Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊙•⊙Chap 9⊙•⊙

Ở đây người không có người bên cạnh, tội nghiệp nhất là Yết. Cậu phải tự lực gánh sinh đến 3 tuần nữa mới có thể gặp lại Ngư. Ngư chính là động lực làm cậu dần hòa đồng, vui vẻ với mọi người, mọi người xung quanh. Giờ Ngư đi rồi cậu không còn chút động lực nào nữa như đèn pin vậy, lúc có điện thì sáng chói, còn lúc hết thì íu xìu như bánh bao chiều.

~~~~~~

Trời đổ tối cậu quyết định về nhà xem Ngư thế nào, cậu cho xe chạy tới hẻm rồi cậu xuống đi bộ vào. Leo rèo vào trong nhà, lén chạy vào trong sảnh nhà như một tên trộm. Vô tới sảnh an toàn rồi cậu tiến vào trong nhà. Nhưng trước chẳng có một ai, cậu mới thắc mắc. Đi vòng ra đừng sau để xuống nhà dưới. Gần tới nhà bếp ở sau cậu ghe thấy tiếng của bà năm giúp việc, tiếng cười của trẻ con và tiếng cười rất quên thuộc. Cậu nhìn lén qua cửa sổ chưa được kịp thấy được gì thì cậu bị ai đó nhéo lỗ tai.

-Mẹ đã nói con sao hả Thiên Yết!!!

-Con cần Ngư! Mẹ bỏ tay ra khỏi lỗ tai con đi

Mẹ cậu bỏ ra, cậu xoa xoa cái lỗ tai. Mẹ cậu nói

-Con cần con bé, con bé nó đâu cần con.

-Sao!?

-Đây là thử thách đầu tiên của hai con. Chuyện về sau thì sẽ còn rất nhiều, hai con sẽ còn bị nhiều chuyện khác khó khăn hơn chuyện này. Nếu hai con có lòng tin, động lực và tình yêu đủ lớn thì có thể cùng nhau vượt qua khó khăn,hoạn nạn. Mẹ là người đi trước con nên mẹ chỉ nói lại những điều cần nói, con có thể về được rồi. 2 ngày trước đám cưới hai đứa sẽ được gặp nhau, con có thể yên tâm vì thời gian được rút ngắn rồi nhỉ?_Mẹ cậu mặt nghiêm túc nói.

Cậu nhìn mẹ cậu hiểu tâm trạng. Cậu đứng dậy nhìn vào trong một lúc rồi quay lại nhìn mẹ cậu

-Con sẽ về nhưng mẹ đã nói hai ngày trước đám cưới con sẽ được gặp em ấy nên mẹ hãy giữ lời.

Rồi đi về đường đường chính chính không như lúc nãy lén la lén lút như ăn trộm.

~~~

Tối đó, Song Ngư được mẹ cậu gọi qua phòng. Tưởng gì, qua ghi thiệp đám cưới, mặt Ngư khi cầm tấm thiệp cưới đầu tiên đỏ theo màu của bìa thiệp. Cô ngồi ghi theo sự chỉ dẫn của mẹ cậu. Bà phải khâm phục Ngư lần nữa là chữ rất đẹp.

Được 3 tiếng sau, Song Ngư chợt lên tiếng

-Mẹ à?

-Gì con?

-Con có thể để dành 42 tấm thiệp để mời bạn bè con được không?

-Trời ơi, con có đùa không? Bạn gì mà lắm thế_ Bà bất ngờ với câu hỏi của Ngư. Thời đi học ít nhất chưa tới 30 người vậy mà Ngư lại hơn đúng là Ngư khiến bà khâm phục rất nhiều.

-Dạ, con cũng không biết nữa.

Một câu trả lời hết sức là ngây thơ không lí do.

-Đây 42 tấm. Con ghi luôn đi còn người thân mình thì ghi sau._Mẹ cậu đưa cho cô.

Cô nhận lấy cười toa tét rồi ghi tên lên.

~~~~~~~

-Mẹ con đi học đây_Song Ngư chạy từ trên lâud chạy xuống chỉ la lên chạy đi.

-Con không ăn sáng à?_Bà sau bếp gọi với lên

-Dạ không

~~~~~~~~~
Đến trường rồi cô thấy hồi hộp vô cùng, cô hít thở, hít thở nhưng lại vẫn hồi hợp. Cô hít thở một hơi thật sâu rồi thở ra, tự động viên

-Không được hồi hộp, không được hồi hộp. Phải giữ vững tinh thần, cố lên mình làm được mà, CHAIYO!!

Chạy một mạch lên trên lớp.

Trên lớp

Hôm nay Thiên Yết vào lớp mà không có Ngư, mọi người ai cũng thấy lạ. Thiên Bình thay mặt cả lớp qua hỏi, cô lại bàn ngồi xuống chỗ Ngư hỏi

-Nè, tảng băng lạnh kia Ngư Nhi của chúng tôi đâu rồi hả?

Thiên Yết quay sang nhìn Bình rồi nhìn lại điện thoại trả lời

-Nhà mẹ tôi đấy!

-Làm gì ở bển chứ?_Thiên Bình hỏi. Bình ghắc mắc nghĩ "Nhà kia không ở, ở nhà mẹ Yết làm gì"

-Dạy nữ công gia chánh và vài việc lặt vặt_Yết trả lời

-Dạy mấy cái đó cho Ngư chi? Ngư cũng giỏi mấy chuyện nữ công gia chánh rồi mà?_Bình lại hỏi

-Đi mà hỏi mẹ tôi đấy. Đừng có hỏi nữa nói chung là học cách làm một người vợ tốt được chưa_Thiên Yết thua game rồi như muốn phát cáu với Bình.

Lúc đó cô giáo bước vào cùng với Ngư. Thiên Bình với cả lớp cùng ngớ, Thiên Yết thấy Bình hơi kì thì mới nhìn lên và cũng y như lớp luôn.

-Bất ngờ lắm nhỉ, hôm nay Ngư chúng ta có lời muốn nói_Cô giáo trên bục nói rất vui.

-Umm.. tớ có..có thứ muốn...muốn...đưa cho các cậu_Song Ngư đã tự nhủ là không hồi hộp mà sao cứ hồi hộp quài.

-THỨ GÌ?_Lớp cùng đồng thanh hỏi

-Đó...đó...đó là..là.....

Ngư vẫn ấp úng khiến lớp phát hỏa cùng hét

-ĐÓ LÀ GÌ?!!

Song Ngư giật mình tuôn ra luôn

-Là thiệp cưới!!

1s

2s

3s

4s

5s

-CÁI MÓE GÌ VẬY????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro