Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 - Phần Cuối

Sáng hôm sau, anh dậy trước vscn, thay đồ xong rồi xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng cho cả hai. Xong xuôi thì mới lên gọi cô dậy.

-7h45 rồi đó! Dậy đi heo ham ngủ của anh.

Cô khó chịu trở mình ôm gói ôm ngủ tiếp. Anh thở dài, liền lấy điện thoại ra

-Mẹ à, Ngư không chịu dậy tính sao đây mẹ.

Cô nghe bị mách bảo liền ngồi bật dậy, giật lấy cái điện thoại từ tay anh định bấm kết thúc thì màn hình đen thui.

-Anh lừa em!_Ngư ấm ức tay cầm điện thoại giơ lên dọa dục điện thoại.

-Này!_Giọng Yết trầm đi đáng sợ

Cô liền ngưng động.

-Em mà quăng cái điện thoại đó đi là em biết tay. Dạo này em hơi dữ đó nha, có phải anh nuôn chiều em quá rồi em sinh hư không?_Thiên Yết đột nhiên làm mặt nghiêm túc

Cô liền nhíu mày, chu mỏ vẻ bất mãn đập mạnh điện thoại xuống giường rồi vào phòng tắm. Anh thấy hơi tức nhưng cũng đến xem điện thoại có bị gì không. Điện thoại mà hư ngay luac này là mệt à nha.

Nhưng cũng may là không sao, anh cất điện thoại vào trog túi quần đi xuống dưới nhà.

Một lúc sau cô xuống, khuôn mặt vẫn để sự bất mãn. Anh thấy cô bước xuống thì không nói gì chỉ ngồi im lặng ở bàn ăn, nhưng cô lại không vào bếp mà phớt lờ anh đi thẳng ra cổng. Anh không hiểu sáng nay Ngư bị gì mà có vẻ rất khó chịu và rất tức giận. Anh chạy ra nhưng cô đã leo lên xe taxi chạy đi. Anh liền trở vào nhà đóng cửa đàng hoàngm vào ra-ga lấy xe hơi chạy theo cô. Trên đường đi anh có điện thoại cho mẹ

-Mẹ à, Ngư đón taxi đi tới đó trước á mẹ, mẹ nhớ giữ cô ấy lại giùm con nha.

-Tại sao con bé lại đi taxi mà không phải con chở?

-Sáng nay Ngư cô ấy bị gì á, từ lúc thức dậy tới giờ cứ như đang bực tức cái gì đó mà lại hành tới con.

-Tối qua con làm gì? Mà sáng nay có chuyện như vậy xảy ra.

-Tối qua cô ấy nói là căng thẳng ngủ không được nên con động viên cô ấy rồi hai con ôm nhau ngủ thôi.

-Được rồi. Khi nào con bé tới mẹ sẽ giữ lại, con nhớ phải tới nhanh và cố gắng giảng hòa đi đó.

-Con cảm ơn mẹ nhiều.

...

Tại buổi tiệc

Bà thấy một chiếc taxi chạy đến thì bà liền chạy đến. Cô bước xuống xe, trả tiền rồi quay lưng lại chạm mặt mẹ Yết.

-Mẹ!?

-Sao con đi taxi vậy, Yết đâu?_Bà vờ hỏi

-Dạ tại... anh ấy chậm quá nên con đón taxi đi trước.

-Chậm thì chậm nhưng Yết nó vẫn chở con đến nơi nhanh nhất mà.

-Dạ.....

*Két* tiếng xe thắng gấp. Anh đã tới nơi, liền bước xuống xe chạy đến chỗ mẹ và cô.

-Song Ngư! Tại sao lại bỏ anh đi trước vậy hả?

Cô im lặng không quay lại nhìn anh dù chỉ một chút. Anh định lên tiếng thì mẹ cô bước tới. Hôm nay mẹ cô mặc một bộ đầm ren trắng dài tới ngang đầu gối, họa tiết đơn giản, trang điển nhạc cùng với mái tóc được uốn gợn sóng nhìn rất thanh lịch và có chút quến rũ. Phải công nhận như vậy, đã hơn 30 nhưng hôm nay nhìn chẳng khác gì tuổi đôi mươi.

-Có chuyện gì vậy?

-Dạ không có gì. Con hơi buồn ngủ mẹ chỉ con phòng trang điểm ở đâu đi?_Ngư cười gượng đổi chủ đề

-Con chỉ biết ngủ là hay thôi. Được rồi theo mẹ

-Dạ

Sau khi hai người rời đi thì mẹ anh liếc anh nó

-Lo mà làm lành với con bé từ giờ tới chiều không thôi là hủy đám cưới.

Nói ra một lời cảnh báo vậy rồi bỏ đi vào trong. Anh cũng bất lực đành phải làm lành sẵn tìm lí do tại sao Ngư lại như vậy.

Nhưng mà có một chút vấn đề ở đây là cô đã ngủ, anh không nỡ đánh thức cô dậy. Hễ 1 tiếng trôi qua là anh lại vào phòng tìm, nhưng mỗi lần như vậy đều thấy cô ngủ trên ghế sofa. Cứ như vậy cho đến chiều.

Hai nhân vật chính đều riêng phòng mỗi người lo chuẩn bị, các vị quan khách cũng đã từng người đến. Anh chuẩn bị xong hết, thay đồ mặc vest trang điểm lại chút xíu trông anh thật đẹp trai hơn mọi lần. Anh quyết định sang phòng cô hỏi cho ra lẽ.

*tìm thấy được bộ đầm cho cô dâu nhưng lại không thấy bộ vest cho chú rễ nên mọi người tự tưởng tượng bộ vest chú rễ nha.*

Bên phòng cô thì cô đã thay đồ mặc đầm, làm tóc và công đoạn trang điểm cũng gần sắp xong. Mẹ cô cũng có ở và rất hài lòng về bộ đầm. Cũng may là bà có quen mộ người bạn ở nước ngoài thiếc kế giùm và cũng là thợ may đầm cưới nổi tiếng. Khi nhân viên trang điểm xong chỉnh lại cô một chút xíu rồi mẹ cô nói

-Hôm nay con đẹp lắm. Nhất định con phải hạnh phúc cho mẹ.

-Dạ thưa mẹ_Ngư nắm lấy tay mẹ nói

Mẹ cô cùng nhân viên trang điểm rời khỏi phòng thì anh mới mở cửa vào phòng, cô tưởn là mẹ cô quay lại thì liền đứng dậy xoay người lại. Khôg ngờ cô bất ngờ khi thấy anh, còn anh thì đơ người vì hôm nay cô thật sự rất đẹp, đẹp đến anh không có lời nào mà diễn tả nỗi.

Cô ngồi xuống ghế lại, anh bước đến bên hỏi

-Hôm nay em bị sao vậy, giống như em đang giận anh chuyện gì đó mà nói với anh.

-Không có_Giọng Ngư có phần hơi trầm và nhỏ

-Em nói không có nhưng anh lại thấy có đó.

Anh nói nhưng cô cứ trả lời anh, không nhìn thẳng mặt anh mà nói. Anh nhịn không được liền nắm cánh tay phải cô kéo cô đứng dậy hôn môi cô. Cô bất ngờ trước hành động này của anh, cô vẫn không thể nào mà có thể cử động mỗi khi anh có những hành động lãng mạn bất ngờ. Cô chìm đắm vào nụ hôn đó, anh hôn cô cảm nhận được mùi hương của son thơm mùi dâu càng thêm kích thích anh hơn. Anh cứ hôn cứ hôn, hôn liên tiếp khiến cô không thể nào rời được. Một nụ hôn khác với mọi ngày, nụ hôn hôm nay thật mãnh liệt. Cô kháng cự lại không được thì nước mắt đột nhiên chảy ra. Anh cảm nhận được nước mắt của cô liền rời môi cô

-Em.. em đang khóc?

-A~~~ tại sao anh lại phản bội em chứ. Em yêu anh sâu đậm như vậy mà anh đáp trả lại tình cảm em như vậy sao? Tại sao vậy chứ, em đã làm sai, đã làm gì có lỗi với anh_Song Ngư đột nhiên òa khóc nói một mạch những lời trọ lòng mà sáng giờ cô đã giấu trong lòng.

-Song Ngư anh nghĩ em đang có hiểu lầm gì đó. Anh rất yêu em và anh không hề phản bội em gì cả. Trong tim anh chỉ có mỗi mình em và trong tâm trí cũng nghĩ tới có mình em. Anh không hề làm gì khiến em cảm thấy có lỗi cả. Em phải nghe anh nói và em phải nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối._Thiên Yết ôm cô vào lòng, giọng nói ấm áp nói bên tai cô

-Tin nhắn tối qua là sao? Anh nói là chỉ có em mà tại sao anh lại lén lút đi làm chuyện đó với cô gái khác.

-Tin nhắn tối qua? Tin nhắn nào? Điện thoại anh đâu có nhận được tin nhắn nào? Trong lịch sử xóa tin nhắn cũng đâu có tin nào mà làm chuyện gì đó đâu?_Thiên Yết lấy điện thoại ra, đưa bằng chứng cho Ngư xem

Cô mới thấy có gì đó sai sai, liền nói

-Anh đổi điện thoại để phi tang bằng chứng hả. Vậy chứ tin nhắn này là tin nhắn gì?_Song Ngư liền lấy ra một chiếc điện thoại màu đen bóng với nội dung bức thư

Tên: Bã xã

Tên ngốc kia! Tại sao anh lại bỏ đi trong khi anh đã làm chuyện đó với em hơn 5 lần. Anh làm gì mà mấy bữa anh không gọi cho em dù chỉ một cuộc, một tin nhắn cũng được. Tại sao? Anh giận em vì em khó chịu hay cằn nhằn anh? Có bất mãn sao anh không nói ra hết mà lại khư khư giữ trong lòng. Anh có biết anh bỏ đi không một lời, không một tờ giấy, không một cuộc điện thoại em buồn lắm, em nhớ anh lắm không? Anh khôn trả lời cũng không sao nhưng em muốn nói với anh một tin vui là em đã có thai rồi.

Kết thúc tin nhắn, ánh mắt cô nhìn anh bằng ánh rất mong chờ. Anh xem xong đột nhiên bò ra ôm bụng cười.

-Hahahahahahahaha

-Có gì mà đáng cười chứ!_Song Ngư phồng má, chu mỏ

Thiên Yết không cười nữa, ngồi nghiêm túc nhìn thẳng cô nói

-Em không nhận ra sự khác biệt giữa điện thoại anh và điện thoại của Nhân Mã sao?_Thiên Yết lấy điện thoại mình ra, so sánh với điện thoại của Mã

-Hai cái tuy cùng màu kiểu dáng lại na ná giống nhau nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy khác. Của anh là hồng sen đậm hiệu Oppo R9 bản Trung, còn của Nhân Mã là SamSung Galaxy S7 Edge bản VN._Thiên Yết phân tích giải thích cặn kẽ cho Ngư hiểu.

Cô cầm lấy hai chiếc điện thoại xem mặt trước rồi mặt sau, đúng là nhìn kỹ rất khác. Khác tên hãng điện thoại ở sau lưng, mặt trước màn hình cũng khác.

Nhưng đột nhiên cô lại cuối đầu khóc tiếp làm anh giật mình.

Hai bà mẹ đứng nghe chuyện của hai đứa con mình thấy giải quyết ổn thỏa rồi cười đi chỗ khác.

-Em xin lỗi vì đã nghi oan cho anh, đã vậy còn làm anh lo lắng nữa. Em xin lỗi.

Anh mỉm cười hiên ôm đầu cô cụng với đầu anh, hai mặt đối diện nhau, anh nhìn thẳng vào mắt cô chân thành nói

-Thấy chưa anh không bao giờ làm chuyện đó với ai ngoài em. Suốt đời, suốt kiếp này anh cũng chỉ yêu mình em. Em chính là lối sống, năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho anh. Dù cho cả thế giới này có ruồng bỏ em đi chăng nữa anh cũng vẫn sẽ mãi yêu mình em đến hết đời.

Cô bị những lời đó của anh làm cảm động rơi lệ. Anh lau nước mắt cô, lấy hộp phấn nền ở trên bàn đánh lại chỗ đã bị nước mắt làm ướt trôi đi.

Đã đến giờ làm lễ, Song Ngư nắm chặt lấy tay Yết, cả hai cùng nhau tiến ra ngoài lễ đường. Bước đi trên thảm đỏ trước sự vỗ tay chúc mừng từ mọi người. Những người thân quen, bạn bè, cha mẹ đều có mặt đầy đủ trong bữa tối ngày hôm nay.

Đoạn thề ước, trao nhẫn, hai bên gia đình lên phát biểu tặng quà, đeo nhẫn được next x16. Đến đoạn đeo nhẫn xong.

Đeo nhẫn xong cô ngước lên nhìn anh, mỉm cười nói

-Anh mỉm cười thật khuynh thành. Đó là câu nói trong phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

-Còn anh thì anh giống như tựa đề phim là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Anh mỉm cười nhìn cô, cô cảm động những lời nói ngọt nào đầy lãng mạn mà nãy giờ anh nói cô nghe. Cô nhào tới, hai tay choàng qua cổ anh hủ động hôn anh không cần cha sứ nhắc.

(Tôi đánh giá cao hai người về độ xem mọi người là không khí và cô dâu chủ động hôn, chú rể đón tiếp nụ hôn từ cô dâu).

-Em yêu anh! YÊU ANH NHIỀU LẮM LUÔN!!

-Em đúng là một 'Cô Vợ Dễ Thương' có một không hai của anh mà.

Cô lại chủ động nhào tới ôm hôn môi anh tiếp. Có vẻ hôm nay cô không ngại hôn anh. Anh không tiếc mà đón tiếp đôi môi ngọt ngào đó của cô.

Từ Bây Giờ Trở Đi, Chính Thức Bắt Đầu Từ Ngày Hôm Nay, Ngoài Cô Và Anh Sẽ Không Để Ý Tới Ai, Bất Cứ Chuyện Gì, Chỉ Có Cô Và Anh Chính Thức Trở Thành Vợ Chồng Hạnh Phúc Nhất.

Đúng là một đám cưới "VIÊN MÃN" và cuộc tình đầy "VIÊN MÃN"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro