⊙•⊙Chap 7⊙•⊙
Sáng ngày hôm sau, chuông cửa nhà cậu reo lên *tính...toong*. Cậu đang nằm ngủ ngon trong thì bị chuông nhà phá giấc ngủ. "Thiệt tình lâu mới được ôm ngủ vậy mà có người làm phiền", cậu nhìn sang người bên cạnh thấy vẫn còn nằm ngủ yên thì cậu nhẹ nhàng xuống giường mặc đồ vào và đi xuống mở cửa.
Mở cửa cậu định mắng người đó một trận nhưng ngậm lại nhưng cũng hơi khá bất ngờ
-Mẹ?!
-Gì mà bất ngờ vậy?_Mẹ cậu hỏi ngược lại cậu
-Dạ không có.
-Hôm nay mẹ ghé đây có chuyện, con mau thay đồ khác tử tế vào.
-Chi mẹ??_Cậu hỏi
-Hỏi nhiều quá mà bây giờ có cho mẹ vào nhà không vậy??_Mẹ cậu đứng chống nạnh nói
Thiên Yết tránh sang một bên cho mẹ vào rồi cậu đóng cổng lại.
-Con phụ mẹ đi pha trà đi, mẹ dọn dẹp phòng khách này._Mẹ Yết loay hoay ra lệnh
Cậu cũng đành nghe theo không than một lời. Mẹ Yết thì lời nhà trên lau dọn bàn. Bỗng chuông cửa reo lên bà không nghĩ là họ lại đến sớm như vậy, nhưng khi ra mở cửa thì không phải họ.
-Ơ cô là chủ nhà này phải không?_Người đứng ngoài cửa hỏi. Người ngoài cửa đó là người hàng xóm sống kế bên nhà.
-Tôi không phải chủ nhà nhưng tôi là mẹ của chủ nhà này có chuyện gì không chị?_Bà nhíu mày lại hỏi.
-Tối hôm qua tôi lỡ thức khuya mà tới lúc tôi đi ngủ thì tôi nghe có tiếng là phát ra từ nhà bên này. Tôi không biết là hai người này làm gì mà la suốt, con tôi nó mới nói bừa là chắc họ đang làm chuyện. Tôi có la thằng con tôi rồi, nay tôi qua là nhắc nhở họ tối thì nhớ im lặng cho hàng xóm xung quanh ngủ nữa.
Chân mày bà càng nhíu lại nhiều hơn, suy nghĩ gì đo rồi cười với người hàng xóm. Khi bà đó về, bà đóng cổng lại. Thiên Yết từ sau bếp bước lên, để trà xuống bàn rồi đứng ngay cửa nhà hỏi
-Ai vậy mẹ??
-Mi còn dám hỏi nữa hả_ Bà giận dữ hét lên quăng chiếc dép vào trong nhà với vận tốc rất nhanh và lực rất mạnh. Chắc các bạn chưa biết chứ mẹ Yết từng là vận động viên ném xà và huấn luyện viên bắn cung nên việc ném dép trúng Yết là điều có thể
Thiên Yết may mắn né được, nhưng lại không hiểu sao mẹ cậu lại nổi giận. Cậu mới hỏi
-Mẹ làm gì mà giận dữ ném dép vào con vậy?
-Mi còn hỏi nữa hả!!_ Bà trợn mắt với Yết -Chưa cưới mà đã làm chuyện đó rồi_Bà cầm lên mọt chiếc dép nữa chọi vào trong nhà.
Thiên Yết may mắn lần 2 thoát được, cậu tự hỏi "tại sao mẹ mình lại biết chuyện nhưng như vậy thì có gì đâu" Cậu bất mãn lên tiếng
-Như vậy thì có sao đâu chứ!
-Còn hỏi có sao nữa hả? Mẹ con bé mà biết được thì mi đừng mong cưới con bé nha. Mẹ con bé là người tôn trọng truyền thống, bã không thích con gái làm chuyện trước khi cưới như vậy là sai trái cấm kị.
-Á á á á!!!
Hai người nghe tiếng hét của Ngư định chạy lên thì mẹ Yết cản cậu lại bảo
-Con đứng dưới đây cho mẹ, lát nữa mẹ xuống sẽ xử con sau.
-Nhưng đó là-
-Không nhưng nhiết gì cả, con bé chưa phải vợ con mà con có quyền nên cấm cãi.
Rồi ba chạy nhanh lên lầu, Thiên Yết hậm hực đứng lại phía dưới nhưng cũng muốn biết mọi chuyện xảy ra ở trên.
Mẹ Yết chạy vao trong phòng thì thấy Ngư nằm dài dưới sàn và không có mảnh vải che thân. Bà biết là Ngư té bà vội đỡ cô lên giường lấy mền che lại. Vuốt tóc cô, diệu dàng hỏi
-Con vẫn ổn chứ?
-Con vẫn ổn nhưng mà đau eo với mông quá à_Song Ngư giọng nhõng nhẽo nói
"Đúng là một cô bé thật thà" bà vuốt mái tóc Ngư, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Bà đứng dậy lấy một bộ đồ trong tủ ra đưa cho cô nói
-Con mặc đồ đi tí nữa mẹ con sẽ ghé qua chơi đó. Và con nhớ đừng nói chuyện tối qua cho mẹ con biết nha mắc công thêm chuyện.
Cô đỏ mặt vì nhắc đến chuyện tối hôm qua, nhưng cũng vội xua đi nhận lấy đồ cười ngoan. Mẹ Yết cũng yên tâm mà đi ra khỏi phòng đónh cửa lại cho cô thay đồ nhưng lại quên nhắc nên mở cửa nhắc
-Ngư ơi khi nào con xong nhớ kiu mẹ nha. Chứ con như vậy đi xuống tới dưới không nổi đâu.
-Dạ.
Bà an tâm đóng cửa phòng lại rồi xuống dưới tới lượt Yết.
-Con đó, lát nữa là không được nhắc đến chuyện tối qua trước mặt mẹ con bé đó. Và lúc mẹ con bé về là con sẽ ở một mình mẹ sẽ đưa con bé về nhà mình ở tránh họ nghĩ nhiều gây hiểu lầm.
-Sao chứ!_Cậu nghe không lọt tai một chúc nào. Mới gần nhau được 2 ngày nay phải xa nhau vậy sao cậu chịu được.
-Mẹ ơi!!_ Giọng dễ thương của Ngư kiu mẹ cậu
Bà lườn cậu rồi bước lên lầu. Vào trong phòng bà nhìn cô gật đầu vừa ý rồi đỡ cô đi xuống dưới nhà. Xuống tới dưới bà nhắc Ngư phải ngồi xuống nhẹ nhàng và ngồi yên đừng nhúc nhích nếu không thì mẹ cô sẽ chú ý. Cô nghe lời gật đầu.
Chuông nhà reo lên lần nữa, Mẹ Yết biết lần này chính là họ đến và nhắc nhở Yết mới bước ra mở cửa
-Xin chào mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro