Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Kể từ hôm đó, anh và cô không liên lạc gì với nhau, cô biết anh còn công việc của mình và Cự giải nữa, cô lại càng không dám chủ động tìm anh chỉ sợ lúc đó anh lại chán ghét cô thêm cô chỉ cần anh giữ lời hứa và thỏa thuận giữa hai người thì anh làm gì cô cũng chỉ nuốt nước mắt vào trong, cô sợ anh sẽ thêm ghét bỏ cô thêm.
Đã một tuần rồi, không tin nhắn không điện thoại không gặp mặt, càng khiến cô nhớ anh thêm nhiều hơn, hơn ai biết cô rất nhớ anh nhưng lại nghĩ đến khi cô tìm và gặp anh lại thấy cảnh anh và Cự giải vui vẻ bên nhau lòng cô đau thắt lại, ngậm ngùi cô chỉ biết ở nhà. Đang ngẫm nghĩ thì anh bước đến, nhìn thấy anh cô vui vẻ chạy ra ngoài nhưng sự vui vẻ đó không được bao lâu thì
-CHÁT... anh tức giận tát cô
Cô ôm bên mặt đang dần đỏ lên, ngạc nhiên nhìn anh:
-Anh... sao lại đánh em
-Hừ, tôi hỏi cô, Cự giải đâu rồi? -anh nghiến răng mặt đầy giận dữ hỏi cô
-Sao, anh đến đây tìm Cự giải nhưng cô ấy không ở đây, em không biết cô ấy ở đâu cả
-Thật là không biết, cô sao lại không biết hả -anh lao tới siết chặt lấy cô
Cả ngày hôm nay, anh đã gọi cho Cự giải nhiều lần mà không được, nghĩ đến lúc trước cô đã đe dọa anh sẽ làm hại Cự giải liền nhanh chóng lái xe qua đây, lo lắng không nguôi sợ cô sẽ làm gì Cự giải của anh mất nếu chậm bước e rằng...
- Em nói thật, em không biết Cự giải ở đâu cả -cô đau đớn nhìn anh đôi mắt đã ngấn lệ tự bao giờ
-Hừ... cô không biết thì ai biết đây, nói có phải cô giấu Cự giải ở đâu rồi không, cô đúng là bỉ ổi mà không phải tôi đã nói lấy cô rồi sao, sao cô còn hại Cự giải hả -anh tức giận quát lên, bàn tay càng siết chặt lấy Song ngư
Lúc đó Thiên bình cũng vừa đến, nghe người hầu nói ngắn gọn thì cô hiểu ra mọi chuyện, chạy lại lấy hết sức đẩy Thiên yết sang một bên, vội vàng sang đỡ Song ngư dậy lo lắng hỏi:
-Song ngư, cậu không sao chứ
Thiên bình tức giận quát lên:
-Anh đang làm gì vậy hả, Cự giải biến mất sao lại đến đây tìm, cô ta lớn rồi đi đâu thì làm sao mà Song ngư biết được hả, Song ngư có phải là bảo mẫu của cô ta đâu mà biết cô ta đi đâu chứ, với lại chuyện này liên quan gì đến Song ngư mà anh đánh cậu ấy hả -cô mà không đến sớm hơn thì e là Song ngư đã chết dưới tay của tên ác quỷ không có tình người này rồi
-Hừ... cô giỏi thì hỏi bạn cô kìa hỏi tôi làm gì, hỏi bạn tốt của cô đã làm gì kìa -anh nộ khí xung thiên quát Thiên bình, sau đó lạnh lùng quay về
Thiên bình sợ hãi nhìn Thiên yết, cô không ngờ Thiên yết lại giận dữ như vậy, nhưng nhanh chóng quay lại nhìn Song ngư như người mất hồn, khuôn mặt trắng bệnh, lo lắng hỏi:
-Song ngư, cậu sao vậy có làm sao không
Từ khi mà Thiên yết giận dữ bỏ đi cô đã không nói một nào Thiên bình hỏi cô chỉ lắc lắc đầu ý bảo không sao
Cô bây giờ rất đau, cô không ngờ chỉ vì không thấy Cự giải anh đã đến đây không nói lời nào mà thẳng tay đánh cô, cô làm gì sai chứ, à đúng rồi chính cô, cô đã đe dọa anh sẽ làm hại Cự giải nếu anh không đồng ý làm theo lời cô hèn gì... nực cười thật mà, Song ngư chính mày chính mày là người đã gieo gió giờ còn trách ai, mày thật đáng đời, lỗi tại mày không tại ai hết tất cả tại mày
- Song ngư à, cậu sao vậy, đừng làm mình sợ mà -Thiên bình lo lắng nhìn cô
- Mình không sao cả Thiên bình, đừng lo
-Như vậy mà không sao, có chuyện gì vậy mình chỉ đi sang Anh công tác có mấy ngày sao giờ lại xảy chuyện này
-Mình... không có chuyện gì đâu, mà sao cậu lại về sớm vậy Thiên bình, không phải cậu nói đi một tuần sao, mà mới đi có mấy ngày mà về vậy
-Còn nói không sao nhìn lại mình đi, mình nghe anh Bạch dương nói Ma kết về rồi nên giải quyết mọi chuyện xong rồi về đây ngay không ngờ lại...
-Hóa ra vậy, anh Ma kết mấy bữa nay hơi bận nên mình cũng không gặp anh ấy thường xuyên, khi nào anh ấy rảnh tụi mình và anh Bạch dương hẹn anh ấy đi chơi nhé
-Chuyện đó từ từ rồi tính, giờ là chuyện của cậu, mình nghe Bạch dương nói tên Thiên yết đấy sắp lấy cậu đúng không
-Ừ
-Sao có chuyện như vậy trong khi sắp lấy cậu mà anh ta vẫn vui vẻ bên Cự giải đấy thôi -Thiên bình bức xúc nhìn Song ngư
-Thiên bình, sao Bạch dương lại biết chuyện mình sắp lấy Thiên yết -cô ngạc nhiên nhìn Thiên bình
-Chuyện này... mình nghe anh ấy nói là tình cờ anh ấy nghe ba cậu và anh Ma kết nói chuyện với nhau
-Ra là vậy
-Mà sao tên Thiên yết đó lại đến đây rồi còn hỏi Cự giải ở đâu nữa vậy, mau kể mình nghe mọi chuyện đi
-Thật ra là....
.
.
.
Sau khỉ rời khỏi nhà Song ngư, anh lái xe với tốc độ nhanh nhưng lòng anh như lửa đốt, anh bây giờ rất lo lắng cho Cự giải, nếu đúng như Song ngư nói thì Cự giải ở đâu cơ chứ. Cứ như vậy, anh lái xe trong vô vọng chỉ khi tiếng điện thoại vang lên, anh mới dừng lại nhưng sự bực tức sợ hãi lại chiếm hữu trong tâm trí anh bây giờ, anh lạnh lùng nghe máy:
-Có chuyện gì
-Thiên yết, là em đây
Anh ngạc nhiên, lo lắng hỏi Cự giải:
-Cự giải em không sao chứ, em đang ở đâu, sao anh gọi em lại không được
-Em xin lỗi anh, hôm nay em có hẹn với một vài đứa bạn thân lúc ra khỏi nhà em không để ý điện thoại em hết pin, về đến nhà em sạt điện thoại thì thấy anh gọi, cho nên... Thiên yết, em xin lỗi
-Được rồi, em không sao là tốt rồi, lần sau có đi đâu nhớ nói anh một tiếng không anh lo lắm đó
-Em biết rồi, mà anh không sao chứ Thiên yết -Cự giải đầu dây bên kia lo lắng hỏi anh
-Anh không sao cả, tại không thấy em đâu nên anh lo lắng thôi, mà em mới đi gặp bạn về chắc mệt rồi nghỉ ngơi đi
-Em biết rồi, anh cũng lo giữ gìn sức khỏe đó đừng làm nhiều việc quá
-Ừ,bye em
Cúp máy, Thiên yết lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thật may Cự giải không bị gì cả. Anh thầm nghĩ tới chuyện lúc nãy thật là không đúng khi đến nhà Song ngư chưa hỏi gì đã ra tay đánh người ta rồi, nhưng nhanh chóng ý nghĩ đó bỏ qua, mình không có lỗi gì ở đây cả có trách thì trách cô ta, tự mình chuốc lấy không phải chuyện của mình, mình không sai cô ta đáng bị như vậy ăn một cái tát e rằng hơi nhẹ tay rồi
Anh nhanh chóng lái xe đến công ty
~~~~~~~~
Tại nhà của Song ngư
-Cậu nói sao Song ngư... s... sao cậu lại làm như vậy hả
-Thiên bình, mình...min... mình yêu Thiên yết, chỉ có cách đó mình mới có được Thiên yết -cô khó khăn trả lời nhưng lại giấu nhẹm vụ mình bị bệnh
-Song ngư, cậu làm vậy thì được gì hả, không phải cậu cũng biết anh ta chỉ yêu mỗi Cự giải thôi Song ngư , hơn ai hết cậu phải hiểu rõ điều đó chứ? Thiên bình bực tức nhìn cô, thật không ngờ chỉ mới đi có mấy ngày mà Song ngư đã thành như vậy
-Nhưng...
-Nhưng làm sao
-Nhưng mình không còn lựa chọn nào khác
-Lựa chọn gì hả, trên đời này không thiếu đàn ông, Song ngư à
-Mình chỉ yêu mỗi anh ấy thôi -cô bất lực nhìn bạn thân mình, cô biết Thiên bình sẽ không đồng ý nhưng vẫn hỏi:
-Thiên bình, cậu sẽ ủng hộ mình chứ
-Mình không đồng ý, Song ngư nếu nà nhất quyết làm như vậy thì tình bạn giữa mình và cậu không còn nữa
-Sao... Thiên bình à, mình không thể
-Đừng gọi mình nữa, từ giờ xem như cậu không có người bạn này
Thiên bình tức giận nhìn Song ngư, rồi nhanh chân bước ra ngoài nhưng trước khi đi Thiên bình có nói với Song ngư:
-Song ngư mà mình biết trước đây không phải như vậy, Song ngư trước đây luôn âm thầm quan sát và chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc, còn Song ngư bây giờ không phải như vậy nữa, mình mong cậu sẽ lại là Song ngư trước kia
Sau khi Thiên bình rời đi, cũng là lúc cô khụy hẳn xuống nhà, nước mắt cứ tuôn rơi, trong miệng cứ lặp đi lặp lại câu:
-Xin lỗi, xin lỗi cậu Thiên bình, xin lỗi...
Cứ như vậy cô như cổ máy chỉ biết xin lỗi; cô không muốn Thiên bình biết mình bị bệnh cô không muốn ai phải lo lắng cho mình. Tất cả người hầu trong nhà đều nhìn thấy hết những gì họ đau buồn thay cho cô, ngay cả bạn thân của cô lại không đồng ý với cô
Bây giờ tất cả đều quay lưng lại với cô, người nhà, bạn bè thân thiết tất cả mọi người đều quay lưng lại, người cô yêu vì yêu người khác mà đánh cô người bạn thân nhất với cô cũng đã bỏ cô mà đi, người cha mà cô hết lòng yêu quí cũng vì tại cô mà buồn bã; cho dù tất cả mọi người trên thế giới này có quay lưng lại với cô, người cô yêu chán ghét cô nhưng trong thâm tâm của mình- cô vẫn yêu anh mà không đòi hỏi gì cả, chỉ cần anh hạnh phúc thế là đã đủ rồi.
Nếu như một ngày nào đó cô có ra đi, thà để mọi người chán ghét, ghét bỏ cô thì hơn, thà rằng để mọi người biết cô xấu xa như thế nào chứ cô không muốn mọi người buồn vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro