Ngoại truyện 4: Chào đón "Hai nhóc tì"
Nhờ chuyến đi chơi ở Nhật Bản ấy, thì tình cảm vợ chồng của hai cặp độ tăng lên đáng kể. Và buổi đó hai người chồng luôn muốn có một đứa, Song Ngư thì ngại im không nói, Thiên Bình liền bị liếc xéo.
Thiên Yết mỗi lần làm chuyện vợ chồng thì không quá đà và không làm đau cô, làm cô rất hài lòng. Còn Nhân Mã thì mỗi ngày luôn miệng nói "sinh cho anh một đứa đi mà" khiến Thiên Bình nổi điên.
Mà hai cô vợ đã có một lời hứa với hai người chồng là đợi sau khi tốt nghiệp sẽ tính đến chuyện sinh con.
Thấm thoát thời gian trôi qua đã tới ngày lễ tốt nghiệp, hai cô vợ và hai người chồng đều nhận được bằng. Đã đến lúc thực hiện lời hứa.
Gia đình hai họ nhà Yết - Ngư hối đòi cháu, làm Ngư bất lực, Thiên Yết thì niềm vui sướng luôn hiện lên trên mặt.
Và rồi cái ngày đó cũng tới
Song Ngư vừa mới tắm gội đậ xong thì Thiên Yết quắt cô lên giường sấy tóc cho cô. Đang sấy thì anh nhớ ra một chuyện hỏi
-Song Ngư hình như 3 tháng rồi em không bị tháng "bà dì" thì phải.
-À anh không nói em cũng không để ý_Cô đang đọc sách thì ngừng lại nói rồi cũng vui vẻ nói -Mà thôi không bị "bà dì" thì khỏe thôi mà.
Thiên Yết ngờ vực bước xuống giường bảo
-Song Ngư em tự sấy tóc khô nhé, anh ra ngoài mua đồ một chút rồi về liền.
Song Ngư gật đầu, rồi ngồi tự sấy tóc một mình. Một lúc sau, Thiên Yết về trên tay cầm một túi giấy nhỏ màu nâu. Cô thắc mắc bước lại gần, anh lấy đồ bên trong ra đưa cho cô và nói
-Em vào thử đi.
Song Ngư nhìn cái vật trên tay mà ngơ ngác, cứ lật qua lật lại. Thiên Yết đành nói
-Que thử thai đó.
-Hả!?
-Là que dùng để thử xem có mang thai hay không?
-Em không biết dùng?
Thiên Yết đưa ra một cái cốc nhựa nhỏ nói
-Em vào trong đưa nước tiểu vào nữa cốc rồi bỏ cây này vào một lúc lúc rồi đem ra cho anh.
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị, mau vào thử đi.
Thiên Yết đẩy Ngư vào phòng tắm, còn anh ở bên ngoài chờ tin. Một lúc sau, Ngư bước ra.
-Em đã làm theo các bước anh nói..
-Và.._Yết hóng
Song Ngư chìa ra, hai vạch đỏ hiện lên trên que. Thiên Yết thì đứng hình luôn thấy vậy cô mới lay lay người Yết
-Anh sao vậy, hai vạch đỏ là sao?
-Là em đã mang thai rồi!!
Thiên Yết bỗng ôm cô lên xoay vòng vòng làm cô chóng hết cả mặt phải nói
-Bỏ em xuống, chóng mặt quá!
-Anh xin lỗi. Anh mừng quá_Thiên Yết đặt nhẹ cô xuống.
-Phải thông báo chuyện này cho ba mẹ biết mới được.
Anh định lấy điện thoại ra điện thì cô ngăn lại nói
-Đi khám thử xem sao? Lỡ đâu cái que thử thai này có vấn đề sao. Đi khám là đúng nhất!
-Ừ em nói cũng phải. Vậy ta đi thôi.
Nói là đi liền, anh nắm tay kéo cô ra khỏi nhà thật nhanh và đi đến bệnh viện phụ sản.
...
-Mời cô Mạc Song Ngư vào phòng_Cô y tá bước ra đọc tên.
Song Ngư đứng dậy bước vào phòng theo cô y tá. Thiên Yết ngồi bên ngoài chờ nhưng vẫn là không ngồi yên được. Nhưng mà anh ngồi đó là tâm điểm của mọi cô gái gần đó.
Họ bàn tán
-Đẹp trai ghê
-Mà có vợ rồi tiếc nhỉ.
-Lỡ đâu không phải thì sao.
-Nhìn vẻ mặt là biết cô gái đó là vợ rồi.
-Cô gái đó hên ghê.
-Cô gái đó may mắn thật.
-Ước gì chồng mình cũng như chồng người ta.
...... rất nhiều lời nói, cả mấy cô y tá cũng địa.
5' sau
Cô bước ra, anh liền đứng dậy lại gần hỏi
-Sao rồi?
-Hmm về nhà rồi em nói
Cô làm mặt không cảm xúc khiến anh hơi hụt hẫn. Đành lái xe chở cô về.
Về đến nhà, cô ngồi ghế sofa đợi anh cất xe vào. Vào rồi cô đứng dậy vẻ nghiêm trang nhìn anh, anh lúc này căng thẳng cực độ chờ cô nói
-Em....Có Em Bé 3 Tháng Rồi!!!
Câu nói đó của cô làm anh xúc động chạy đến ôm chầm lấy cô nức nở nói
-Anh vui lắm. Cám ơn em đã cho anh một đứa con. Anh vui lắm.
Cả hai cùng ngồi xuống, đầu anh tựa vào vai cô, cô cảm thấy ướt vai áo liền xuống và hoảng hốt
-Anh..sao anh khóc vậy!?
Anh không nói, chỉ nhìn cô. Cô lấy khăn tay của mình lau nước mắt trên mặt anh, rồi mỉm cười. Anh liền đặt một nụ hôn lên đó, một nụ hôn của sự hạnh phúc.
Hôn xong anh liền lấy điện thoại ra gọi điện
-Ba mẹ ơi sắp có cháu nội rồi!
Nhà nội nơi nào đó, ba Yết ngồi trên ghế, mẹ Yết ngồi cạnh
-Cháu nội sao? Được đấy!
Và không lâu sau đó ba Yết liền đứng phắt dậy nói
-Cái Gì! Con vừa mới nói cái gì!?
Mẹ Yết ngồi bên cạnh hết hồn, nhưng kéo ông ngồi xuống mở loa ngoài cho cả hai cùng nghe
-Sắp có cháu nội, được 3 tháng rồi!!_Yết bên kia nói
Hai ông bà nhìn nhau, ông nói
-Nó nói có cháu nội kìa bà nó.
Bà liền đánh ông một cái, nói
-Ông còn ngơ đó làm gì, là cháu nội đó!Mau mau đi qua bên tụi nó. Nhanh!!
-Ờ ờ.
Thế là xong bên nội. Bây giờ tới lượt Song Ngư nói cho ba mẹ cô biết.
Nhà ngoại
Chuông điện thoại bàn reo, ba Ngư bấm nghe loa ngoài
-Ai vậy?
-Là con, Song Ngư.
-Ừ có gì không con?
Mẹ Ngư bước từ bếp ra, ngồi xuống cạnh chồng.
-Con có tin vui muốn thông báo.
-Nói đi con_Mẹ cô lên tiếng
-Dạ...chuyện là... con có em bé được 3 tháng rồi. Ba mẹ sắp có cháu ngoại bế rồi đó!
-Ừm ừm cháu ngoại_Ba cô gật gật đầu
-3 tháng rồi tốt đấy!_Mẹ cô bình thản nói
5s giây sau
-Song Ngư con vừa mới nói cái gì cơ mẹ nghe không rõ!!
-Dạ là con có em bé được 3 tháng rồi.
-Ông mau lấy xe chở tôi tới nhà tụi nó ngay. Nhanh tôi không đợi lấu được đâu.
Mẹ Ngư đánh vào vai ba cô liên tục hối lấy xe nhanh qua nhà con mình.
Thế là hai bên gia đình gặp nhau, hai người đón tiếp. Song Ngư và Thiên Yết được hỏi thăm quan tâm một cách thật đặc biệt.
Mỗi ngày, mỗi tháng đều có nước bổ, đồ ăn ngon đến cho Ngư ăn. Kể từ ki mang thai, ăn đồ ăn ngon mỗi ngày cô dần có da có thịt cải thiện được chiều cao mình một chút từ 1m47 lên 1m55. Thiên Yết lúc này như kẻ thừa trong mắt mọi người, nhưng mà cũng vui vì còn ngưòi vợ luôn quan tâm đến mình mỗi khi bị xem là dư thừa vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.
3 tháng sau, mọi người biết là cô mang thai hai đứa, hai bên gia đình vui khôn xiết, sắp đón đến tận hai đứa. Song Ngư thì khổ, mang bụng thiệt là khó đi lại nhưng cũng may là co ăn đồ bổ không bị tăng cân béo phì chứ nếu không thì thôi rồi.
Sau đó cả hai gia đình xúm nhau đi mua đồ em bé, đi hết siêu thị lớn này đến siêu thị lớn kia mua quá trời đồ, làm Ngư phải mang đi cho Thiên Bình với Nhân Mã bớt một ít vì không có chỗ chứa.
Và cuối cùng ngày đó rồi cũng đến với ngày bình yên.
Song Ngư cô thì đang ngồi đọc truyện trên ghế sofa, Thiên Yết thì đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Đang ngồi yên lành đọc truyện thì bỗng nhiên một cơn đau ập đến, cô bỏ cuốn truyện xuống, tay ôm bụng, mặt nhăn vì đau. Cơn đau càng lúc càng tăng, cô la lên
-A!! Anh Thiên Yết! Đau quá! Anh Thiên Yết!
Anh nghe vậy vội chạy lên xem, thấy cô ôm bụng anh hoang mang hỏi ba la
-Này em sao vậy? Em bị gì vậy? Em có sao không?
-Đau quá!
Song Ngư nói chỉ vào cái bụng to, Thiên Yết ngồi xuống xoa xoa cái bụng tửng cô đau vì em bé đạp. Thấy vậy cô liền đánh vào vai anh nói
-Anh làm gì vậy? Em đâu cần anh xoa bụng em. Đau quá đi~
-Không xoa thì làm gì?
-Anh bị ngố à, bình thường anh thông minh lắm mà. Em đau! Mau gọi xe cấp cứu!
-Được được, anh gọi liền!
Thế rồi Thiên Yết liền chạy đi điện thoại, chỉ là trường hợp xảy ra đột ngột, anh lúc đó vì lo cho cô nên nhất thời quên gọi xe cấp cứu.
....
Thiên Yết ngồi không yên nên cứ đi qua đi lại trước cửu phòng mổ. Lúc này ba mẹ hai bên gia đình xuất hiện, hỏi thăm tình hình được biết là đau bụng sáng nay và còn đang ở trong phòng mổ.
Ai cũng ngồi không yên, tâm trạng ai nấy cũng hồi hộp.
Ở trong bệnh viện cũng hơn 1 tuếng, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của em bé phát ra từ phòng mổ, ai cũng liền chăm chăm nhìn vào cửa phòng mổ, nhưng cửa phòng là kính mờ nên không thể thấy rõ được.
Một lúc sau, cửa phòng bật mở, một vị y tá bước ra và hỏi
-Ai là người nhà bệnh nhân Mạc Song Ngư?
-Tôi là chồng cô ấy!
-Tụi Tôi Là Ba Mẹ Bệnh Nhân!
Cô y tá có phần hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười nói
-Chúc mừng gia đình, bệnh nhân sinh một cặp Long Phụng nha~. Bé trai là anh, bé gái là em.
Thiên Yết thầm cám ơn, mọi người ôm nhau mừng rỡ. Cô ý tá nói tiếp
-Em bé sinh ra đủ cân, khỏe mạnh nhưng người mẹ sức đề kháng + sức khỏe không được khỏe mạnh nên hiện đang được cho hồi sức ở khoa hồi sức đặc biệt.
Thế là liền xúm nhau đi đến phòng hồi sức, bỏ cô y tá ngơ ngác ở đó.
Mở cửa phòng ra là thấy Ngư nằm trên giường khuôn mặt hơi xanh xao vừa mới sinh. Thiên Yết đau lòng bước lại gần nắm chặt tay cô, nắm thật chặt. Còn ba mẹ hai người thì giờ này chỉ quan tâm mỗi mình em bé.
Thiên Yết hỏi
-Em định đặt tên cho hai đứa nhóc tì tên gì?
Song Ngư cô suy nghĩ một lát rồi nói
-Con trai anh tự đặt tên còn con gái em có tên rồi, tên con gái là Vương Mạc Nhi!
Ừm tên đẹp đấy_Thiên Yết gật đầu đồng ý, một cái tên thật đẹp.
Anh nghĩ, cô đã lấy họ của của hai người ghép thành tên và thêm chữ Nhi vậy thì anh cũng ghép họ hai người và đặt tên.
-Vậy thì con trai anh tên là Vương Mạc Thiên.
Vậy là chốt, tên hai đứa con đã có. Con trai thì khuôn mặt giống ba, con gái khuôn mặt giống mẹ nhưng chỉ mon hai con đừng lùn như mẹ😂.
Kết thúc của cặp Thiên Bình-Nhân Mã thì tùy mọi người suy nghĩ ạ. Em lười~~
-Cám ơn em rất nhiều, Mạc Song Ngư!
END
Thế là hết truyện rồi, cám ơn mọi người đã kiên trì theo dõi bộ truyện chậm hơn rùa này của tui. Mong mọi người sẽ theo dõi những bộ truyện khác của tui, Cám ơn mọi người rất nhiều.
😙😙😙😘😘😙😙😙
Truyện là một không gian màu hồng không ghen tuôn hận thù quá đà nên đôi khi thấy nó hơi ngọt quá mức (đọc lại rồi mới nhận ra mình viết ngọt quá đà=_=).
Hoàn thành bộ truyện:
Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 năm 2016
Lúc 23:53
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro