường được? Đến bây giờ tao vẫn còn không tin cậu ấy thích tao nữa.

- Bảo là đồ ngốc thì không chịu. - Hoàng Nhân Mã chép miệng ngán ngẩm.

Dương Thiên Bình lườm cậu nhưng không phản ứng lại với lời nói vừa rồi, rõ ràng cô không còn tâm trạng tức giận nữa. Hoàng Nhân Mã lại quay qua tò mò hỏi cô.

- Ê.. thế lúc mày được tỏ tình mày từ chối rồi à hay là cũng thích người ta nên đồng ý rồi?

- Không... tao bỏ chạy.

- Hả? -  Hoàng Nhân Mã cứng họng, không còn lời nào để nói. Thật là nhiều pha không đỡ nổi.

Dương Thiên Bình nhìn cái bản mặt sốc không nói nên lời của Hoàng Nhân Mã mà ngập ngừng hỏi cậu:

- Bây giờ tao phải làm sao?

- Đồng ý đi chứ làm sao? - Hoàng Nhân Mã tỉnh bơ trả lời.

- Ủa gì mày? Tự dưng đồng ý vậy. - Dương Thiên Bình tròn xoe mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

- Tại tao "ship" mày với lớp trưởng từ lâu lắm rồi, hai người mà đến với nhau thì mừng phát khóc luôn ý.

- Mày bớt nhây đi Mã.

Dương Thiên Bình lườm cậu muốn cháy sém. Đúng là... không bao giờ nghiêm túc được quá 3 giây.

- Tao nói thật mà. Hơn nữa mày đồng ý yêu người khác rồi thì Lâm Ma Kết sẽ bỏ cuộc không theo đuổi mày nữa, như vậy không phải vẹn cả đôi đường sao?

Lớp phó đam mê rượt đuổi thành tích Lâm Ma Kết ngồi không cũng dính đạn.

- Làm như vậy khác gì lấy con bọ cạp làm bia đỡ đạn đâu.

- Nhưng tao cá với mày là Lưu Thiên Yết chấp nhận làm bia đỡ đạn dẹp toàn bộ vệ tinh quanh mày.

- Thôi. Như vậy giống như không yêu còn chấp nhận tình cảm thì khác gì trêu đùa tình cảm của người ta.

Dương Thiên Bình hoàn toàn từ chối lời đề nghị của cậu. Cô cũng không phải loại người đem tình cảm ra đùa hơn nữa cô cũng không muốn vì muốn tác thành cho Bạch Xử Nữ và Lâm Ma Kết mà làm tổn thương anh.

Hoàng Nhân Mã trông có vẻ đau đầu. Quan tâm như vậy còn dám nói là không yêu. Cậu đang định phản bác lại cô thì có một giọng nói "tone" cao hơn cả loa phát thanh đường phố xen vào cuộc trò chuyện của hai người khiến cả hai giật bắn mình thiếu điều tim muốn rớt ra ngoài.

- Hai đứa chết tiệt kia còn dám vác mặt về nhà à. Đem cái mông về đây để tao cho biết thế nào là trốn nhà đi chơi về nhà mẹ dạy dỗ. - tiếng chửi của phụ huynh hai bạn nhỏ vang xa cả mét, cả hai đi một lúc vừa về tới nhà đã bị nghe chửi.

Hoàng Nhân Mã và Dương Thiên Bình nhìn nhau thầm nuốt nước mắt vào trong bụng. Thôi thì chuyện gì tới cũng phải tới, làm sai thì phải chịu đau cho chừa lần sau dám đi chơi nữa... à nhầm... không dám đi chơi nữa.

...

Đã là bạn thân thì cái gì cũng giống nhau kể cả việc theo đuổi OTP cuồng nhiệt. Nếu OTP của Dương Thiên Bình là Lâm Ma Kết và Bạch Xử Nữ thì Hoàng Nhân Mã cũng có OTP của riêng mình, mới đầu cậu còn phản đối tình cảm của hai người vì sợ cô bạn thân của cậu "trèo cao té đau" nhưng từ ngày cậu biết được Lưu Thiên Yết vì cô mà làm quá nhiều chuyện thì cậu đã thay đổi ý định phản đối sang làm "thuyền trưởng" đẩy mạnh "thuyền" ra khơi cho đến ngày hôm nay sắp "ship" thành công rồi nên nóng vội chịu không nổi mới sáng sớm ngủ dậy chưa kịp làm gì đã gọi điện thoại cho Dương Thiên Bình.

Dương Thiên Bình đang ngồi trong quán cà phê Ro Plus liền nhận được cuộc gọi điện thoại của Hoàng Nhân Mã, cô lười biếng nhấc máy:

- Gọi tao có gì không?

- [Mày yêu đi Thiên Thiên, yêu nhiệt tình vào tao ủng hộ, con dân đọc fanfic và tác giả ủng hộ mày cứ yêu đi.] - quân sư quạt mo Hoàng Nhân Mã vì quá rảnh rỗi nên mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho Dương Thiên Bình khuyên cô yêu đi rất nhiệt tình. (Hảo Mã ca ca)

Dương Thiên Bình sốc nặng, đầu óc vừa mới kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra liền muốn ngay lập tức chạy đến chỗ Hoàng Nhân Mã đập cho cậu một trận vì cái tội nhây.

- Mày đừng để tao ném mày ra khỏi danh sách bạn bè nha. Mày thích thì mày đi mà yêu.

- [Thôi tao yêu người khác rồi, mày yêu hộ tao cái đi.] - Hoàng Nhân Mã nài nỉ với cô qua điện thoại.

- Bớt khùng đi.

Dương Thiên Bình tức giận tắt máy ngang, mới sáng sớm được bữa không phải phụ mẹ làm việc nên đi uống trà sữa mà gặp ngay thằng bạn thân phá muốn ứa gan. Thằng bạn cô nhận hối lộ của Lưu Thiên Yết hay gì mà tích cực ủng hộ vậy. Có điều, Dương Thiên Bình là giận đến mặt mũi "đổi màu" thì cô bạn gái ngồi bên cạnh nghe cuộc điện thoại vừa rồi mà cười muốn té ghé.

- Cười cái gì? - cô quay qua lườm nguýt cô gái ngồi bên cạnh cô là Bạch Xử Nữ.

- Xin lỗi... nhưng mà... ngừng không được. - Bạch Xử Nữ vẫn không thể nào thu lại nụ cười mà còn cười nhiều hơn.

- Hứ!

Bạch Xử Nữ cảm thấy mình cũng không nên cười như vậy quá lâu nên nhanh chóng ngừng lại mà hỏi cô:

- Nay có tâm sự hay sao mà mới sáng sớm đã đến quán tôi uống nước vậy?

- Tâm sự gì đâu tới uống trà sữa cậu pha mà. - Dương Thiên Bình không để bụng nhiều chuyện nên không giận ai quá lâu, mới nghe Bạch Xử Nữ hỏi han liền quay qua nói chuyện trêu đùa với cô ấy.

- Phải không? - Bạch Xử Nữ nhìn cô, biểu cảm đáng nghi ngờ.

- Thật mà...

- Thật mà trà sữa trong ly vẫn còn chưa đụng đến một ngụm hả? Ý là cậu chê trà sữa tôi làm phải không?

- Làm gì có. - cô nhanh chóng phủ nhận nhưng lại không có lời nào để biện minh.

- Thôi. Hiểu rồi. - Bạch Xử Nữ còn làm ra bộ dạng đau lòng thất vọng trêu chọc cô.

- Hứ! Cậu càng ngày càng lộ bản chất, lần đầu gặp cậu vừa ngoan hiền vừa dịu dàng ai như bây giờ suốt ngày trêu chọc tôi.

- Tại chơi với cậu nhiều á.

- Cậu... - Dương Thiên Bình cứng họng.

Bạch Xử Nữ nhìn cô cười cười, nói:

- Sao nay tới quán tôi làm thêm vậy? Có chuyện gì hả?

Bạch Xử Nữ có gia thế vô cùng giàu có nhưng cô ấy vẫn thích đi làm thêm kiếm đồng tiền tự cô ấy tiêu chứ không đụng đến thẻ Visa của ba mẹ. Lần đầu Dương Thiên Bình gặp Bạch Xử Nữ cũng là lúc cô ấy đi làm thêm về khuya gặp lưu manh, lần đó cô đã giúp đỡ. Từ đó tình bạn cũng đơn giản mà đến!

- Tới an ủi cậu. - Dương Thiên Bình thành thật trả lời.

- Hả? - Bạch Xử Nữ thoáng chốc bất ngờ.

- Với kinh nghiệm theo đuổi OTP bao lâu nay của tôi thì tôi có thể nhìn ra được cậu đang bị tổn thương bởi những lần Lâm Ma Kết vô tâm với cậu. Tôi không muốn thấy cậu đau lòng mà lý do khiến cậu buồn lại liên quan đến tôi nữa nên hôm nay đến đây là bởi vì quan tâm cậu.

Dương Thiên Bình nghiêng đầu nhìn Bạch Xử Nữ chăm chú. Từ ngày đi chơi về cô mới cảm nhận rõ ràng được một chuyện là Lâm Ma Kết rất hay bơ Bạch Xử Nữ cho dù hai người họ có là thanh mai trúc mã đã từng thân thiết đi chăng nữa. Chẳng biết cô và Bạch Xử Nữ đã thân đến mức có thể lắng nghe mọi điều tâm sự của đối phương chưa nhưng một chút quan tâm giữa những người bạn tốt có thể xoa dịu lấy tâm hồn đang phải chịu tổn thương.

Bạch Xử Nữ khẽ mỉm cười. Hoá ra, những sự quan tâm chân thành dù có nhỏ nhặt đến đâu cũng có thể khiến bất cứ trái tim cô đơn nào cảm động. Cô gái trước mắt Bạch Xử Nữ không có vẻ ngoài đào hoa nhưng lại có trái tim quá đỗi ấm áp, sự nhiệt tình của cô ấy mang hơi thở của thanh xuân vừa thuần khiết vừa ngọt ngào khiến cho người ta luôn muốn giữ ở bên cạnh. Có lẽ vì vậy mà Bạch Xử Nữ có muốn ghét cô cũng không làm được.

- Có gì đâu... tôi vẫn ổn mà!

- Nhưng... cậu ấy đối với cậu không hề tốt. - cô ngập ngừng.

- Không sao. Tôi thích Lâm Ma Kết là chuyện của tôi, cậu không thích là chuyện của cậu. Chuyện cậu ấy không thích tôi không liên quan đến việc tôi thích cậu ấy, cho nên dù có nhận lấy bao nhiêu tổn thương đi chăng nữa tôi vẫn muốn kiên trì với tình cảm của chính mình.

Dương Thiên Bình thoáng im lặng lắng nghe mà đau lòng thay cho Bạch Xử Nữ. Một người phải yêu sâu đậm đến thế nào mới có thể kìm nén đau thương kiên trì đến vậy. Hoá ra, yêu một người thật lòng thì thật ngốc. Chỉ là ngốc nghếch như vậy, sẽ rất thiệt thòi. Cô sợ rằng nếu tình cảm sâu đậm quá sẽ khiến con người ta trở nên mù quáng đánh mất bản thân mình cũng vì vậy mà cô rất lo lắng cho Bạch Xử Nữ, sợ rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ thay đổi, cô sẽ mất đi một người bạn thân là con gái đầu tiên trong cuộc đời.

Bạch Xử Nữ như đoán ra được hàm ý sâu xa của Dương Thiên Bình khi hỏi cô như vậy. Chợt cảm thấy không nỡ để bạn bè mình quá lo lắng nên chia sẻ lời thật lòng để khiến cô an tâm hơn. Có đôi khi tình bạn cũng quan trọng và đáng giữ gìn hơn tình yêu rất nhiều.

- Cậu yên tâm... tôi đã suy nghĩ nhiều rồi cũng biết nên làm sao mà. Không từ bỏ tôn nghiêm của bản thân cũng không từ bỏ tình cảm của chính mình. Có thể thích cậu ấy nhưng sẽ không vì thích cậu ấy mà làm những điều không đúng đắn đâu.

Dương Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Bạch Xử Nữ, sau đó liền khẽ mỉm cười như buông xuống được chút gánh nặng trong lòng. Cô phát hiện Bạch Xử Nữ yêu rất chân thành nhưng không hề yếu đuối, không ép buộc tình cảm của người khác càng không ép buộc bản thân.

Bạch Xử Nữ còn nói thêm:

- Lâm Ma Kết không có làm tổn thương tôi đâu, cậu ấy luôn làm đúng mà chỉ là tôi tự mình đa tình thôi. Cậu ấy vẫn đối xử tốt với mọi người mà cậu ấy mến đó chứ.

Dương Thiên Bình ngầm đồng ý với lời của Bạch Xử Nữ. Cũng phải, Lâm Ma Kết cũng không phải một người bạn xấu tính, chỉ là cậu thích sai người rồi. Cô cũng không thể nào ngăn cản một người khác thích cô nhưng cô sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để khiến tình bạn giữa ba người không khó xử.

- Mà nãy giờ nói chuyện của tôi rồi, nói chuyện của cậu đi. - Bạch Xử Nữ liền hỏi, cô ấy cũng đoán ra được Dương Thiên Bình có tâm sự mà.

- Chuyện của tôi? - Dương Thiên Bình ngạc nhiên mà lấy tay chỉ vào mình ngây ngốc hỏi.

- Ừ... chuyện khiến cậu thẫn thờ sáng giờ chắc không phải chỉ có mỗi lo cho tôi đâu ha?! Mà chuyện gì có thể khiến Dương Thiên Bình luôn vui vẻ cả ngày mà hôm nay lại ngồi bên cạnh cửa sổ âu sầu suy nghĩ vậy?

- Chỉ có mỗi lo cho cậu thôi thật đó. - Dương Thiên Bình có tâm sự thì có tâm sự nhưng vẫn rất khéo đùa.

- Bớt xạo đi.

- Hihi.

- Thế giờ có nói không? Không nói tôi đi vào làm việc à. Nãy xin chủ quán ngồi xíu thôi giờ ngồi hơi lâu rồi, người ta đuổi việc tôi bây giờ.

- Có nói mà... thì chuyện cũng có gì đâu. Tại tôi mới được tỏ tình nhưng tôi chạy mất dép rồi giờ không biết phải làm sao? - Dương Thiên Bình thoáng ngượng ngùng nói với Bạch Xử Nữ.

- Lưu Thiên Yết tỏ tình với cậu à? - Bạch Xử Nữ đoán bách phát bách trúng khiến cô ngạc nhiên:

- Sao cậu biết?

- Chuyện đơn giản ai cũng đoán được luôn á!

Bọn họ ở bên nhau như vậy người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ là một cặp, tình cảm rõ ràng là có chỉ thiếu một lời thừa nhận chính thức của người trong cuộc mà thôi.

- Ồ!

Hoá ra cô ngốc thật, chuyện ai cũng nhìn ra được chỉ có chính mình mãi không nhận ra thôi.

- Mà cậu bỏ chạy thật à?

Dương Thiên Bình gật gật đầu. Bạch Xử Nữ có vẻ cạn lời, biểu cảm không khác gì Hoàng Nhân Mã khi nghe cô nói.

- Sao lại bỏ chạy vậy? Cũng phải cho người ta biết câu trả lời chứ.

- Trả lời sao bây giờ?

- Thì lắng nghe con tim nếu thích thì đồng ý không thích thì từ chối. Sao lại bối rối như vậy? Trái tim mong manh cũng thích người ta rồi chứ gì. - Bạch Xử Nữ vừa nói vừa cười trêu ghẹo cô.

- Không biết nữa nhưng mà từ chối thì không nỡ nhưng đồng ý thì không dám.

- Hả?

- Tại vì cậu ấy hoàn hảo như vậy, tôi lại quá đỗi bình thường, không xứng với cậu ấy. Hơn nữa lỡ như cậu ấy chỉ là cảm nắng thông thường một thời gian sau liền cảm thấy chán nản mà rời đi, tôi sợ rằng tình cảm cho đi nhiều quá, sẽ trở nên tuyệt vọng đến tệ hại. - Dương Thiên Bình không hiểu tình cảm của anh dành cho cô nhưng không phải không hiểu tình cảm trong lòng cô, trái tim mong manh đã từng rung động không ít lần, thổn thức vì người ta cũng không ít lần làm sao có thể chắc chắn rằng bản thân không hề có tình cảm chỉ là cô luôn phủ nhận và chẳng bao giờ dũng cảm đối diện với chuyện đó mà thôi. Dù cô có tự tin đến đâu đứng trước một người quá ưu tú đều sẽ có cảm giác mình thua kém hơn người. Hơn nữa, cô yêu bản thân mình như vậy, để tình cảm giày vò là điều cô rất sợ hãi. Con người mà, bản thân ai chẳng giống con kén nhỏ, thu mình để bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương.

Bạch Xử Nữ hoàn toàn hiểu lời của Dương Thiên Bình, cô ấy cũng chẳng thể cho cô một lời khuyên đúng đắn nên chỉ đành im lặng. Không khí bỗng nhiên rơi vào trầm tư một đoạn dài cho đến khi cả hai rời đi. Mỗi người mỗi chuyện, chẳng ai có thể khuyên ai thật tốt, chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết được chuyện của họ mà thôi.

...

Nắng mùa hạ vẫn còn cháy rực lửa và hai đứa bạn đã ăn đòn no nê sau cuộc chơi lớn thì vẫn phải đèo nhau đi học thêm hè. Có điều, lớp học thêm nay đông một cách bất thường. Hoàng Nhân Mã vừa mới chở Dương Thiên Bình đến lớp, nhìn thấy Lưu Thiên Yết và Lâm Ma Kết đứng trước cổng nhà cô giáo dạy thêm liền ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

- Hey... - Hoàng Nhân Mã tí tởn chạy đến chỗ hai người họ ngay, mồm miệng còn tranh thủ hỏi:

- Hai học bá nam thần đi học thêm vì Dương Thiên Bình thật đó hả?

Cậu vừa mới hỏi xong đã bị Dương Thiên Bình bên cạnh nhéo một cái đau điếng.

- Bớt hỏi tào lao đi. - cô có chút bực mình với con ngựa nhiều chuyện này.

- Không tào lao, tôi đi học thêm thật sự là vì cậu. - Lâm Ma Kết nhanh miệng nói trước, có điều Dương Thiên Bình lại không mấy quan tâm đến cậu. Cô nhìn Lưu Thiên Yết, anh cũng đang nhìn cô chằm chằm, vẫn là ánh mắt sâu hun hút không ẩn chứa bất  cứ cảm xúc gì ấy.

- Còn cậu... đến lớp học thêm làm gì vậy? - Dương Thiên Bình ngập ngừng hỏi anh.

- Học thêm... - anh ngắn gọn trả lời.

Dương Thiên Bình cúi thấp mặt, cảm thấy hình như cô đã hỏi một câu dư thừa.

Hoàng Nhân Mã nhìn đến không chịu nổi không khí giữa ba người họ liền nắm tay Dương Thiên Bình kéo cô vào trong lớp. Tuy là giải vây giúp cô nhưng vừa vào trong cậu liền thả tay cô ngay lập tức, ánh mắt sát khí nhìn thẳng vào cậu như vậy cậu thật sự không dám đối đầu đâu.

- Nay lớp học đông vui ta? - Hoàng Nhân Mã bâng quơ hỏi một câu.

- Sao có thể không đông? Giáo viên phải dạy giỏi đến thế nào mới có thể khiến hai đại học bá top đầu của trường đi học thêm được chứ! Bởi vậy bọn tôi cũng muốn học thử xem thế nào, biết đâu nâng cao được trình độ. - một bạn trong lớp cũng bâng quơ trả lời cậu.

- À... - Hoàng Nhân Mã hơi nhếch môi, cảm thấy buồn cười. Mấy cậu bạn này học thử sai người rồi, muốn học thử thì phải học Dương Thiên Bình kìa, không tán mà nam thần tự đổ mới đỉnh.

- Cậu cũng đi học thêm hả Song Ngư. Hehe... tôi ngồi với cậu. - Hoàng Nhân Mã đã tia thấy đối tượng là crush của mình nên ngay lập tức quấn người ta  mà bỏ quên luôn cô bạn thân.

Dương Thiên Bình ngồi giữa hai nam thần mà không nhét nổ chữ nào vào đầu suốt buổi học. Áp lực học hành thì thôi đi còn áp lực thêm cả việc ngồi cạnh hai nam thần nữa cô thật sự chịu không nổi.

Kết thúc buổi học, Dương Thiên Bình mang vẻ mặt bơ phờ mệt bở hơi tai đi ra khỏi lớp với Hoàng Nhân Mã. Còn đang định leo lên xe đạp để chở "con ngựa" về thì đầu xe bị một cánh tay giữ lại.

- Tôi mượn xe đạp. - giọng nói của Lưu Thiên Yết vẫn băng lãnh như ngày nào.

- Không cho. - Dương Thiên Bình ngang ngược từ chối anh.

Lưu Thiên Yết hít vào một hơi thật sâu, gương mặt lạnh lùng che dấu đi sự tức giận, cánh tay vẫn giữ chặt lấy đầu xe đạp. Dương Thiên Bình cũng im lặng mặc kệ anh.

- Ok. Cậu mượn đi tôi đi bộ về với Song Ngư cũng được. - Hoàng Nhân Mã đang ngồi ở yên sau xe liền ngay lập tức nhảy xuống nói với anh.

Dương Thiên Bình lườm cậu muốn cháy sém.

- Xe của tôi mà, cậu cứ mượn thoải mái đi. - Hoàng Nhân Mã không sợ ánh mắt của Dương Thiên Bình bằng sợ Lưu Thiên Yết nên cậu thà chống đối cô còn hơn là đối đầu với anh.

- Cảm ơn. - anh khẽ nói.

- Ờ xe đạp nhớ trả tôi người lấy luôn đi cũng được. - Hoàng Nhân Mã nói xong không kịp để Dương Thiên Bình kịp phản ứng liền kéo Giai Song Ngư và Lâm Ma Kết đi cùng.

Dương Thiên Bình tức lắm nhưng không thể làm được gì. Con ngựa làm gì cũng chậm chạp , còn đẩy couple  sao lanh lẹ vậy. Cô bước xuống xe, để xe lại cho anh đang định bỏ đi liền bị anh giữ lại.

- Lên xe.

- Không muốn lên.

Lưu Thiên Yết không có nhiều kiên nhẫn với chuyện cô bướng bỉnh, cô bướng cứ bướng anh hành động là được. Anh chỉ thản nhiên bế cô lên một cách nhẹ nhàng như bế một đứa con nít khiến Dương Thiên Bình bất ngờ, đến khi kịp hiểu thì đã ngồi  yên vị trên yên sau xe đạp.

- Cậu...

- Ngồi đi tôi chở về nhà.

- ...

Cô không có phản hồi lại câu nói vừa rồi của anh, chỉ ngồi sau im lặng để anh chở đi. Lưu Thiên Yết thấy cô như vậy có chút không quen, anh khẽ thở dài đạp xe chở cô đi.

- Dương Thiên Bình, cậu chạy cũng đã chạy rồi, khi nào có thể cho tôi biết đáp án của cậu? - Lưu Thiên Yết muốn hỏi cô cho rõ ràng, dù sao tâm trí nhiều ngày nay điên đảo cũng đủ rồi, cô để lấp lửng như vậy anh thật sự không biết được suy nghĩ trong lòng cô.

- Không cho được không? - Dương Thiên Bình ngang ngược mặc cho trái tim không yên ổn khi nghe anh hỏi vậy.

- Được! Cậu không nói tôi cho rằng cậu đồng ý.

- Hứ! Lưu manh xấu xa bắt nạt người quá đáng.

- Với một mình cậu thôi.

Dương Thiên Bình trên má thấp thoáng vài nét hồng hồng, cô ngồi sau anh nên không nhìn được vẻ mặt của anh như thế nào. Có điều, tâm tư bất ổn là chuyện của tâm tư còn "mỏ" thì vẫn rất "láo" với anh.

- Không thèm.

- Sao hả?

- Vậy thì tôi từ chối cậu. - Dương Thiên Bình chỉ là giận anh vì anh trêu chọc cô nên cô mới nói vậy, chẳng phải là lời từ tận tâm can của cô. Có điều, anh lại nhàn nhạt đáp lời. Một lời khiến cô tay chân muốn rụng rời, trái tim cũng chao đảo không ít.

- Cậu từ chối cũng được, tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu.

"Tình cảm thuở thiếu thời nồng nàn như cơn gió, hít thở cũng có thể chạm đến dịu dàng nhưng cũng tựa ngọn lửa, có thể thiêu đốt chính mình thành tro bụi."

Khoảnh khắc cuối ngày, khi ánh hoàng hôn buông xuống bao phủ lên cảnh vật, cùng với ánh đèn đường mờ mờ, ảo ảo hắt xuống mặt đất tạo nên một khung cảnh huyền ảo, lãng mạn. Cô ngồi sau lưng anh, cùng anh rơi vào khoảng lặng vô tận, chỉ có sợi chỉ đỏ kết nối giữa hai trái tim khẽ rung lên.

...

#21/01/2023

#Chúc mọi người năm mới bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro