Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô gái mắt hai màu

- Cố gắng sống tốt nhé, chị sẽ mãi dõi theo em..
- Chị..chị ơi...CHỊ ƠI !!!!
Tiếng hét đau đớn dành cho con người đang nằm dưới mặt đất lạnh kia cứ vang xa, cô đọng lại trong trí nhớ của những kẻ chứng kiến, đọng lại mãi hình ảnh đau khổ của cô gái 4 tuổi vừa mất đi một mảnh của trái tim...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Đôi mắt con đẹp quá ! - vị bác sĩ già thốt lên
- Vâng, cảm ơn - Thiên Yết đáp, nở một nụ cười khắc khoải đau đớn
- Con thật may mắn khi có nó đó. Hiếm người sở hữu đôi mắt này lắm !- vị bác sĩ tiếp, lỡ không để ý đến một giây khuôn mặt tươi cười kia tối sầm lại
Thiên Yết cố gắng, thật sự cố gắng để không nhảy xổ vào mà đánh kẻ tự nhận là bác sĩ đang ngồi trước mặt kia. Lão cứ ba hoa, ba hoa về những điều lão nghĩ là đúng, mà thậm chí không hề biết trái tim của Thiên Yết cứ như vỡ lại thành trăm mảnh. Giống như ba năm trước, cảm xúc này lại quay lại, nhưng ít ra bây giờ nó không biểu lộ trên gương mặt xinh xắn của cô bé tội nghiệp. Cô lại muốn khóc, chả phải khóc vì sợ hay đau đớn, những cảm xúc như đã lãng quên từ lâu của cô. Không phải, mà muốn khóc vì căm hận, căm hận đôi mắt này khi nó cướp đi người cô yêu..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Thế nào rồi ? - Kim Ngưu - người chị hai của Thiên Yết, người mà sẵn sàng vì cô mà hi sinh cuộc đời - lo lắng hỏi
- Không tốt mấy - Thiên Yết đáp, lắc đầu ngao ngán - Bác sĩ bảo hai nhân cách này đang đấu tranh, dữ dội lắm
Kim Ngưu thở dài. Khuôn mặt trắng trẻo của chị như hằn thêm những vết nhăn tuổi tác dù con số tuổi 13 mới chạm đến linh hồn chị
- Thôi ta về, mẹ về muộn hôm nay - Kim Ngưu tiếp, dắt em gái ra chiếc xe máy riêng của mình
- Chị đừng lo cho em nữa,- Thiên Yết chợt nói, giọng nài nỉ - em có thể không sống được lâu nữa đâu. Nếu năm sau em không thoát được khỏi căn bệnh quái ác này, chị hãy cố kiếm một ai đó đi nhé, một nửa kia của trái tim ấy !
Kim Ngưu cảm giác mắt và sống mũi mình hơi cay cay. Nước mắt chợt lăn dài trên má, nhưng cô đã nhanh chóng quệt đi, sợ rằng đứa em gái ngồi sau sẽ thấy rồi sẽ lại buồn vì cô
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ cuối phố, một căn nhà gỗ đẹp đẽ với những giàn hoa nhiều màu điểm tô
Trong nhà tối om, thậm chí một chút ánh nắng mặt trời cũng không thể lọt ra những chiếc rèm che
Mẹ không có nhà, chắc giờ lại đang vui chơi ở quán bar nào đó với mấy chàng trai lạ mặt. Từ khi bố kí giấy li hôn, mẹ nhanh chóng sa vào con đường rượu chè, đôi lúc lại lôi một vài thanh niên mới quen ở quán rượu về nhà, thậm chí nhiều lần bà còn đuổi hai đứa con gái ra khỏi nhà để nhường chỗ cho những người đó.Tuổi thơ của Thiên Yết đã trôi qua dưới mái nhà này, thậm chí cô bé còn như cảm nhận được sự sống chảy trong những đồ vật gia dụng vô tri vô giác đó, còn như cảm nhận được một sợi dây mong manh gắn kết cô với những người khác không mời mà đến kia
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tối đó, khi trời đã về khuyu và cũng là lúc chiếc đồng hồ để bàn điểm 12 giờ, Thiên Yết nghe được tiếng cánh cửa cót két mở dưới nhà và nghe được tiếng bước chân nặng nhọc loạng choạng trên sàn nhà gỗ. Mẹ cô đã về, hoàn toàn say xỉn, như mọi khi
Rúc mình vào gối, Thiên Yết chìm vào giấc ngủ êm đềm , hoàn toàn không quan tâm tới những âm thanh của bà mẹ say xỉn dưới nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro