Chương 7 : Phần ký ức bị "lỗi"
FlashBack
Như mọi ngày, Song Ngư đi tung tăng đi học về, cô chìm đắm vào những mơ mộng ở tuổi 16. Chiếc Audi màu trắng đậu trước nhà cô, chú Huân quản gia cung kính mời cô bước xuống xe
- Tiểu thư, mời cô vào nhà - chú Huân
- Vất vả cho chú rồi! Chú nghỉ ngơi sớm đi nhé! - Song Ngư vẫn hồn nhiên bước vào nhà
Ba Song Ngư từ nhà bước ra, dẫn theo chị họ của cô là Diệp Ái Lam. Diệp Ái Lam núp sau lưng ông Diệp Phong tỏ vẻ uất ức
- Diệp Song Ngư! Con đứng lại cho ta! - Ông kêu to
- Dạ! Ba gọi con có chuyện gì ạ? - Cô
- Song Ngư...Song Ngư...chị xin lỗi em! Chị không thể giấu chuyện...chuyện em làm vỡ cây violon quý nhất ba được! Chị xin lỗi! - khoé mắt Ái Lam đỏ hoe, ứa lệ
- Chị nói gì? Em không hiểu? - Song Ngư ngây ngô nói
- Con đừng giả vờ nữa! Rõ ràng cây violon bị vỡ nằm dưới gầm giường của phòng con! - Diệp Phong quát to
- Con...con...con không biết mà! - Song Ngư oà khóc
- Con bé này! Càng lớn càng khó dạy! Đi theo ta - ông nắm tay Song Ngư lôi vào phòng để dụng cụ nhạc. Ông nắm tay Song Ngư quăn cô vào chiếc ghế cạnh đàn piano
- Con hãy chơi này với tiết tấu x3, sai một nốt ta đánh con 10 roi, cho đến khi con chơi đúng hết thì đừng hòng bước ra khỏi cửa nữa bước!!! - ông quát nạt cô
ẦM
CHÁT
CHÁTTTT
- Ba ơi đừng đánh con nữa.....hức....hức.....con......không có làm hư cây đàn đó mà - Song Ngư vừa khóc vừa van xin, hai bàn tay đã rướm máu
- Mày còn dám chối!!! - Ông
CHÁT
CHÁT
End FlashBack
.....
Kể từ ngày đó, không một ai biết Ái Lam mới chính là người làm vỡ cây đàn đó.....
Thậm chí, cô bị mất trí nhớ tạm thời và phải ở trong phòng "đặc biệt" để cách ly với ông. Mặc dù không nhớ rõ từng chi tiết của hôm đó, nhưng Song Ngư "đôi khi" vẫn bị ám ảnh mỗi khi đặt bàn tay của mình lên.....cây đàn violon.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro