Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Và rồi một trận đấu kiếm, như 1 mất 1 còn, diễn ra....

"....."

- Đại công chúa, nhiều năm không gặp, kiếm thuật của ngươi có phải là kém quá rồi không? - Song Nhi vừa dồn dập tấn công Sư Tử, vừa nhếch miệng mỉa mai.
Nhân Mã nghe thấy liền hét:
- Sư tỷ!! Tỷ phải tấn công đi chứ!
Sư Tử vẫn không nói gì, im lặng đỡ những đường kiếm liên hoàn. Bạch Dương cũng không chịu nổi, quay sang hỏi Song Tử:
- Nha đầu này hôm nay làm sao thế? Bình thường luyện kiếm với chúng ta luôn chiếm thế chủ động mà hôm nay lại tình nguyện phòng thủ?

"Xoẹt"

Bạch Dương vừa dứt lời, một đường kiếm đi qua cánh tay trái của Sư Tử. Cũng may cô kịp tránh, nếu không, với một đường dứt khoát như thế, thật sự không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra! Mọi người xung quanh sững lại, đám Song Tử, Thiên Yết nhíu mày. Khi đó, ánh mắt Sư Tử ánh lên tia lạnh lẽo. Cô vừa đỡ nhát kiếm thứ hai vừa nói:
- Song Nhi, ta không muốn làm ngươi bị thương, nhưng xem ra ngươi muốn đấu với ta một trận ra trò!?
Mọi người xung quanh lại thêm một phen bất ngờ. Từ trước tới nay, đại công chúa của họ có bao giờ nhường nhịn ai khi đấu kiếm? Hôm nay lại nhường một tên THÍCH KHÁCH?
Sư Tử bắt đầu xuất những đường kiếm dứt khoát về phía Song Nhi, tuy nhiên, theo như đám Song Tử thì nàng cũng chỉ mới dùng có một nửa khả năng của nàng thôi. Nhưng mọi người đều rõ, những đường kiếm đó ít nhiều làm cho Song Nhi không kịp trở tay. Thế trận lật ngược, Sư Tử quay lại thế sở trường, tấn công liên hoàn, Song Nhi chỉ biết đỡ, và đỡ, cho đến khi....

"Xoẹt" "Cheng"

Mái tóc gọn gàng của Song Nhi xoã ra, kiếm trên tay cô rơi xuống đất. Sư Tử chĩa thẳng kiếm vào người cô ta. Phân rõ thắng thua.

- Ha! Không ngờ, ta mất bao nhiêu năm vất vả luyện kiếm, cuối cũng vẫn thua dưới tay ngươi, vẫn không thể trả thù cho Xà Phu!
- Song Nhi! Chuyện Xà Phu một phần nguyên nhân là Sư tỷ, nhưng cũng là do ngoài ý muốn, ngươi giết chết tỷ ấy, rồi huynh ấy sẽ đội mồ sống dậy cảm tạ ngươi? Là do cứu Sư tỷ nên huynh ấy mất mạng. Nhưng không phải là ngươi cũng không ngăn cản huynh ấy đi? Là ngươi biết huynh ấy đi, nhưng lại không ngăn cản huynh ấy, cũng không nói với ai là huynh ấy đi tìm lão Hắc. Còn chưa nói đến, Sư tỷ khi đó còn bất tỉnh. Ngươi vì cái gì mà đổ hết sự ngu muội của ngươi lên đầu một người bị thương suýt mất mạng, mê man đến không biết gì? - Thiên Bình bỗng xuất hiện, nói một mạch làm tất cả mọi người chấn kinh, Song Nhi thì mặt cắt không còn giọt máu.
Mọi người đều biết, đại công chúa từng bị thương nặng, đến suýt mất mạng. Nhưng họ không biết, lại có một nam nhân đổi mạng mình mà giữ lại mạng cho nàng, càng không biết sự tình bên trong ra sao.
- Thiên Bình!
- Sư tỷ, tỷ sao cứ phải giữ trong lòng? Không phải lỗi của tỷ, tỷ cũng đâu muốn điều đó, thế sao tỷ cứ phải cố chấp là do tỷ? Không phải tỷ cũng là vì huynh ấy, cũng vì tỷ đỡ thay huynh ấy một đòn chí mạng đó nên mới thành ra như vậy sao? - Thiên Bình gần như nổi cáu, cô chẳng hiểu sao mà một người thông minh như Sư Tử lại cứ ngu ngốc mà nghĩ là lỗi của mình!
- Thiên Bình! Đủ rồi! Muội nên về phủ đi! Song Nhi, ta tha cho ngươi, nhưng là ngươi đột nhập điện của Thái tử Thiên Yết, nên ngươi là do Thái tử xử lí. - Sư Tử nói xong, quay người kéo theo Cự Giải, mọi người cũng về vị trí của mình, đám Song Tử thì đi theo Sư Tử.
- Tỷ tỷ...
- Đừng nói gì hết! - Song Tử vội vàng ngăn Nhân Mã. Mấy người im lặng đi về phía điện của đại công chúa

---------------------

Thiên Bình nhẹ nhàng xử lí vết thương cho Sư Tử, khác hẳn bộ dạng gay gắt lúc trước. Xong xuôi, mấy người lại ngồi nhìn Sư Tử và Thiên Bình. Bỗng Sư Tử lên tiếng:
- Thiên Hạt, ngươi qua điện Thái tử Thiên Yết, để Cự Giải quay lại đây.
- Dạ, nô tỳ xin lui.
- Sư tỷ, tỷ không định cho bọn đệ biết việc này là như nào sao?

Sư Tử lườm đệ đệ của mình một cái, rồi cũng từ từ kể lại....

- Vậy đại loại là, cái tên đươc gọi là lão Hắc đó vì muốn lấy công thức Độc dược Hoàng gia nên đã bắt cóc tỷ, sau đó tên Xà Phu gì đó với Thiên Bình đến cứu tỷ rồi doạ ông ta một trận, ông ta không làm gì được nên khi mọi người dời đi đã đánh lén, phi cây tiêu tẩm độc về phía mọi người, rồi tỷ đỡ thay Xà Phu kia và trúng độc bị thương suýt mất mạng, sau đó tên kia đến tìm lão lấy thuốc giải thì bị hắn ép dùng mạng để đổi lấy thuốc? - Song Tử nghe xong rồi tóm tắt tất cả, nhìn Sư Tử và Thiên Bình như muốn họ xác nhận lại. Sư Tử khẽ gật đầu.
- Nhưng tại sao hắn lại nhắm vào Xà Phu? - Bạch Dương nheo mắt nhìn Sư Tử tỏ ra thắc mắc
- Vì lão Hắc khi đó làm càn không coi chúng ta ra gì, không đồng ý thả ta nên huynh ấy nhắm vào mấy thứ độc dược của lão. Huynh ấy đập vỡ một bình độc rồi cảnh cáo hắn nếu không thả ta sẽ đập nát hết chỗ đó cùng với cả tiêu huỷ hết những công thức hắn ghi chép nên lão mới thả ta. Nhưng huynh ấy lại đập vỡ đúng bình độc quý nhất của hắn, lão không thể điều chế bình khác vì lão đã đánh mất công thức, có lẽ do vậy nên lão đã nhắm vào huynh ấy.
- Quả là một tên điên coi độc dược như con đẻ, hừ! - Nhân Mã vừa tức giận vừa châm biếm nói - Vậy giờ hắn ra sao rồi?
- Chết rồi. Khi ta tỉnh lại không thấy Xà Phu và Song Nhi đâu, Thiên Bình nói rằng Xà Phu có việc gấp đi trước,Song Nhi ra ngoài lát sẽ về. Ta hỏi sao ta vẫn còn sống thì muội ấy cũng chỉ nói là may mắn có một lão phu giúp đỡ. Ta cũng tin là thật nên không nghĩ nhiều. Mấy hôm sau, vì thấy Song Nhi thường xuyên ra ngoài đến muộn nên ta lén đi theo muội ấy, đến chỗ của Xà Phu, ta thật sự không tin là huynh ấy lại làm vậy, không tin huynh ấy chết. Ta thật sự đã phát điên lên và đi đến chỗ lão Hắc. Có lẽ lão ta biết ta sẽ đến nên chuẩn bị rất chu đáo, khắp nơi ở đều là bẫy. Lão không ngờ ta có thể phá hết bẫy của hắn, cuối cùng ra hạ sách dùng chiêu cũ phóng tiêu độc về phía ta nhưng cũng vô hiệu, ta hỏi lão loại độc mà lão bắt Xà Phu uống, lão nói ta không cần biết, nhưng lão lại nói ta biết rằng Xà Phu khi uống xong, toàn thân đau đớn, đau đến lục phủ ngũ tạng vẫn cố gắng mang thuốc giải về cho ta. Ta đâm lão một nhát vào ngực trái, rồi rút mạnh kiếm ra chém phá hết đống độc dược của lão. Nếu như không có đống độc dược đó có lẽ ta đã chém hắn thành trăm mạnh rồi....

Không gian rơi vào im lặng. Bên ngoài có một đóng đen lặng lẽ quay người rời đi

----------------------------

Thỏ

- Tâm sự 1 chút xíu về truyện nè uwu -
• Hỡi các bạn yêu quý của tuii ơi, thật sự là tui đã kể đoạn hồi tưởng này rấtttttt là chi tiết, nhưng sau một thời gian tui lên kiểm tra lại thì không hiểu sao lại chẳng thấy nữa. Vì vậy, thành thật xin lỗi các bạn nếu nó có hơi khó hiểu *thật ra thì mình cũng chẳng nhớ rõ phần hồi tưởng mình đã viết gì vì cũng hơn tháng rồi TT* và cũng cảm ơn các cậu thật nhiều nhiều nhiều vì đã nghe tui tâm sự T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro