Chương 16: Lời tỏ tình của mùa hạ.
Ôn thi thì vất vả cả năm mà đến lúc thi lại chóng vánh có một tuần là xong. Thi học kỳ hai vừa kết thúc, sắp sửa được nghỉ hè nhưng mà trước khi kỳ nghỉ dài hạn diễn ra thì các bạn học sinh phải trải qua ác mộng thời niên thiếu chính là đối diện với ngày họp phụ huynh cuối năm. Hoàng Nhân Mã đã chuẩn bị tinh thần nhưng không dám đối diện với người phụ nữ là "chủ tịch hội đồng quản trị từ thằng bố đến thằng con" trong nhà cậu nên trốn qua nhà cô bạn thân Dương Thiên Bình chơi không chịu về.
Hôm nay mẹ cô và cô hàng xóm là mẹ của Hoàng Nhân Mã đi họp phụ huynh. Dương Thiên Bình bất lực nhìn cậu bạn sáng bảnh mắt ra không dám ngủ nướng chưa kịp ăn sáng đã chạy qua nhà cô. Cô thở dài, con ngựa rất sợ mẹ nhưng vẫn không đổi tính nết lười biếng ham chơi không chịu học hành.
- Mã mập, mày trốn được hôm nay cũng không trốn được ngày mai. Đi về cho mẹ mày đánh đít đi, mất công tý mẹ mày qua tìm mày lại vạ lây tao nữa. - Dương Thiên Bình liếc xéo cậu phũ phàng nói, bạn thân trốn qua nhà cô mà có ngoan ngoãn gì đâu phá như giặc vậy, hết ăn rồi lại nằm coi ti vi, bấm điện thoại, đã thế còn lên phòng của cô hát ầm ĩ báo hại cô ngủ nướng một chút cũng không yên với cậu.
- Tý mẹ tao qua mày bảo tao không có ở đây là được.
- Không. Tao không giấu tên lười biếng bị mẹ truy nã như mày đâu, xéo về nhà đi ở đây chật phòng tao. - cô cau có nói, sáng giờ rất cay cú con ngựa này mà đuổi thế nào cũng không về.
- Hoy mà "Bình nước" à, bạn bè gặp hoạn nạn thì cứu đi chứ. - Hoàng Nhân Mã mè nheo năn nỉ cô.
Dương Thiên Bình lườm cậu, còn đang tính mắng cậu thì có giọng mắng cậu to hơn vọng từ dưới nhà lên.
- Hoàng Nhân Mã, mày đi về nhà ngay. Về rồi biết tay tao!
Hoàng Nhân Mã vừa nghe thấy đã sợ co rúm mình mà chạy lại núp sau cô, ánh mắt tha thiết cầu xin Dương Thiên Bình cứu cậu. Cô liếc xéo cậu. Đúng là làm việc thì ít, phá hoại thì nhiều.
Mẹ của Hoàng Nhân Mã mới đi họp về đã sang nhà cô tìm thằng con trai về xử tội. Dương Thiên Bình lại không bao che cho cậu mà trực tiếp đem cậu xuống dưới nhà gặp mẹ cậu.
- "Bình nước" độc ác! - Hoàng Nhân Mã thầm mắng cô nhưng lại nhìn sang mẹ mà sợ hãi im thin thít.
Mẹ cậu lườm cậu một cái sắc lẹm.
- Đi về nhà! Không thể nào chấp nhận nổi, sang năm cuối cấp rồi mà còn không biết lo cho bản thân. Không chịu học hành thì tương lai cạp đất mà ăn. Lớn tướng rồi mà cái thây lười chảy mỡ ra. - mẹ cậu nhéo tai cậu mắng mỏ lớn tiếng.
- Á... mẹ ơi... con biết lỗi rồi mẹ đừng nhéo nữa. - Hoàng Nhân Mã mếu máo nói.
- Hè này không có nghỉ ngơi gì hết! Mẹ đăng ký mấy lớp học thêm rồi lo mà đi học cho đầy đủ.
Hoàng Nhân Mã bị mẹ lôi xềnh xệch về nhà mà khóc ròng ròng.
Dương Thiên Bình nhìn cậu đau khổ mà trong bụng không có tý thương xót nào. Ai biểu lười biếng đáng đời. Mẹ cô đứng bên cạnh lại khẽ nhíu mày suy nghĩa. Tuy là thành tích của cô con gái bà không đến nỗi tệ nhưng cũng không phải xuất sắc, muốn đậu tốt nghiệp rồi vô đại học vẫn còn khó khăn cần nỗ lực nhiều hơn. Mẹ cô quay sang nhìn cô nói:
- Thiên Thiên... hè này con cũng đi học thêm với Mã Mã đi. Mai mẹ đăng ký cho con.
- Hả?
Dương Thiên Bình tròn đẹt mắt nhìn mẹ cô. Thành tích của cô tốt mà, không xếp hạng cao chót vót nhưng cũng không còn đứng bét lớp như hồi trước vậy mà mẹ cô cũng bắt đi học thêm với con ngựa lười học kia nữa.
- Hả gì mà hả? Sang năm thi tốt nghiệp rồi. Ráng mà học đi.
- Hoy mà mùa hè rồi mà mẹ. Cho con nghỉ ngơi đi mà. - Dương Thiên Bình nhõng nhẽo với mẹ cô.
- Không mẹ quyết định rồi. Không nói nhiều. Cả tương lai đấy không được lười biếng.
- Mẹ...
Dương Thiên Bình giận dỗi bỏ lên phòng. Mùa hè năm nay là mùa hè cuối của cuộc đời học sinh rồi, sang năm thi tốt nghiệp xong thì làm gì còn mùa hè nào nữa, thế mà mùa hè không được đi đâu lại vùi đầu vào học hành tiếp. Cô đương nhiên cảm thấy chán nản còn có chút mệt mỏi.
...
Mùa hè người ta thì nghỉ ngơi xơi nước nằm ở nhà điều hoà mát mẻ, còn Dương Thiên Bình và Hoàng Nhân Mã thì phải đi học thêm dưới cái nắng như đổ lửa.
- Ái chà... Thiên Thiên sư tỷ thành tích tốt vẫn phải đi học thêm à? - Hoàng Nhân Mã "cà khịa" cô không chút ngượng miệng.
- Còn không phải nhờ phước đức của mày. Mày không trốn qua nhà tao thì mẹ tao làm gì nghĩ ra cho tao đi học thêm hả? - cô lườm cậu muốn rách mắt, thiếu điều đấm cho thằng bạn chí cốt vài đấm cho bõ tức.
- Chẹp... đừng đổ thừa em thế chứ? Em có làm gì đâu. - Cậu lại còn trêu chọc cô.
- Hừ! Hẳn là đổ thừa. Làm hết kêu không làm gì.
- Hehe... - Hoàng Nhân Mã cười cười đùa giỡn nhưng sau đó lại nghĩ ra vài chuyện mà ngập ngừng hỏi cô:
- Mà... mày với Xử Nữ giận không còn làm bạn nữa rồi à?
- Tao cũng không biết sao. Cậu ấy luôn tránh tao, nên tao cũng không dám làm phiền.
- Tao nghĩ Xử Nữ không giận mày đâu, chỉ là không biết nên làm sao giống mày thôi.
Cô nghe vậy, khẽ thở dài.
- Hay là... kêu "bọ cạp xấu xa" nhà mày giúp đỡ đi. - Hoàng Nhân Mã nói bóng nói gió, ẩn ý tràn ngập.
- Cậu ta giúp được gì hả?
- Thì mày cứ hỏi đi. Tao thấy cậu ta đáng tin mà. - cậu nói mà cười thầm trong bụng. Cô và Hoàng Nhân Mã là bạn thân, không lẽ cậu không nhìn ra được tâm tư của cô. Chỉ là Dương Thiên Bình ngốc quá, người ta đã chủ động đến vậy vẫn không hiểu. Thôi thì bạn bè tốt phải giúp đỡ nhau, để cậu âm thầm giúp cô hiểu được tâm ý của người ta vậy.
Dương Thiên Bình nghe cậu nói liền trầm tư ngẫm nghĩ. Hoàng Nhân Mã thấy cô không trả lời cũng không nói gì thêm về chuyện đó nữa. Cậu lại lười biếng mà đề xuất với cô một ý tưởng cậu đã muốn làm từ rất lâu rồi:
- "Bình nước", hay là trốn học thêm đi.
- Hả? - cô quay qua kinh ngạc nhìn cậu.
- Tao chưa nói hết đã ngạc nhiên vậy. Mùa hè rồi mà, trốn học thêm rồi đi đâu đó chơi vài ngày đi. Chứ tao ngán đi học lắm rồi. - cậu than thở.
- Mẹ mày biết thì đánh mày gãy chân. - cô rất thực tế, trốn học bỏ nhà đi chơi tuy là học thêm nhưng hai vị phụ huynh kia chắc chắn sẽ không tha cho mà đánh cho cô và cậu "mông nở hoa".
- Nhưng mà tao cũng chán thật, giờ mà được đi chơi thì tốt.
Dương Thiên Bình thực tế chỉ được có một nửa, nửa còn lại vẫn mơ mộng ham chơi ham vui. Hoàng Nhân Mã thấy cô cũng chán giống cậu liền như có thêm động lực lôi kéo cô đi chơi.
- Tao có địa điểm rồi, đi mấy ngày rồi về. Cùng lắm gãy có cái chân thôi mà, đi cho vui xong về rồi tính... kkk.
- Đi thì đi!
Công nhận hai vị phụ huynh thì lo lắng cho con cái đủ kiểu. Còn hai bạn nhỏ thì kiếm kèo đi chơi. Sau cùng chỉ có thể bất lực than thở "con với chả cái" đẻ ra y chang mình ngày xưa.
...
Hoàng Nhân Mã và Dương Thiên Bình lên kế hoạch trốn đi dã ngoại ở An Hạ - một cao nguyên được tạo thành từ những núi đá hùng vĩ, cao lớn cùng với không khí trong lành, mát mẻ vô cùng dễ chịu.
Có điều, đi hai không bằng đi cả đám nên Hoàng Nhân Mã rủ thêm Giai Song Ngư, Giai Song Ngư rủ thêm Bạch Xử Nữ. Lâm Ma Kết thấy Bạch Xử Nữ đi với đám bạn có Dương Thiên Bình nên cũng đi theo. Còn con "bọ cạp xấu xa" Lưu Thiên Yết thì Hoàng Nhân Mã lại giao trọng trách cho Dương Thiên Bình đi rủ rê lớp trưởng đi cùng, dù sao cô cũng cần nhờ anh giúp đỡ vài chuyện. Lưu Thiên Yết rất ít khi từ chối cô chuyện gì cho nên cô muốn anh đi cùng đương nhiên anh sẽ đi cùng chưa kể cả mùa hè nhàm chán không được gặp cô anh cũng chịu không nổi tự nhiên có thời gian được gần gũi thì phải biết tận dụng cơ hội.
.
.
.
Nếu như xuân đến mang theo những làn mưa bụi giăng giăng êm đềm, thu sang mang theo hương nồng ổi chín cùng với cái gió lạnh dịu ngọt và đông đến mang theo cái se lạnh cắt thịt thì hè về lại khoác lên cho vạn vật tấm áo mới rực rỡ, óng ánh hơn. Mùa hè là mùa của nắng. Nắng hè không yên ả, dịu dàng mà gay gắt, rực rỡ như đang căng hết sức lực để làm bừng sáng và ấm nóng không gian sau những tháng ngày lạnh giá mà nàng đông ghé qua.
Cũng không ngọt ngào như mùa xuân, không rực rỡ sắc màu như những lúc thu sang, ở An Hạ mùa hè đẹp theo một cách rất riêng khiến người ta như cảm thấy những yên bình sâu xa nhất chợt ùa về trong màn xanh thanh khiết của đất và trong nhịp sống mãnh liệt của vùng cao xa xôi. Nơi đây có con đường mang tên Hạnh Phúc, khi đi trên đường ngước mắt nhìn lên là bắt gặp những ngọn núi hùng vĩ, nhìn xuống là các thung lũng bình yên, các cánh đồng ruộng bậc thang trù phú.
Cả đám đi ô tô đến An Hạ sau đó thuê xe máy để đi lên vùng cao nơi mà ô tô không thể chạy được rồi gửi xe máy dưới bản làng và đi vào khu rừng có phần hoang sơ để khám phá và chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ. Bọn họ còn có ý định cắm trại một ngày một đêm trong rừng hòa mình vào thiên nhiên và tiết trời tươi mát khi ở trên cao khác xa với mùa hè nóng nực nơi thành phố.
- Ở trên này mất sóng điện thoại rồi. - Giai Song Ngư lấy điện thoại ra coi bản đồ trên app thì thấy không có mạng.
- Đúng rồi. Trên này không xài được điện thoại đâu. Cậu muốn coi bản đồ thì tôi có bản đồ giấy nè. - Hoàng Nhân Mã lấy tấm bản đồ trong ba lô của cậu đưa cho Giai Song Ngư.
Đám người bọn họ đang đi bộ đến thác nước Wandering ở trong rừng để cắm trại. Bạch Xử Nữ đi bên cạnh Giai Song Ngư né tránh Dương Thiên Bình và Lâm Ma Kết.
Cô thấp nhất trong đám, cao vỏn vẹn 1m6 còn ăn gian một cm nữa nên đi phía sau mọi người. Có điều Lưu Thiên Yết luôn đi bên cạnh cô, là anh muốn lo lắng cho an toàn của cô nhưng Dương Thiên Bình nhìn bước chân của anh lại cảm thấy rất là cay cú.
- Chân dài thì đi trước đi, đi bên cạnh khịa tôi hay gì? - cô "cà chớn" với anh. Lưu Thiên Yết bước một bước bằng Dương Thiên Bình bước hai bước cho nên hiển nhiên cô cảm thấy anh đang khịa cô chân ngắn.
Anh bước chầm chậm bên cạnh cô, khóe miệng khẽ cong lên.
- Có cần tôi bế cậu đi theo kịp mọi người không? - Lưu Thiên Yết lạnh lùng nhưng mỗi lần đi bên cạnh Dương Thiên Bình là lại không kìm được lòng mà trêu chọc cô.
- Không cần! - cô thẳng thừng từ chối, lại còn xị mặt ra nữa. Anh nhìn má bánh bao của cô mà tùy tiện đưa tay lên véo một cái.
- A... cậu... - cô tròn mắt kinh ngạc sau đó rất nhanh đẩy tay anh ra.
Mấy người bạn đi trước kiểu "cơm tró" ít thôi.
- Thiên Thiên nghe bảo cậu đi học thêm hả? - Lâm Ma Kết cũng quay lại đi bên cạnh cô nói chuyện. Dương Thiên Bình đi cùng hai nam thần mà lọt thỏm ở giữa. Lùn đi với cao thật là một sự sỉ nhục thầm kín. Có điều là cô nghĩ vậy, chứ hai con người kia lại thích nhìn cô vậy, nhỏ nhỏ dễ thương.
- Đúng rồi á. - cô gật gật đầu.
- Vậy về tôi đi học thêm với cậu.
Dương Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Lâm Ma Kết.
- Cậu mà cũng cần đi học thêm nữa hả? - theo như cô biết thì đợt thi cuối năm vừa rồi thành tích của Lâm Ma Kết và Lưu Thiên Yết đều bằng nhau. Cả hai cùng đạt điểm tuyệt đối nên vẫn chưa phân thắng bại. Vị trí top 1 hiện tại đang bị bỏ trống.
- Ừ!
- Thành tích của cậu tốt mà còn phải học thêm làm gì?
- Tại lớp học thêm có cậu. - lời này nghe mùi "thính". Dương Thiên Bình lập tức tránh né cậu, cô đi sang bên cạnh Lưu Thiên Yết đẩy anh vào giữa đứng cạnh Lâm Ma Kết.
- Tôi đi học với Nhân Mã được rồi. - cô vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng của Bạch Xử Nữ phía trước. Cô ấy vẫn rất yên lặng.
Lưu Thiên Yết lườm nguýt Lâm Ma Kết. Đương nhiên cả hai người họ vẫn âm thầm cạnh tranh công bằng, chỉ cần một người lùi lại thì người kia sẽ tiến tới cùng.
- Ai thèm đi với mày. - Hoàng Nhân Mã đang đi cạnh Giai Song Ngư nghe thấy cô nói vậy liền "dỏng mỏ" xuống trêu cô.
- Tao đấm mày giờ. - Dương Thiên Bình hung dữ nói.
- Ngon lên đây đấm tao. - con ngựa Hoàng Nhân Mã bị cô đập nhiều rồi nhưng vẫn giở giọng thách thức. Nhưng mà lần này cô không đánh cậu nữa, có người khác trị cậu tốt hơn cô.
- Tao chỉ sợ đấm mày Song Ngư đau lòng thôi.
- Hả? - bạn cá Giai Song Ngư ngây thơ bị lôi vào cuộc.
Hoàng Nhân Mã liếc xéo cô một cái, sau đó chủ động hỏi Giai Song Ngư một câu khiến cô ấy mặt đỏ như quả cà chua chín.
- Tôi bị đánh cậu có đau lòng không?
- Không!
Giai Song Ngư quýnh cậu một cái phũ phàng nói. Cậu hỏi vậy, không biết con gái sẽ ngượng ngùng hay sao? Đúng là... con ngựa ngố!
- Đau thật đấy, trước giờ đi học võ với Thiên Thiên sư tỷ bị cho ăn đòn như ăn cơm cũng không đau bằng cậu đấm một cái vào tim tôi. - Hoàng Nhân Mã lại bắt đầu giở trò ăn vạ với crush.
- Cậu có thôi ngay đi không?
- Hic... - cậu còn giả bộ rơi nước mắt.
Giai Song Ngư thẹn thùng đâm ra giận "con ngựa" mà đánh cậu thêm mấy cái nữa. Hoàng Nhân Mã chỉ đứng chịu trận, không ngăn lại. Dù crush đánh có đau nhưng vẫn thấy "sướng".
Dương Thiên Bình xoa xoa trán, có vẻ đau đầu. Cô chỉ mới trêu có tý mà giờ mồm tràn ngập "cơm tró".
Thác nước Wandering của An Hạ sở hữu vẻ đẹp uyển chuyển, mong manh ví như dải lụa trắng hờ hững vắt vẻo bên dải rừng nguyên sinh. Vừa đi đến thác nước Dương Thiên Bình và Hoàng Nhân Mã lập tức vất giày sang một bên chạy xuống nước chơi giống y chang hai đứa trẻ con chưa bao giờ lớn. Những người bạn khác có phần an tĩnh hơn, Bạch Xử Nữ tuy là có chút vướng bận trong lòng nhưng vẫn đem theo máy ảnh chụp hình cho mọi người. Giai Song Ngư chuẩn bị chút đồ ăn để đến tối có bữa tiệc ngoài trời.
Lưu Thiên Yết và Lâm Ma Kết thì bình thản đi câu cá hòa mình với sự yên tĩnh của thiên nhiên, còn muốn thi xem ai câu được cá nhiều hơn nhưng cá thì không thấy chỉ thấy hai đứa bạn nào đó phá hoại đi chân trần té nước ầm ầm đuổi hết cả cá đi. Bọn họ khẽ thở dài. Đúng là ba phần bất lực, bảy phần như ba!
Dương Thiên Bình đột nhiên đến đứng trước mặt Lưu Thiên Yết, tay giơ lên một con cá mà lắc qua lắc lại, nở một nụ cười tỏa nắng nói với anh:
- Cần câu của cậu sao lợi hại bằng tôi, bắt cá bằng tay hơi bị chuyên nghiệp đó nha.
Anh có chút lặng người khi trực tiếp đối diện với nụ cười tươi rói của cô, đôi mắt lấp lánh hiện lên dáng vẻ đơn thuần lại xinh đẹp, hai cái răng thỏ dễ thương có thể khiến người ta tâm tư dao động không ngừng. Lưu Thiên Yết nhìn đến có chút ngây dại.
Lâm Ma Kết bên cạnh cũng có chút thất thần nhìn cô. Nụ cười đó, có thể dành cho cậu một lần được không?
- Thiên Thiên tao cũng bắt được cá này. - Hoàng Nhân Mã nói với cô.
- Cá Song Ngư hả? - Dương Thiên Bình quay qua nhìn Hoàng Nhân Mã lại còn thuận miệng trêu chọc một chút. Giai Song Ngư trên bờ chuẩn bị đồ ăn nghe vậy cũng không tự chủ được mà hai bên má ửng hồng. Cô ấy thật dễ ngượng ngùng.
- Hừm! Mày nghiêm túc chút nào. Cá thật đó.
- Đâu?
Dương Thiên Bình đi đến chỗ cậu, có chút khó hiểu. Cô thấy trên tay Hoàng Nhân Mã có bắt được con cá nào đâu. Ai mà ngờ cô vừa đi đến cậu đã cướp lấy con cá từ trong tay cô sau đó cắm đầu bỏ chạy.
- Đó, thì bắt được con cá từ trong tay mày. - Hoàng Nhân Mã còn hí hửng quay lại trêu cô.
Dương Thiên Bình tối sầm mặt.
- Mày chết với tao!
...
Dương Thiên Bình sau khi "túm" được Hoàng Nhân Mã liền đánh cho cậu một trận. Lưu Thiên Yết và Lâm Ma Kết đang dựng lều trại. Bạch Xử Nữ và Giai Song Ngư thì ngồi làm thức ăn. Có cô và cậu lười biếng nhất, đi chơi ướt nhẹp toàn thân mới "lết" về chỗ mọi người. Hai đứa bạn không biết làm việc nhưng biết làm trò con bò.
- Song Ngư ơi cậu đang nấu gì thế? - Hoàng Nhân Mã lon ton đến cạnh Giai Song Ngư.
- Chuẩn bị chút đồ nướng thôi. - Giai Song Ngư và Bạch Xử Nữ đang chuẩn bị chút đồ ăn cho buổi tối, vì cắm trại có mang theo đồ ăn nhưng vẫn phải sơ chế một chút mới ăn được.
Hoàng Nhân Mã đưa con cá mới cướp được từ tay Dương Thiên Bình cho Giai Song Ngư.
- Cho cậu cá nè. Xiên từ đầu đến đuôi của nó rồi nướng cá ăn ngon lắm á.
- Ừ.
- Mà nè... - Hoàng Nhân Mã nhìn Giai Song Ngư có chút nham nhở. Song Ngư liền chủ động đề phòng cậu.
- Thịt "ngựa" chắc cũng ngon á cậu ăn thử không?
Ý của bạn nhỏ Hoàng Nhân Mã là "cậu có muốn "ăn" tôi không?". Mặc dù đã đề phòng nhưng Giai Song Ngư vẫn là không đỡ được mà hai má ửng hồng, con ngựa này đến bao giờ mới chịu nghiêm túc bớt bày trò phá cô lại đây.
- Không. Xéo ra đi.
- Nhưng tôi muốn "ăn" cá.
Bạch Xử Nữ đang ngồi bên cạnh Giai Song Ngư cũng chủ động né ra xa một tý không phiền Giai Song Ngư và Hoàng Nhân Mã "mặn nồng" nhưng cô ấy né một chút lại ngồi gần Dương Thiên Bình. Xử Nữ ngập ngừng muốn nói chuyện với cô nhưng lại bị cắt ngang.
- Thiên Thiên, lều bên nữ dựng xong rồi cậu vào thay đồ đi không bệnh. - Lưu Thiên Yết đi đến chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh nói. Lúc nãy cô xuống nước chơi với Hoàng Nhân Mã nên bây giờ quần áo bị ướt.
- Không thay được không? Để hồi cũng khô à. - cô lười biếng nên xuề xoà cho qua chuyện.
- Lười quá thì tôi thay dùm cậu. - anh lạnh giọng đe dọa.
- A... không cần a. - Dương Thiên Bình vừa nghe đã mải móng chạy vào trong lều thay đồ. Cô cũng không rõ sao lại sợ hãi anh mỗi lần anh lưu manh đe dọa như vậy nhưng sợ vẫn là sợ.
Lưu Thiên Yết ngồi đợi cô một lúc mới thấy cô đi ra.
- Lại đây. - anh nói với cô. Dương Thiên Bình ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh anh. Lưu Thiên Yết nhìn cô, biểu cảm rất hài lòng.
- Tôi lau tóc cho cậu.
Cô nhìn anh có chút bất ngờ nhưng mà vẫn ngồi yên cho anh lau khô tóc giúp cô. Lưu Thiên Yết không biết khăn của cô ở đâu nên dùng khăn của anh lau, khẽ xoa xoa mái tóc cô, mùi thơm trên khăn thoang thoảng bên mũi khiến cô buột miệng thốt lên một câu.
- Khăn của cậu thơm a. - Dương Thiên Bình vô tư nói, cũng không để ý hành động của hai người tương đối ám muội.
"Không thơm bằng tóc của cậu." - lời này anh chỉ nghĩ không nói.
Cô bạn xui xẻo nhất trong đám là Bạch Xử Nữ , "cơm tró" của hai couple ăn no tới phát ngán. Cô khẽ thở dài dùng tăm que xiên thịt nướng không may đâm vào tay, rơm rớm máu chảy ra. Bạch Xử Nữ nhíu mày loay hoay tìm cái gì đó để thấm đi vết máu nhưng lại không thấy gì cả. Một miếng bông gòn được đưa ra trước mặt Bạch Xử Nữ. Cô ngước lên nhìn người đưa cho mình, gương mặt không giấu nổi bất ngờ, trong lòng vô thức nhận được một chút ấm áp.
- Tôi có mang theo đồ dùng y tế đề phòng khi bị thương còn có gì đó để sử dụng. Cậu bị thương rồi nên... cho cậu. - Lâm Ma Kết đưa bông gòn cho Bạch Xử Nữ rồi nhàn nhạt ngồi xuống bên cạnh cô. Dù gì hai người cũng là thanh mai trúc mã, hiểu tính tình nhau nhưng lại không hiểu tâm tư đối phương dành cho mình.
- Cảm... cảm ơn cậu. - Bạch Xử Nữ ấp úng, đưa tay nhận lấy bông gòn từ tay cậu, nét mặt thoáng chút ngượng ngùng.
- Chậc... Có tình ý nha. - Hoàng Nhân Mã không biết ở đâu xuất hiện đến đứng sau lưng Lâm Ma Kết và Bạch Xử Nữ, chép miệng nói đầy ẩn ý.
- Không... không có. - Bạch Xử Nữ phủ nhận lời của Hoàng Nhân Mã nhưng cô ấy không biết rằng mặt cô ấy đã đỏ ửng.
- Bạn bè giúp đỡ nhau thôi. - Lâm Ma Kết bình thản nói.
- Đáng nghi quá nha. - Hoàng Nhân Mã xoa xoa cằm, nhìn hai người họ biểu cảm đáng ngờ.
- Mày nhiều chuyện gì đó Mã mập. Tới phụ bật lửa nướng đồ ăn tối đi. - Dương Thiên Bình gọi Hoàng Nhân Mã vô thức cắt ngang chuyện đáng nghi ngờ của cậu.
- Đến nè đến nè. - Cậu cũng quên ngay chuyện vừa rồi mà chạy đến chỗ Giai Song Ngư, Dương Thiên Bình với lớp trưởng Lưu Thiên Yết.
- Đi ăn thôi. - Lâm Ma Kết nói với Bạch Xử Nữ.
- Ừ!
...
Sau khi cùng nhau mở tiệc ăn uống xong thì các bạn nữ liền về lều trại ngủ, còn những bạn nam có trách nhiệm cao hơn là phải trông chừng đống lửa không được để tắt. Ba người bọn họ sẽ thay nhau trông chừng, Hoàng Nhân Mã dễ ngủ quên nhất nên trông lượt đầu tiên rồi đến Lưu Thiên Yết và cuối cùng là Lâm Ma Kết.
Trong lều trại của ba bạn nữ...
Giai Song Ngư nhìn Bạch Xử Nữ và Dương Thiên Bình không nói chuyện nên có chút bận lòng liền nghĩ cách để cả ba được thân thiết trở lại.
- Xử nhi, Thiên Thiên... hai cậu có cần phải vì một thằng con trai mà giận nhau vậy không?
- Hả? - cả Dương Thiên Bình và Bạch Xử Nữ cùng bất ngờ mà đồng thanh.
- Hả gì mà hả? Đời còn dài, trai còn nhiều mà. Không cần vì trai mà tụi mình không làm bạn nữa. Kệ đi chứ giận gì giận lâu thiệt sự. - Giai Song Ngư thẳng thắn nói khiến Dương Thiên Bình và Bạch Xử Nữ nghe xong không nhịn được mà phì cười.
- Cậu nghĩ đi đâu đấy? Tụi tui mà thèm vì trai mà giận nhau sao? - Dương Thiên Bình vừa nói vừa cười đến đau cả bụng.
- Ơ... chứ sao "cạch" mặt nhau? - Giai Song Ngư ngơ ngác hỏi.
- "Cạch" đâu mà "cạch". Chẳng qua bận lòng suy nghĩ không biết mở lời làm sao thôi. - Bạch Xử Nữ cũng tự nhiên trở nên thoải mái hơn nên vui vẻ nói ra những điều giấu trong lòng bấy lâu nay.
- Tôi với cậu mà còn phải suy nghĩ mở lời với nhau sao? Cậu cứ bảo cậu còn muốn mời tôi ăn cơm hết năm học sau là tôi biết cậu còn muốn làm bạn với tôi rồi. Hehe... - Dương Thiên Bình nghịch ngợm nói, lại còn rất tranh thủ đề nghị ăn miễn phí cả năm.
- Cậu đừng có nằm mơ. - Bạch Xử Nữ lườm xéo cô.
- Hihi...
- Vậy là làm lành rồi đó hả? - Giai Song Ngư tự dưng thấy hai người họ đùa đùa giỡn giỡn mà vẫn chưa hiểu gì cả đành hỏi lại.
- Bạn cá thật ngây thơ quá đi. Muốn mang cậu về nhà nuôi quá không muốn trao cho con ngựa kia chút nào. - Dương Thiên Bình quay qua nhìn Giai Song Ngư, chịu không nổi mà thốt lên.
- Tao nghe thấy nha "Bình nước". - tiếng của Hoàng Nhân Mã ở ngoài vọng vào.
- Đồ nhiều chuyện! - Giai Song Ngư mắng cậu khiến Hoàng Nhân Mã ở ngoài nghe lén ôm chặt miệng im bặt.
- Haha...
Không khí giữa ba người bạn bỗng nhiên trở lại với sự vui vẻ ban đầu.
...
Trời đã dần khuya hơn, Hoàng Nhân Mã đã đi ngủ, tới lượt Lưu Thiên Yết trông chừng đống lửa. Cho dù đang là mùa hè nhưng tiết trời trên cao nguyên vẫn rất lạnh. Anh an tĩnh ngồi bên cạnh đống lửa, ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm, lắng nghe những âm thanh bí ẩn của rừng nguyên sinh đại ngàn tuy có chút nhàm chán nhưng lại bình yên. Phía sau đột nhiên có tiếng động, Lưu Thiên Yết lập tức quay lại còn tưởng có gì nguy hiểm nhưng không phải, chỉ thấy Dương Thiên Bình lủi thủi chui ra khỏi lều.
- Cậu... cậu nhìn gì vậy? - Dương Thiên Bình đang ngái ngủ nhưng muốn đi vệ sinh đành chui ra ngoài nhưng lại bị anh chăm chú nhìn nên có chút bối rối. Lưu Thiên Yết khẽ mím môi, bộ dạng ngái ngủ của cô cũng có thể dễ thương đến vậy sao.
- Không có gì.
Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu. Anh lập tức quay đi chỗ khác không nhìn cô nữa, còn nhìn nữa anh sẽ không nhịn được mà trở nên xấu xa mất.
- Ò. - Dương Thiên Bình cũng không nghĩ nhiều, bèn lẳng lặng đi giải quyết nỗi buồn sau đó quay lại nhìn thấy anh ngồi một mình cũng bất giác ngồi xuống cạnh anh.
Lưu Thiên Yết khó hiểu nhìn cô.
- Không buồn ngủ sao? - anh hỏi.
- Có mà.
- Vậy sao không đi ngủ?
- Tỉnh dậy tự dưng thấy đói bụng thôi. - cô nghịch ngợm dùng tay nhặt mấy chiếc lá khô rơi xung quanh thả rơi vào đống lửa.
Lưu Thiên Yết khẽ nhíu mày, sau đó đứng lên đi lại chỗ để đồ ăn lúc tối chưa dọn dẹp lấy một bịch kẹo dẻo nướng marshmallow lên rồi quay lại ngồi cạnh cô. Anh tỉ mỉ xiên từng miếng kẹo nhỏ, đặt gần lên đống lửa bắt đầu nướng một tý là có thể ăn được.
- Này, ăn đi cho đỡ đói. Rồi vô ngủ sớm đi mai còn tranh thủ về lại thành phố. - anh đưa cho cô một xiên kẹo dẻo nướng.
- Hihi... cảm ơn cậu. - Dương Thiên Bình vui vẻ nhận lấy. Lúc gặp anh đến giờ cô chưa từng phải làm bất kỳ một điều gì kể cả những việc nhỏ nhặt nhất, từ bóc viên kẹo đến mở nắp chai nước nếu là anh đưa cho cô anh đều sẽ mở sẵn, cô chỉ việc ăn với uống thôi. Lưu Thiên Yết rõ ràng là người ít nói nhưng hành động của anh chưa bao giờ là ít. Cô chỉ là vô tư không để ý quá nhiều nên nhận lấy cũng chẳng để tâm suy nghĩ sâu xa nhưng trong lòng lại vô thức hình thành thói quen ở bên cạnh anh liền trở nên lười biếng.
- Mà... cậu không ăn sao? - cô đang ăn liền nghĩ ra gì đó mà quay sang hỏi anh.
- Tôi không thích ăn vặt.
- Ngon mà. Ăn thử một chút đi. Ngọt lắm, thật á! - Dương Thiên Bình đưa xiên kẹo đang cầm trên tay cho anh nhưng nhìn đến lại có miếng kẹo cô đang cắn dở liền chủ động đưa lên miệng ngậm hết miếng kẹo đó để cho anh một miếng khác còn nguyên vẹn.
- Tại miếng đó tôi ăn mất một nửa rồi a. - cô ngập ngừng nói, còn đang nghĩ anh sẽ nói cô tham ăn đưa cho anh một xiên kẹo còn giành ăn mất nửa miếng còn lại nên mới giải thích một chút.
Lưu Thiên Yết nhìn cô chăm chú, sâu xa trong lòng anh không thích ăn một miếng nguyên vẹn, rõ ràng là thích ăn miếng cô đã cắn dở một phần hơn. Cô bị ánh mắt sâu thẳm của anh dán chặt lên người nên có chút sợ hãi.
- Cậu... sao v... ư...
Con "bọ cạp lưu manh" Lưu Thiên Yết đôi khi cũng có vài hành động thiếu suy nghĩ ví dụ như là tranh giành một nửa miếng kẹo dẻo trong miệng cô. Dương Thiên Bình tròn mắt nhìn anh, lần nào bị anh hôn cũng không kịp phản ứng, lần này lại còn ngây ngốc không biết là kẹo dẻo đã tan trong miệng hay bị anh ăn mất rồi nữa nhưng mà lần nào trái tim cũng như muốn nảy ra ngoài, lần này lại còn có chút mê muội mà chìm đắm trong sự ngọt ngào thầm kín.
- Đúng là... rất ngọt. - anh buông cô ra liền nói. Lưu Thiên Yết cảm thấy dạo này anh sắp không chịu nổi nữa rồi, bản thân bên cạnh cô rất khó khống chế, trêu chọc cô không ít lần, "xấu xa "với cô cũng không ít lần vậy mà vẫn cảm thấy không đủ.
- Cậu... - Dương Thiên Bình không thốt được lời nào trọn vẹn, bên má vẫn còn thấp thoáng ửng hồng, nhịp thở vẫn chưa được điều chỉnh, trái tim vẫn đang náo loạn trong lồng ngực.
- Tôi không thích đồ ngọt nhưng mà chắc sau này sẽ ăn nhiều hơn. - lời nói của anh lại càng khiến cô chao đảo không ít. Lưu Thiên Yết là muốn nói sau này sẽ ăn kẹo nhiều hơn hay sau này sẽ giành ăn giống như lúc nãy với cô nhiều hơn? Dương Thiên Bình không hiểu, càng nghĩ tâm càng loạn.
- Tại... tại sao cậu lại làm như vậy hoài vậy? - Dương Thiên Bình ấp úng nói, mặc dù cô đã rất cô gắng nhưng vẫn không thể nào nói ra được chữ "hôn" mà thay bằng "làm như vậy" trong câu.
- Tại vì... tôi thích cậu. - Lưu Thiên Yết nói ra ba chữ này cũng rất khó khăn, giống như đã lấy hết dũng khí của đời người, dùng tất cả chân thành của tuổi trẻ mà dũng cảm thổ lộ hết tấm lòng.
Dương Thiên Bình kinh ngạc nhìn anh.
- Cậu... trêu tôi hả? - cô đương nhiên vẫn không dám tin vào tai mình.
- Tôi không phải loại người thích đem tình cảm ra đùa. Thiên Thiên... tôi thích cậu chính là thích cậu không hề có ý xấu. - Lưu Thiên Yết rất nghiêm túc, lại còn lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô từng chút một.
Dương Thiên Bình mím chặt môi. Cô không biết nên làm gì cả, không biết nên phản ứng như thế nào, trái tim cô vẫn còn lắc lư chưa chịu ổn định, tâm tư như sợi chỉ đã rối lại càng rối.
- Tôi buồn ngủ rồi. Đi ngủ a. - cô vừa nói xong liền quên cả dép mà bỏ chạy vào trong lều trùm chăn kín mít qua đầu, dấu đi cả cơ thể nhỏ bé và trái tim đang bất ổn.
Lưu Thiên Yết nhìn theo bóng dáng cô, khẽ thở dài. Anh lại phải đau đầu bận tâm nữa rồi. Dương Thiên Bình ơi là Dương Thiên Bình, cô như vậy là từ chối lời tỏ tình hay là không từ chối?
...
#07/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro