Chương 8. Mỹ nữ bí ẩn
Xin chào mọi người, mình đã quay lại rồi đây, vừa thi xong, bắt tay viết truyện luôn. mong mọi người tiếp tục ủng hộ!!!
Đêm trước ngày đón công chúa Mạc Triều tại điện Thiên Tử (nơi ăn ngủ của vua)
Canh 4 ( Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng)
Đêm nay, trên bầu trời của Vương triều xuất hiện huyết nguyệt, báo điều chẳng lành. Người con gái ấy sẽ mang đến tai họa nhưng cũng mang đến những điều vô cùng tốt đẹp. Nàng là người nắm giữ kí ức, là chìa khóa giúp ngươi trở về thực tại...
Vương Thiên Yết giật mình bật dậy. Giấc mơ vừa rồi phải chăng là sự thật. Từ trước khi bước vào triều đình, chàng còn chẳng nhớ rõ thân phận của mình. Mọi thứ cứ mơ hồ, không rõ ràng. Biết là kí ức lúc trước đấy của mình nhưng lại không phải của mình, như thể thân phận này thuộc về cả hai thế giới khác nhau vậy. Dù đã 2 chục năm trôi qua, đến cả mẫu hậu chàng còn chẳng thấy thân quen, chàng chỉ nhớ thấp thoáng mỗi đêm lại có tiếng hát ru mềm mại ,ấm áp, đoạt lòng người đưa chàng vào giấc ngủ nhưng lại không biết đó là ai. Chính vì vậy mà khi bắt gặp tiếng hát của Song Ngư, chàng mới say lòng đến thế.
Ngay sau khi gặp nàng, Thiên Yết quyết định đưa nàng tới Nhật Tây cung, cung cấm nằm ở phía Nam gần điện Thiên Tử. Vừa để bảo vệ nàng khỏi sự rình rập của các phi tần khác, vừa để tìm hiểu kĩ về người con gái thần bí này.
***
Tại Nguyệt Giao các
- Nương Nương, người dậy rồi à, em đã chuẩn bị nước và điểm tâm cho người rồi đấy.- Song tâm vui vẻ cười nói.
...
- À mà đã có chuyện gì xảy ra thế nhỉ, đêm qua...- Song Ngư chưa đủ tĩnh để ngẫm lại mọi chuyện.
- Đêm qua, hoàng thượng đã tới chỗ người nghỉ ngơi, nhưng sáng sớm canh 5 người đã đi rồi. Vùa mới tới mà đã gặp chuyện vui rồi. Nghe nói trong cung trước giờ chưa có 1 mỹ nữ nào được ở bên hoàng thượng lâu như vậy. Người có tà thuật gì sao?- Song Tâm không giấu nổi niềm vui với Song Ngư.- À lát nữa sẽ có người tới đón ta vào Nhật Tây cung ở. Hoàng thượng truyền chỉ trong khi chị đang ngủ nên em tiếp chỉ hộ. Đó là biệt cung đấy. Mới quen thôi mà Hoàng thượng đã có tính chiếm hữu cao vậy rồi. thế cũng tốt, tránh bị các cung nữ khác làm phiền.
- Thật sự thì ta không muốn bị chú ý như vậy, nhưng đêm qua khi nhìn chàng ta lại có cảm giác thân quen tới lạ thường mặc dù chưa từng gặp mặt. Như thể ta đã từng có một thứ tình cảm nào đó rất đặc biệt với chàng vậy, nhưng không phải, mọi thứ rối rắm quá. Ta chẳng hiểu tại sao từ lúc tới Vương triều thì điều này lại xảy ra. Có lẽ là do bệnh tình ảnh hưởng. chắc là cần sự nghỉ ngơi.
- Vâng , em cũng nghĩ thế. Người ăn đi kẻo nguội.
Chưa kịp nuốt trôi xuống họng thì cánh cửa bất ngờ bị đẩy mạnh ra khiến Song Ngư và Song Tâm giật mình.
- Mạc Song Ngư cô được lắm, đúng là khẩu Phật tâm xà. Loại người như cô không xứng đáng được ở cạnh Hoàng thượng.- Tô Lệ Cẩm tức giận, hùng hổ bước vào quát mắng loạn xạ.
- Hiền phi nương nương bình tĩnh. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chuyện gì cũng phải có phép tắc, người cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ êm thấm.- Song Ngư bình tĩnh nói. Nàng cũng không có hơi đâu mà đi cãi vã với ả.
Đứng một hồi, đủ để lấy lại bình tĩnh, ả cũng ngồi xuống nói chuyện.
- Ngươi đã quên những gì mình hứa sao?
- Tiện thiếp không quên chỉ là rơi vào tình huống bất khả kháng thôi ạ. Hoàng thượng tới thăm chẳng nhẽ vô lễ không tiếp đón?
- Cũng phải nhưng làm sao Hoàng thượng lại tự nhiên mò đến chỗ ngươi, mà còn ở qua đêm nữa chứ? Trước giờ đến cả đệ nhất mỹ nhân, đẹp khuynh nước khuynh thành chàng còn chẳng màng nói gì đến một con tiện nhân như ngươi. Hay ngươi có bùa mê gì?
- Hơn 2 chục năm nay, tôi còn chẳng biết mấy thứ ấy là gì sao có thể gài được Hoàng thượng ạ? Còn tại sao chàng tự nhiên tìm đến chỗ ta thì người phải đi hỏi chàng mới phải.
- Ngươi nghĩ có thể lừa ta sao? Ta chắc chắn sẽ làm rõ mọi chuyện. Từ giờ tự lo nấy thân đi, ngươi sẽ ước được chết!
Ả ta "hư" một tiếng, đứng phắt dậy bước đi, để lại bao nỗi lo lắng trong lòng Song Tâm.
- Em nghĩ khi chuyển tới biệt cung, chị nên yêu cầu thêm nhiều lính gác phòng khi cô ta và những người khác có ý đồ hãm hại, với lại chọn thêm vài cung nữ nữa hầu hạ. càng đông càng tốt, chứ cứ như thế này em lo lắm.- Song Tâm nuốt nước bọt.
Vừa ngắt lời, âm thanh từ phía ngoài vọng lại
- Mạc Song Ngư chuẩn bị rời đến Nhật Tây cung.
Bữa sáng còn chưa ăn xong, nỗi lo còn chưa dứt, mọi vấn đề đã bắt đầu nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro