⊙•⊙Chap 16⊙•⊙
Sorry vì Py đã cập nhật sai là chap 17 mới kết truyện, còn chap 16 chỉ là chap cho gần cuối cho kết truyện. Sorry vì lỗi kỹ thuật.
.......
-Xin lỗi mẹ con mãi ngủ nên không nghe thấy_Song Ngư vừa mở cửa vừa giải thích
"Mãi ngủ?" Mẹ Yết liền đăm nghi hỏi
-Nó lại làm gì con nữa à
-A dạ không. Không phải vậy. Tại tối qua đi chơi về khuya quá với lại việc học cũng hơi nhiều nên dồn lại chủ nhật ngủ nướng bù lại._Song Ngư vội minh quan cho Yết. Nhưng vẫn là không hiểu lắm về câu hỏi kia.
-Oáp~_Thiên Yết đứng dựa vào cửa ngáp. Đầu tóc chải vẫn chưa ngay, quần áo thì mát mẻ (mát mẻ ở đây là áo thun cụt tay, quần ngang đùi).
*Bụp* Thiên Yết bị ăn nguyên chiếc dép vào mặt. Chủ nhân chiếc dép đó không ai khác chính là mẹ anh.
-Thằng kia! Ăn mặc với ngáp như vậy là sao hả? Con trai của một gia đình danh tiếng thì phải giữ ý tứ giữ nết lại đi chứ, như vậy ai dám lấy nữa.
-Tại sao lại không?_Thiên Yết cười bí hiểm bước lại gần Ngư -Phải không Ngư?_Nâng cằm cô lên rồi hôn môi cô một cái.
Nói là hôn nhưng chỉ giốn như hôn gió 1s là rời.
-À vậy sao?_Mẹ Yết nói như hiểu ý rất là bình tĩnh như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.
3s sau
-Mẹ ơi con biết lỗi rồi mà~ Tha cho con đi~_Yết khóc ròng ròng.
-Không van xin tha thiết gì hết. Đúng là đi truyền từ ba mày mà. Kiểu này phải lôi mày về giáo huấn lại mới được. Dạo này lộng hành, hư hỏng lắm rồi_Mẹ Yết mặc kệ vẫn cứ một tay lôi Yết đi. Sát khí xung quanh tăng ngùn ngụt rất đáng sợ, lại gần như có một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy.
Song Ngư không biết làm như thế nào để ngăn cản mẹ Yết lại, không biết làm cách nào để cứu anh. Không biết làm sao nên chỉ biết cười trừ cho qua. Vì mẹ Yết bây giờ quả là rất đáng sợ.
Một lúc sau~
Thiên Yết ngồi ghế sofa kế bên là Ngư, mẹ Yết thì ngồi đối diện. Ánh mắt bà trừng trừng Yết thật đáng sợ. Căn nhà im lặng đến mê rợn. Đột nhiên bà lên tiếng.
Ngày mai là lễ cưới của hai con được tổ chức, mẹ lại thấy hơi căng thẳng.
"Căng thẳg sao?"_Yết nghĩ
-Sao lại căng thẳng? Không phải mẹ cũng từng đám cưới sao?_Song Ngư bất ngờ hỏi
-Không phải ta căng thẳng vụ đó mà là..._Mẹ Yết ngập ngừng một chút -Ta căng thẳng vì mẹ con đó Ngư.
Song Ngư bất ngờ đến ngơ ngác, Thiên Yết không hiểu đành lên tiếng hỏi
-Tại sao lại căng thẳng vì mẹ Ngư chứ?
-Mi thì biết cái gì_Bà liếc anh, rồi nhìn Ngư bằng ánh mắt dịu dàng nói -Mẹ con chính là ân nhân của mẹ đó. Mẹ nợ mẹ con một cái đền đáp. Mẹ có được như hôm nay cũng chính là nhờ mẹ con. Mẹ còn nhớ năm đó năm mẹ 28 tuổi, mẹ là một cô gái nghèo, đi tìm viẹc chỗ lương cao nhưng lại bị từ chối vì gia cảnh quá nghèo nên đi xin ở đâu người ta cũng không chịu. Qua ngày sau đến công ty cuối cùng thì mẹ lại được nhận và giám đốc công ty đó lại là mẹ con- bạn học thời Trung học với Đại học. Bà ấy đã giúp đỡ mẹ rất nhiều, trong công việc, trong gia đình bất cứ khi nào bà ấy cũng sẵn sàng giúp đỡ mẹ. Nhưng rồi đến một ngày đang làm việc thì mẹ đột nhiên thấy đau bụng và không biết sao cứ đau quá trời rồi ngất đi. Tới khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện và được chuẩn đoán là bị viêm ruột thừa nhưng số tiền cho đợt mổ lại quá sức đối với mẹ. Nhưng bà ấy lại đứng ra chi trả để mẹ được mổ, mẹ rất biết ơn bà ấy. Mọi tiền chi phí nằm bệnh viện bà ấy là người trả hết. Mẹ đã nói với bà ấy là tiền lương mỗi tháng cứ trừ tiền mổ với tiền chi phí nằm bệnh việ nhưng bà ấy lại từ chối nói là cứ xem như là có người tài trợ, mẹ thì làm sao mà xem như vậy được. Không lâu sau đó bà ấy nói là thấy mẹ cứ đơn thân một mình trong khi đã gần lớn tuổi nên đã giới thiệu một người con trai cho mẹ và nói là bạn thân của bạn trai bà ấy vẫn còn độc thân và đang tìm vợ rất hiền gia đình thì giống như bạn trai bà ấy rất giàu có. Người đó chính là chồng mẹ đó. Lúc đầu mẹ có từ chối vì không xứng, nhưng người ba con lại rất thích mẹ đòi mẹ kết hôn với ba con cho bằng được, lúc đầu mẹ có hơn nhân nhượng nhưng rồi cũng đồng ý. Thế là mẹ và mẹ con tổ chức đám cưới cùng một ngày, lễ cưới tổ chức rất hoành tráng. Sau đám cưới ta đã đến nói cảm ơn và nợ lời báo đáp khôg biết trả làm sao thì bà ấy nói là không cần báo đáp chỉ cần sau này có con một người đẻ con trai một người đẻ con gái thì chúng ta kết xui gia với nhau là được. Đó xem như là báo đáp và ta đã thực hiện được mẹ sinh Yết ra trước còn Ngư thì năm sau mới được sinh ra.
Nghe xong Yết trầm trồ khen ngợi mẹ cô, còn cô thì lần đầu được nghe kể việc này về mẹ nên cũng rất khâm phục và hâm mộ.
Mẹ Yết bỗng đứng dậy nói -Thôi mẹ về đây không làm phiền hai đứa nữa.
-Ơ mới đến mà đã về?_Yết hỏi
-Chỉ tiện đường ghé qua chơi xíu rồi về chuẩn bị nữa. Mà mai hai con đến Nhà hàng tiệc cưới ngoài trời ở đường T, có mặt lúc 9h sáng để lo chuẩn bị._Bà ngoái đầu lại nhắc nhở
"9h sáng?!" Đối với cô ngày không đi học mà bắt dậy sớm chính là một nỗi đau lòng. Hiếm có được ngày nghỉ phải bù đắp những ngày đã học mệt lực vậy mà..được ngủ nguyên ngày hôm nay, ngày mai lại không được ngủ huhuhu. Dù đã nói trước là mai hôn lễ được diễn ra nhưng cô lại không nhớ, cô chỉ nhớ là ngày nào được nghỉ thì ngày đó sẽ là ngày lười biếng chỉ đi ngủ.
-Được con sẽ đưa em ấy đến._Thiên Yết trả lời ngay, có vẻ đang rất vui.
Sau khi tiễn mẹ ra về anh mới lại gần cô hỏi
-Em muốn ăn gì anh nấu.
-Em không muốn ăn, em muốn ngủ._Ngư đưa khuôn mặt đang tèm nhem nước mắt lên nhìn anh nói nghẹn ngào
-Ế khoan đã. Em muốn ngủ thì ngủ anh đâu có ép, tại sao lại khóc_Thiên Yết luống cuống tay chân không biết phải làm sao.
Đột nhiên có một tiếng gì đó
*ọt..ọt ọt...ọt~*
Cả hai đơ ra, cô ngưng khóc xấu hổ dùng hai tay che mặt lại, anh cười đùa
-Bụng em đang đánh trống kìa, vậy mà nói muốn ngủ.
Anh thiệt là bó tay chịu thua với độ ham ngủ quên ăn của cô. Anh vuốt tóc cô rồi nắm lấy tay cô kéo cô vào bếp làm đồ ăn cùng. Ở bên nhà mẹ chồng anh chắc chắn cô đã học được một số món ngon mà mẹ anh chỉ. Quả đúng như anh dự đoán, cô làm rất thành thạo và nấu lại rất ngon.
Cả hai cùng ngồi trên bàn ăn những món tự tay nấu cho ra tác phẩm tuyệt hảo.
Tối đó khi cả hai tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị tắt đèn ngủ thì cô ngồi bật dậy. Cô đột nhiên cảm thấy hơi hồi hộp và căng thẳng, anh biết cô đang cảm thấy như thế nào, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn đó của cô nói
-Yên tâm đi. Mai còn có anh mà, anh sẽ là người trợ giúp em mọi tình huống.
-Anh..anh đang động viên em?_Ngư quay sang nhìn anh, ngỡ ngàng hỏi.
Anh búng trán cô nhưng chỉ là búng nhẹ, nói
-Ngốc. Anh không động viên không lẽ anh nói gây thêm áp lực.
-Nhưng mà..
-Không nhân nhượng gì nữa_Yết chỉ vào cô ra lệnh -Em mà không chịu đi ngủ là anh hành em đó nha_Mặt cười gian
-Em ngủ, em ngủ_Song Ngư thấy có gì đó nguy hiểm đằng sau lời nói liềm ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống đắp chăn ngủ.
Anh cười thỏa mãn, chỉ có nước dọa thì cô mới nghe chứ không chắc cũng lì. Anh nằm xuống chui vào chăn ôm Ngư ngủ.
Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Ngư tuy nói là ngủ không được nhưng sau khi được "kiss" vì tội không chịu nhắm mắt ngủ và được ôm thì ngủ ngon lành trong lòng anh. Anh sao cũng được, miễn được ôm Ngư là sẽ ngủ ngon giấc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro