Chap 5: Những người bạn mới.
Quà tạ lỗi...ở bên trên
___________________________________
_Cuối cùng cũng xong!-Song Ngư thở phào, xếp vội đống giấy trên bàn.
Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ rưỡi chiều, trong văn phòng chẳng còn ai ngoài cô. Nhanh chóng vớ lấy túi xách của mình, bỗng bả vai bên trái của cô lại đau nhức kinh khủng, thái dương thì đầm đìa mồ hôi.
_C...có..ai...không?? Trưởng phòng...Dương Ma Kết...mau..cứu..tôi....!!- Song Ngư nằm gục xuống nền nhà lạnh lẽo, thoáng thấy cửa mở cô liền nghỉ đó là trưởng phòng, lắp bắp được vài câu thì bất tỉnh luôn.
___________________________________
Tút...tút...tút...tútt( máy đo nhịp tim)
Song Ngư mở mắt xung quanh là một nơi khác. Cô nhìn mãi mới biết mình đang ở bệnh viện. Định ngồi dậy bỗng cái vai lại nhói làm mặt cô nhăn nhó, buộc miệng kêu a một tiếng.
_Không sao chứ Ngư Nhi?- Bảo Bình đã ở bên cạch cô từ lúc nào, lo lắng đỡ cô dậy.
_Tớ không sao! Mà cậu là người đã đưa tớ đến bệnh viện à?- Dù chưa biết câu trả lời nhưng trong lòng cô lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng phải chăng Song Ngư đang chờ đợi một điều gì đó hoặc một ai đó mà chính cô cũng không thể biết.
_Không là Giám đốc đưa cậu đến đây đấy! Tớ chỉ vô tình đi thăm bệnh ,gặp được tớ nên giám đốc nhờ tớ chăm sóc cho cậu.-Bảo Bình vừa nói vừa khui chai nứơc suối
_Một kẻ độc tài lạnh lùng vẫn còn trái tim nhỉ-Song Ngư quay sang cửa sổ đưa mắt nhìn xa xăm, đôi mắt long lanh, xinh đẹp nhưng đượm buồn.
_Đừng nói vậy chứ! Thiên Yết chỉ là không muốn bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài và không muốn người khác thấu hiểu mình.- Dù sao đi nữa Bảo Bình là bạn thân từ bé của giám đốc mà, cô hiểu tính cách của anh là chuyện đương nhiên.
_Ngư Nhi ! Bác sĩ nói cậu vì mệt mỏi và vết thương tái phát nên mới bị ngất khi cậu tỉnh lại có thể xuất viện. Mà vết thương cũ là sao? Chuyện gì đã xảy ra?- Bảo Bình truyền chai nước cho Song Ngư.
Cô đưa tay nhận lấy chai nước từ tay Bảo Bình, uống một ngụm.
_Chuyện là thế này! Ba năm trước.....
__________________________________
Ba năm trước
Vào một buổi tối thứ sáu đẹp trời, Song Ngư sau khi đi học về do đói bụng nên đã đi vào một tiệm bánh nổi tiếng nhất Bắc Kinh nằm ở góc phố. Tuy nổi tiếng nhưng buổi tối lại rất ít khách lui tới một phần là do đường xá rất vắng vẻ, phần còn lại là do dạo này ở đây thường xuyên xảy ra những vụ cướp.
Xung quanh Song Ngư, người qua lại ngày càng thưa thớt dần. Bây giờ chỉ còn một mình cô, cô cố gắng bước thật nhanh bỗng:
_Cứu tôi với! Có cướp!- một cô gái xinh đẹp kéo chiếc vali to đùng từ con hẻm vắng vội vàng chạy đến bên cô.
_Hắn đâu???- Song Ngư đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.
Một tên thanh niên có dáng cao ,gầy gòm cầm một con dao cũng bước ra từ con hẻm đấy.
_Để đồ đạc lại rồi mau biến đi nếu muốn ta tha mạng.-tên cướp tiến lại chỗ hai cô gái
_Thanh niên trai tráng sao lại chặn cướp nữ nhi! Hèn hạ!- Song Ngư do giỏi võ nên cũng có chút mạnh miệng chế giễu.
Tên cướp liền lao tới chỗ Song Ngư vung dao định cô. Cô vung chân đạp một cái thật mạnh vào tay tên cướp khiến con dao từ tay hắn bị văng ra không quá xa. Biết bản thân mình không phải đối thủ của cô, hắn liền lao tới chỗ cô gái kia, hắn định nắm tóc cô ấy nhưng tay của hắn vừa mới xượt qua tai cô gái thì bị Song Ngư chạy nhanh tới đấm một đòn chí mạng khiến hắn té bật ngửa ra đằng sau bất tỉnh. Cô đang đi tới chỗ hắn xem hắn như thế nào thì dưới mặt đường ánh lên một chấm sáng nho nhỏ khi cô nhìn kĩ xuống thì ra đó là một chiếc bông tai nhỏ hình hoa hồng màu đỏ tươi làm bằng pha lê nguyên chất. Thầm nghĩ là của cô gái kia nên Song Ngư ngồi xuống nhặt chiếc bông tai lên, không may cho cô là tên cướp kia không hề bất tỉnh mà chỉ là nhất thời quá đau nên không cử động được. Hắn với lấy con dao gần đó nhào đến Song Ngư đâm mạnh vào vai bên trái của cô rồi bỏ chạy. Cô gái kia cũng không để ý tên cướp cho đến khi Song Ngư bị đâm, cô ấy chỉ kịp la lên một tiếng. Còn Song Ngư, cô bắt đầu trở nên vô thức chỉ nghe thấy tiếng cô gái kia léo nhéo bên tai. Nhìn thấy từng giọt mưa rơi xuống đất kêu tách tách bên tai. Cảm thấy trời lạnh, mặt đất lạnh, mưa lạnh nhưng cô không thể nào cử động được cũng như không thể nào nói được. Cứ như thế, cô vẫn nằm ở đó, máu từ vai cô vẫn không ngừng chảy nó hòa vào mưa tạo thành màu đỏ nhạt....
Song Ngư mở mắt, thấy ba mẹ cô và cả Song Tử nữa. Thì ra cô đã hôn mê một tuần vì vết thương quá nghiêm trọng nên cô bị mất nhiều máu dẫn đến hôn mê sâu cả tuần nay. Song Ngư cảm thấy có gì đó cấn cấn ở bàn tay thì ra vẫn là chiếc bông tai pha lê đó. Sau khi xuất viện cô đã tìm kiếm cô gái ấy khắp nơi nhưng vẫn không thấy, chỉ biết được sau khi đưa cô đến bệnh viện và trả hết toàn bộ viện phí thì cô ấy đã đi Mĩ. Vì gia đình cô không có điều kiện lắm nên ngưng việc tìm kiếm lại và chuyện đó đã phai mờ theo kí ức nhưng chiếc bông tai kia cô vẫn còn giữ cho đến bây giờ.
___________________________________
Sau khi nghe Song Ngư kể xong Bảo Bình cảm thấy rất quen nhưng vẫn không nhớ ra được do ai kể. Nhưng hình như cô nhận ra được gì đó trong lời kể của Song Ngư.
"Chiếc bông tai đó rất giống đôi bông tai mà Thiên Yết tặng khi tỏ tình với Xữ Nữ trước khi Xữ Nữ đi du học. Phải chăng là cô ấy?"-Một suy nghĩ của Bảo Bình nhưng để chắc chắn hơn cô phải nhìn thấy chiếc bông tai đó.
_Ngư nhi à, cậu có thể cho tớ xem chiếc bông tai đó không?
_Được chứ, nhưng mà tớ để ở cty rồi, ngày mai tớ cho cậu xem nhé!
Cuộc nói chuyện vui vẻ giữa hai cô gái bị xen ngang bởi âm thanh huyền thoại *Rộp..ộp..ộp*.
_Xin lỗi từ trưa đến giờ tớ chưa ăn gì!.- Song Ngư lấy tay ôm ngang bụng mong nó đừng phát ra âm thanh kì lạ nữa.
_À phải rồi tí nữa bọn tớ gặp nhau ở nhà hàng Lâm Mỹ, mở tiệc mừng Xữ Nữ trở về. Cậu cũng nên đi chung luôn nhé! Tớ sẽ giới thiệu cậu với cô ấy. Nếu cậu từ chối thì đừng nhìn mặt tớ.- Bảo Bình là muốn xác nhận chuyện chiếc bông tai đó và tuy chỉ gặp nhau mới có mấy lần nhưng cô cảm thấy Song Ngư rất tốt cô rất muốn cả hai là bạn tốt của nhau.
_Nhưng....-Song Ngư chưa nói hết Bảo Bình đã chặn ngang vì cô biế Song Ngư định nói gì_Không nhưng nhị gì cả. Quyết định rồi nhé
Song Ngư chẳng biết nói gì chỉ đành cười khổ.
___________________________________
Cùng lúc đó ở sân bay...
Song Tử đang đi đón cậu bạn từ Mĩ chở về. Trùng hợp thay Xử Nữ cũng đi chuyến máy bay đó. Song Tử đang đi tìm WC thì gặp một cô gái đi tới.
_Chị à! Cho tôi hỏi.....-Song Tử đang định hỏi thì gái ra dấu hiệu khiến anh dừng lại.
_Được rồi, chính tôi đây, mau đem hành lí lên xe giúp tôi.-Cô gái quăng cho Song Tử một đống hành lí làm anh run chân suýt té ngã ra đằng sau.
_Này cô làm gì vậy??-Song Tử đặt một dấu chấm hỏi to đùng nói thật thì anh vẫn chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra.
_Không phải Thiên Yết kêu anh đến đón tôi sao.-Cô gái vừa nói vừa kéo vali đi đằng trước.
_Này cô à, tôi đến đón bạn tôi là một thằng con trai tên Bạch Dương đấy. Chẳng lẽ...Bạch Dương cậu đi chuyển giới rồi à???.-Song Tử hồn nhiên hỏi cô gái đi đằng trước
Cô gái đang đi bỗng khựng lại nét mặt có chút xấu hổ. Một lúc sau cô quay lại đối mặt với Song Tử.
_Cậu nói bậy bạ gì thế!. Tôi thậm chí còn không biết Bạch Dương là ai.
Thế là hai người cãi qua cãi lại rất là tào lao. Cho đến khi:
_Xử Nữ à!!- Thiên Yết đi tới ôm chặt lấy cô gái và hôn theo kiểu chào của người Mĩ.
_Em đẹp gái ra nhiều đấy cô bé. Cứ xinh đẹp thế này thì phu quân tương lai làm sao tập trung làm việc được đây.- Ma Kết đá đểu Thiên Yết đã vậy còn huýt anh một cái.
_Anh nói quá rồi!-Xử Nữ buông Thiên Yết ra đến vỗ vai Ma Kết.
Song Tử đứng nãy giờ, nhìn bọn họ mà trong lòng ấm ức vì vali của Xử Nữ vẫn còn trên người anh. Anh đi tới chỗ Thiên Yết.
_Anh là phu quân của chị kia phải không? Đây là đồ đạc của chị ấy.- Song Tử nhanh tay chuyền đống vali qua cho Thiên Yết vì ôm nó nãy giờ tay anh mỏi lắm rồi.
_Song Tử?- Bạch Dương đi tới kéo theo đống vali không khác gì Xử Nữ.
_Bạn cậu sao???-Bạch Dương liếc mắt về phía Xử Nữ chưa để Song Tử trả lời Bạch Dương đi tới nắm lấy tay Xử Nữ hôn lên mu bàn tay của cô
_Rất vui được làm quen! cô thật là xinh đẹp-Bạch Dương lại dở trò tán gái
Thiên Yết đứng kế bên cảm thấy không vui. Còn Xử Nữ mỉm cười liếc xéo Song Tử.
_Cảm ơn!Nhưng có một-kẻ-ngốc không nhận ra điều đó-Xử Nữ mỉm cười đắc chí đi theo Thiên Yết và Ma Kết ra xe. Còn Song Tử thì đứng đó ngậm cục tức.
_Quân tử nhất ngôn trả thù mười năm chưa muộn!.
_________________________________
Nhà hàng 5 sao Lâm Mỹ.
_Sao họ vẫn chưa tới nhỉ?- Bảo Bình nhìn đồng hồ đã ba lần rồi.
_Có giám đốc sao? Tớ nghĩ tớ nên về thì tốt hơn- Song Ngư không hề muốn chạm mặt tên giám đốc chút nào.
_Này chẳng phải đã quyết định rồi sao. Không sao đâu còn có tớ ở đây mà, tớ sẽ không để anh Thiên Yết bắt nạt cậu đâu.- Bảo Bình tươi cười, từ bé cho đến bây giờ lúc nào cô cũng mạnh thế hơn Thiên Yết mà.
_A bọn họ kìa!
Song Ngư nhìn theo ánh mắt của Bảo Bình. Gương mặt của giám đốc hơi khác lạ so với mọi ngày. Anh có vẻ rất vui, đằng sau giám đốc là một cô gái rất xinh đẹp nhưng nhìn mặt cô ta trông quen quen hình như Song Ngư đã gặp cô gái đó ở đâu đó rồi thì phải. Mãi suy nghĩ cho tới khi cô gái đó đi đến bàn của Song Ngư và Bảo Bình từ lúc nào.
_Cô làm gì ở đây ?- Thiên Yết khi gặp Song Ngư, anh lại trở nên lạnh lùng như mọi ngày.
_Tôi...tôi...-Song Ngư cúi đầu lúng túng, thật sự khi đứng trước anh ta mọi dũng khí của cô đều tan theo mây khói.
Bảo Bình đang ôm lấy Xử Nữ, nghe Thiên Yết nói có phần lớn tiếng. Biết thế nào anh cũng bắt nạt Song Ngư mà.
_Cô ấy là bạn em đấy! Anh từ giờ không được bắt nạt cô ấy nữa. Nếu không anh biết tay em- Bảo Bình đứng chống tay.
_À Xử Nữ, đây là Song Ngư bạn mới của tớ. Còn Song Ngư, đây là Xử Nữ.-Bảo Bình nắm tay Song Ngư đến chỗ Xử Nữ đang đứng.
_Chào cô ! Cô....Cô là cô gái đã cứu tôi ba năm trước?- Xử Nữ định chào hỏi Song Ngư, khi nhìn kĩ mặt Song Ngư cô rất ngạc nhiên.
Song Ngư cũng rất bất ngờ, cô gật đầu cười nhẹ.
_Chuyện ba năm trước là sao? Hai người quen nhau sao?-Cả Thiên Yết ,Ma Kết đều khá bất ngờ và đồng thanh, riêng Bảo Bình đã đoán trước nên cũng chẳng có gì bất ngờ.
_Mọi người mau ngồi xuống tôi sẽ kể cho nghe- Xử Nữ ra dấu hiệu mời mọi người ngồi.
Sau khi Xử Nữ kể chuyện ba năm trước Ma Kết hơi nhạt nhiên về Song Ngư không ngờ cô gái ngây ngô như cô lại dũng khí anh hùng như vậy. Chỉ có hai người vẫn bình thản sau khi nghe câu chuyện đó. Bảo Bình không ngạc nhiên đơn giản là vì cô đã nghe Song Ngư kể rồi, với lại cô nghĩ người tốt bụng như Song Ngư thậm chí có thể hy sinh mạng sống của mình để cứu mạng người khác. Còn riêng Thiên Yết, anh bình thản vì lúc nào anh cũng mà.
_Vậy là hữu duyên rồi! Ân nhân của Xử Nhi và là bạn của Bình Nhi thì chắc chắn cũng là bạn của bọn anh rồi.- Ma Kết đang ngồi kế Song Ngư liền khoác vai cô không chút suy nghĩ.
" Quá gần, gần quá rồi"- Một suy nghĩ thoáng qua đầu Song Ngư, cô đỏ mặt mỉm cười suốt bữa ăn. Mà cô không để ý rằng có một người ngồi để ý cô.
Trong bữa tiệc...
_Giờ em tính ở đâu phu nhân ? -Thiên Yết nhẹ nhàng hỏi Xử Nữ.
_Cậu vội quá rồi đấy! Mà Xử Nữ là vợ sắp cưới của cậu, ở nhà cậu là chuyện đương nhiên- Ma Kết cầm ly rượu đưa lên ngửi hương vị của nó rồi mới uống trông quyến rũ vô cùng.
_Ở chung nhà?- Song Ngư lỡ miệng nhanh chóng lấy tay che miệng mong mọi người không nghe thấy
Nhưng đáng tiếc mọi người đều nghe thấy và quay lại nhìn cô. Song Ngư xấu hổ gãi đầu.
_Vì họ năm nay họ sẽ kết hôn mà!!- Ma Kết trả lời.
_Thì ra là vậy! Hai người thật sự rất đẹp đôi. Cung hỷ! Cung hỷ!
Sau khi mọi người ăn xong, Bảo Bình có hẹn nên về trước. Trước khi đi Bảo Bình có dặn Ma Kết chỗ Song Ngư về. Vì Thiên Yết không đi xe nên tất cả họ đều đi cùng xe Ma Kết.
_Em không phiền nếu anh chở Thiên Yết về nhà trước chứ? Vì nhà cậu ấy gần hơn.- Ma Kết đang lái xe quay sang nhìn Song Ngư đang ngồi kế bên.
_Được chứ.- Song Ngư gật đầu cái rụp bản thân cô rất muốn ở cạnh anh lâu hơn nhưng cô không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Trên xe mọi người đều im lặng cho đến khi chiếc xe dừng lạ ở một căn biệt thự sang trọng chỉ nhìn thôi cũng biết chủ nhân của nó giàu có như thế nào.
_Đây....đây là nhà giám đốc sao?- Căn này thật sự là trong mơ cô cũng không dám nghĩ tới
_Phải! Còn bên kia là nhà anh!- Ma Kết chỉ tay vào ngôi nhà bên cạnh lộng lẫy không kém gì nhà của Thiên Yết.
_Woa !! Nhưng anh chở em về phải chạy thêm một vòng nữa. Thật quá làm phiền rồi !- Song Ngư bối rối.
_Em không cần dùng kính ngữ đâu. Đối với một cô gái xinh đẹp như em không có gì gọi là phiền cả!- Ma Kết mỉm cười khiến Song Ngư nhìn anh không chớp mắt. Một lúc sau Ma Kết chợt quay Song Ngư đang nhìn mình chằm chằm. Cả hai ngại ngùng, Song Ngư quay ra ngoài cửa sổ còn Ma Kết tiếp tục nhìn đường để lái xe.
_Mặt anh dính gì sao?- Ma Kết lại quay qua nhìn Song Ngư.
_Không phải đâu!
_Vậy tại sao ?
_Vì anh đẹp trai giống nam thần trong phim- Song Ngư nhìn vào mắt Ma Kết. Ba giây sau cô mới nhận ra mình lỡ miệng.
Ma Kết không đáp lại, anh chỉ cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng đâm thủng trái tim biết bao nhiêu cô gái. Cả hai chẳng ai nói gì nữa cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa tiểm bánh của nhà Song Ngư. Ma Kết xuống trước đi qua mở cửa cho Song Ngư vô cùng ga lăng.
_Tạm biệt anh!- Song Ngư vẫy tay chào Ma Kết rồi đi vào nhà. Nhưng đang đi thì bỗng nhiên Ma Kết kéo tay cô lại, Song Ngư quay người lại chới với ngã vào người Ma Kết. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Ma Kết hôn nhẹ lên má của Song Ngư rồi ghé vào tai cô:
_Ngủ ngon nhé cô bé!
Sau đó thì anh vào trong xe vẫy tay chào Song Ngư rồi đi về. Còn Song Ngư vẫy tay chào anh nhưng sau khi anh đi cô vẫn đứng đó cảm nhận từng giây phút vừa trãi qua cho đến khi chân sắp tê cứng vì lạnh thì mới chịu vào nhà. Vào nhà chào ba mẹ rồi chạy một mạch lên phòng đi tắm. Khi lên giường ngủ cô vẫn nhớ lại hình ảnh đó cười cười một mình rồi mới chịu đi ngủ.
____________________________________
Một chap dài đền bù nhá đọc giả. Xin lỗi vì đã ngâm dấm quá lâu. Còn phần nhân vật nam có thêm và một chút chỉnh sửa nha mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro