- Đau -
*Reng*Reng*Reng*
Tiếng báo hiệu quen thuộc vang lên thay cho lời kết những tiết học đầu tiên. Song Ngư vẫn bị phạt đứng đó. Hai chân cô mỏi và đang dần nhũn ra.
Đôi khi Ngư khó chịu, cô nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời. Mẹ cô bảo, nếu cô lễ phép thì chắc chắn được giáo viên yêu thương. Nhưng sao cô chủ nhiệm và mọi người lại ghét cô đến thế?
- Hừ, đã xấu lại còn thích khoe hàng, loại bitch như mày thì chỉ biết đi cướp bồ người khác thôi. Bị phạt là đáng
Cô bạn với mái tóc vàng tươi cười khinh bỉ. Nhỏ là Kim Ngưu, nổi tiếng chanh chua đanh đá. Là con gái cưng của chủ tập đoàn giàu có nên hiếp đáp người khác
Theo sau nhỏ là hai đứa con gái chỉ giỏi hùa, Bạch Dương và Lam Kỳ
- Tớ đâu có cướp gì của cậu đâu, nếu phải nói thì chính là Nhân Mã bám tớ ấy chứ. Cậu có mà không biết giữ, ở đó mà lên giọng với tớ làm gì
Song Ngư nhìn Kim Ngưu vẻ kiêu ngạo, nếu nói thẳng ra thì cô thấy tiếc cho cậu bạn Nhân Mã của cô. Không hiểu sao lại yêu Kim Ngưu đến thế, gần đây cậu ta tìm cô là để nhờ cô làm chuỗi ngọc tặng nhỏ
Ấy thế mà Kim Ngưu lại ghen này ghen nọ, tung tin đồn cô là loại bitch học đường chuyên dụ dỗ giáo viên
Kim Ngưu lúc này đã giận lên cực điểm, thật sự giận
Chát...
Một dấu tay đỏ in hằn trên khuôn mặt Song Ngư. Không phải Kim Ngưu mà là Thiên Bình - cô nàng lớp trưởng luôn theo chủ nghĩa công bằng mà cô cực kính trọng
- Đủ rồi Song Ngư, tớ hiểu Kim Ngưu làm thế là sai. Nhưng Ngư à, lấy danh nghĩa bạn bè mình ra mà trêu đùa kẻ mình ghét. CẬU CÓ THẤY QUÁ ĐÁNG KHÔNG?
Song Ngư bất giác lùi về sau, tâm trí rối bời bởi biểu cảm của Thiên Bình. Nó làm cô nhớ về cái ngày khốn nạn ấy, cái ngày đau khổ nhất trong đời
Cô bật khóc, nước mắt tràn khoé mi, lạnh thật
Và... như có gì đó âm ấm trên bàn tay cô. Một lực kéo mạnh mẽ kéo cô vào lồng ngực rắn chắc
Đau... cái cảm giác ngày ấy lại ùa về..
Cảnh tượng người cô yêu mất trước mặt cô... Đôi mắt câm thù đầy oán hận của người con gái kia... Và... cái ôm cuối cùng anh gửi cho cô...
Thật giống...
- Được rồi trưởng Thiên, cậu không cần phải đánh người thế chứ?
Chàng trai đang ôm Song Ngư vào lòng nhếch mép nhìn Thiên Bình, liếc một cái lạnh giá nhìn Kim Ngưu rồi bế Song Ngư vào phòng y tế
Trước khi ngang qua Thiên Bình, Yết khẽ cười, nói nhẹ
- Cậu hỏi cô ta có quá đáng không ư? Thế tớ hỏi lại, cái ngày cậu đem người yêu mình tha thiết ra làm trò cười để rồi quay lưng yêu tên đã yêu kẻ khác. Cậu thấy quá đáng không? Trưởng Thiên?
Thiên Bình ngơ người ra hồi lâu, khẽ cười cay đắng
“Xem ra, cuộc sống của chúng ta cứ phải luôn có người làm kẻ thứ ba nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro