chap 1
Một buổi sáng đẹp trời, tại một ngôi trường danh giá có một buổi lễ tốt nghiệp đại học được diễn ra rất hoành tráng. Buổi lễ được diễn ra nhanh chóng và kết thúc hoàn mĩ.
Tất cả sinh viên ra trường vui vẻ với những gì họ đã cố gắng trong những năm học vừa qua. Trên con đường ra trường có hai dáng cô gái xinh đẹp như tiên vừa đi vừa nói nếu không ai nhìn thấy thứ họ cầm thì đều hoảng hốt khi thấy bằng tốt nghiệp loại ưu đang trong tay hai cô gái. Một cô gái với vẻ đẹp sắc xảo quyết đoán lên tiếng:
- Song ngư ra trường cậu làm gì?
Khác ngược với vẻ đẹp của bạn mình cô gái tên song ngư có nét đẹp dịu dàng mong manh lên tiếng:
- Mình sẽ giúp ba mình quản lí công ty , còn cậu thiên bình?
Cô gái thiên bình mỉm cười thật tươi với song ngư rạch ra bao nhiêu là điều và việc sau cùng lại trả lời ngắn gọn:
- Đương nhiên là làm một nhà thiết kế trang sức tài giỏi khắp thế giới rồi. Haha
Nhìn bạn mình tự do như vậy song ngư lại thấy vui không như cô, cô buộc phải tiếp quản công ty ba mình. Bỗng nhiên cô lại nghĩ đến người đó cô lại thấy buồn nghĩ
- Bây giờ mình đã ra trường như vậy mình sẽ không còn gặp anh ấy nữa, không đúng hơn mình đã không gặpô anh ấy từ khi anh ấy ra trường đã hai năm rồi nhỉ.
Cô buồn bã bước chậm vãi bên con bạn mình, nhìn thấy song ngư như vậy thiên bình cũng hiểu chuyện gì nhẹ nhàng nói:
- Song ngư này, cậu vẫn còn yêu... tên thiên yết đấy à?
Song ngư giật mình nhìn thiên bình nhưng thiên bình lại nhìn cô với con mắt kiên định. Song ngư buồn bã nhìn lên trời một lúc rồi nhìn sang con bạn mình mỉm cười:
- Thiên bình à, mình không biết phải làm sao để quên được anh ấy nữa càng cố quên thì mình lại nhớ anh ấy. Song ngư cười buồn tâm sự
Thiên bình thấy song ngư như vậy thì rất buồn nhưng không biết phải làm sao nữa:
- Song ngư, bà còn tui mà có chuyện gì cứ nói với tui, tui sẵn sàng ở bên bà những lúc bà buồn! -thiên bình mỉm cười dịu dàng nhìn cô
Song ngư vội lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt cười lại với thiên bình.
Thiên bình nhìn bạn mình khổ vậy thật chỉ muốn tìm tên thiên yết đó mà băm vằm tên đó ra, đột nhiên cô nhớ ra:
- À đúng rồi! -thiên bình đập tay vào nhau
Song ngư khó hiểu nhìn con bạn mình:
- Có chuyện gì à?
- Bà biết không tên thiên yết đó đã là chủ tịch tập đoàn scorpio rồi đó.
Cô không nói gì chỉ gật đầu như đã biết được chuyện này rồi và cô cũng không ngạc nhiên gì khi ba cô và anh lại đang hợp tác với nhau.
Thiên bình ngạc nhiên nhìn song ngư lắp bắp không nên lời:
- Sao... sao mà...bà...bà biết được, chuyện này mới lên báo sáng nay thôi mà.
Song ngư nhìn bạn mình lúc này bật cười khúc khích, xoay người lại nhìn thiên bình mà nói:
- Vì công ty ba mình đang hợp tác cùng anh ấy.
Thiên bình cười ra nước mắt trách ngư:
-
Sao bà không nói sớm làm tui tốn công quá à
- Tại bà không hỏi sao tui nói được! -ngư làm bộ mặt vô số tội làm cho thiên bình tức muốn chết
Tuy ngư giả bộ như không có chuyện gì nhưng nhìn vào mắt song ngư là thiêm bình biết ngay con bạn mình rất buồn:
- Ngư à đừng buồn nữa, bà mà cứ như vậy tui bỏ bà luôn
Cô nghe thiên bình đe dọa đâm ra sợ cứ gật gật gù gù, thiên bình thấy song ngư ngoan ngoãn nghe lời mình vậy liền cười khanh khách.
Hai bóng dâng cứ đi, mỗi người một tâm tư, đối với thiên bình song ngư là người bạn thân nhất của mình song ngư nghĩ gì không lẽ thiên bình không biết mà là cố tình làm ngơ không muốn nói ra rồi lại làm ngư buồn, nhìn con bạn thân mình vậy thiên bình cũng buồn lắm chứ nhưng không biết làm gì cả. Buồn bã tự trách bản thân vô tâm không để ý đến song ngư nhiều hơn, bỗng cô nghĩ ra một cách:
- Nè song ngư, hay là bà tìm người yêu đi chứ như vậy bà tính không lấy chồng chỉ vì tên thiên yết đó thôi sao!
Cô biết thiên bình lo cho cô nhưng giờ đây cô không yêu cả, cô đã định sẵn cho mình đời này kiếp này chỉ yêu mình anh dù cô biết anh đã có người yêu nhưng miễn thấy anh hạnh phúc là cô vui rồi
- Thiên bình à mình giờ không có tâm trạng bà đừng ép tui, mà bà có thời gian lo cho tui sao không gianh thời gian lo cho người yêu bà đi! -ngư nhẹ giọng
Thiêm bình biết ngư trêu mình nhưng không nói gì, thiên bình cô thực rất nhớ anh nha.
Từ đằng xa có bóng người con trai chạy lại phía hai người song ngư được dịp trêu thiên bình lần nữa:
- Ái chà chà mới nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện liền
Thiên bình khó hiểu nhìn song ngư không hiểu con bạn quí hóa của mình nói gì cả chỉ khi song ngư chỉ tay về phía người con trai đang chạy lại gần chỗ hai đứa đứng thiên bình lúc này vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy người yêu mình
Song ngư buồn bực có cần phải cho cô xem cảnh này không, cô hắng giọng:
- E hèm, hai người tình tứ đủ chưa
Bây giờ hai người mới từ từ bỏ nhau ra đỏ, ngườ con trai đỏ mặt lên tiếng trước:
- Chào em song ngư, lâu rồi không gặp em
- Em chào anh, anh bạch dương! - cô lễ phép chào lại bạch dương
Thiên bình lúc này mới lên tiếng:
- Anh đến đây làm gì vậy bạch dương?
- À... ờ... ờ... anh muốn mời em đi ăn được không thiên bình? Bạch dương ấp úng hỏi
Thiên bình khó xử nhìn song ngư rồi nhìn bạch dương, song ngư thấy thiên bình như vậy liền nói:
- Thiên bình à đi đi đừng lo cho tui
Thiên bình thở dài rồi cùng bạch dương đi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro