Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: trường nữ sinh Sistar

- Trường nội trú dành cho nữ sinh sao ?- Kim Ngưu vừa quay sang hỏi Thiên Yết, vừa cố gắng luồn chiếc áo len đồng phục cứng đầu qua lớp áo sơ mi mỏng
- Yeh, - Thiên Yết đáp, khoác lên mình bộ đồng phục mới - em đi thi được học bổng toàn phần nên...
- Mẹ đồng ý chứ ?
- Mẹ thậm chí còn chẳng biết việc này nữa chứ - Thiên Yết nhún vai
Đeo chiếc cặp sách của mình lên, Kim Ngưu tiếp tục, gỡ gỡ mấy lọn tóc bị sức ma sát của chiếc áo len hút :
- Vậy nhanh lên, hôm nay chị đưa em đi học
Giờ này mẹ chắc chưa dậy. Dù gì hôm qua bà đã uống khá nhiều mà, thậm chí tờ mờ sáng còn nôn ọe khá nhiều. Nhà vẫn im ắng. Gần như không có tiếng động gì ngoài tiếng bước chân rón rén của Thiên Yết cùng tiếng mở cửa khẽ của Kim Ngưu
- Lời chào của mẹ đâu ?- tiếng động chợt phát ra từ phòng ngủ của mẹ hoàn toàn khiến Thiên Yết giật mình
Mẹ cô đang đứng đó, trong bộ quần áo ngủ màu hồng  xộc xệch. Mái tóc vàng hoe của bà bù xù, gương mặt thì vẫn còn lớp makeup mỏng chưa tẩy hết
- Con xin lỗi - cô bé bắt đầu lí nhí - con tưởng mẹ vẫn đang...
- Mày chả khác gì thẳng bố mày cả !!!- mẹ Thiên Yết bỗng gầm lên giận dữ. Đôi mắt bà lại ánh lên sự căm hận mà bà thường dành cho chồng mình  - Chào tao một cái cũng không được à ?!!!?
- Tạm biệt !!!!! - Thiên Yết gào lớn lên, gào to đến mất cảm giác như giọng cô bị đứt hẳn
Nhanh chóng chạy khỏi nhà, Thiên Yết gập người lại mà ho khù khụ, cố gắng không để con người trong nhà kia nghe thấy. Kim Ngưu cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm, tự hỏi rằng không biết mụ điên đó chưa chán sao, ngày nào cũng la mắng con bé được à ?
Ngồi sau yên xe, thư thái để từng cơn gió thổi nhẹ qua mấy lọn tóc mái, Thiên Yết như thả hồn vào mấy nốt nhạc êm đềm của bài hát " Đồi hoa Mặt Trời ". Một hình ảnh kì quặc chợt hiện lên trong đầu cô bé, chỉ chợt lên trong chốc lát, nhưng hoàn toàn khiến cô suy nghĩ và thắc mắc khá nhiều. Một cô gái mang một vẻ đẹp tuyệt trần, nhưng không phải chị ấy. Cô ấy đứng đó, giữa cánh đồng hoa hướng dương vàng óng ả như màu Mặt Trời, màu vàng đó như phản chiếu lại trên chiếc váy trắng tinh khôi của cô. Người đó đang hát, giọng ca nghe nhẹ nhàng và trầm bổng, uyển chuyển mà kiêu sa như một chú chim thiên nga đang tung cánh lên khỏi mặt nước phẳng lặng
Chiếc xe từ từ giảm tốc, rồi cuối cùng là dừng lại trước cổng trường Sistar, ngôi trường to lớn với những hàng tường vi điểm tô trước những tòa nhà lớp học
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Nhìn con nhỏ kia kì nhỉ ?
- Nó cũng xinh mà, mỗi tội lép ghê ha ?
-..
Những tiếng thì thầm bắt đầu nổi lên khi mấy học sinh đó thấy Thiên Yết bước vào lớp. Họ dành cho cô những ánh mắt tò mò, thích thú cười cười khi thấy con chim vừa rời khỏi mái tóc cô bé hót một vài nốt cao.
- Này học sinh mới, sức mạnh của cậu là gì ?- một cô học sinh lên tiếng, tò mò nhìn mấy chiếc lá sặc sỡ trên mái tóc cô bạn mới - điều khiển thiên nhiên sao ?
-Không phải điều khiển, mà là làm bạn - Thiên Yết đáp, giọng nghe không thoải mái
- Như nhau cả thôi, - cô ta nhún vai - con người là giống loài tối thượng nhất vũ trụ này. Ta điều khiển tất cả, kể cả những thứ mạnh nhất vũ trụ từng biết đến. Nhưng nếu cậu cảm thấy có phần không đúng trong từ ngữ của tôi, tôi nghi ngờ về vị trí của cậu trong xã hội này
Cả lớp cười ầm lên. Chúng đều hiểu, hiểu sự sỉ nhục mà Ma Kết dành cho học sinh mới. Thiên Yết cảm giác má mình có phần hơi ửng đỏ. Những giọng nói, không mấy thân thiện, tự dưng xuất hiện trong đầu cô. Nó nói, à không, nó nghĩ thì đúng hơn, những điều khiến chủ nhân của nó tức điên.
- Này, tên cô là Thiên Yết phải không ? Vậy nói tôi nghe, lũ đười ươi có gọi cô là bạn không ?
Lớp học vẫn cười, cười to hơn nữa. Một tia căm hận thoáng lướt qua đôi mắt hai màu của Thiên Yết, chỉ tròn vài giây thôi nhưng cũng đủ cho kẻ đang ngồi hả hê kia rùng mình. Con quỷ đã gần như thức dậy, nhưng những nỗi sợ từ kí ức đã kìm chế nó lại, cho nó ngủ yên một lần nữa
- Vậy nói tôi nghe, sức mạnh của cô là gì ?- Thiên Yết lên tiếng, khiến cho lớp học một lần nữa im lặng theo dõi cuộc trò chuyện
- Chữa lành vết thương, một sức mạnh cao quý - Ma Kết đáp, hất hàm lên coi bộ kiêu sa
Thiên Yết lần này nhếch môi cười, một nụ cười nhạt mà cô thường dùng cho những kẻ ngang bướng.
- Kể tôi nghe, cô đã hoàn toàn chữa lành cho ai mà không gây thêm cho họ những vết thương khác chưa ?
Lớp học không cười lớn như lần trước. Họ chỉ thì thầm với nhau vài câu rồi khúc khích cười. Ma Kết đỏ mặt, một phần vì ngượng còn một phần khác thì vì giận. Nó muốn lao vào đánh cô bạn mới kia cho hả tức, nhưng ánh mắt căm hận của người đó khi nãy đã giữ nó lại
Thiên Yết lẳng lặng bỏ về chỗ góc lớp, mỉm cười với người kia một cái và gục mặt xuống bàn miễn bình luận
Đứng ngoài cửa lớp kia, có một kẻ đã theo dõi tất cả cuộc trò chuyện. Hắn cười, cười cho sự ngốc nghếch của con quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro