Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Xuyên về cổ đại 1

2h chiều hôm ấy, ca phẫu thuật hiến ghép giác mạc được tiến hành. 2 giường bệnh cùng được đưa vào phòng mổ. Đúng là chỉ có cuộc sống vì người khác mới của là cuộc sống đáng quý. Ngư nhìn anh lần cuối rồi mỉm cười. Cuối cùng cô cũng có thể làm được gì đó to lớn cho anh.

Trước khi lên bàn mổ Ngư đã đi gặp Sư và khuyên cô ấy quay lại với anh. Tuy mới đầu còn ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý một cách miễn cưỡng.

Ca phẫu thuật thành công. Một thời gian sau Kết đươc tháo băng. Anh có thể lại được tiếp tục ngắm nhìn Sư rồi, nhưng con mắt này, anh có cảm giác nó mang 1 nỗi buồn nhẹ. Suốt thời gian sau phẫu thuật, Sư đã tiếp tay em mình chăm sóc Kết. Cô có cảm thấy hơi áy náy nhưng cũng cho qua. Còn Ngư, cô quyết định từ bỏ thế giới này, bởi cô thấy cô đã hy sinh tất cả rồi, chẳng còn gì để làm những việc có ích nữa. Tình yêu, sức khỏe những ước muốn ấy ngày càng xa rời, chẳng thể níu cô ở lại. Cuộc sống của Kết sẽ rất hạnh phúc khi không có cô. Với lại cô ko muốn làm gánh nặng nên 9h đêm hôm ấy, cô khập khễnh dò đường lên sân thượng. Trời mưa ngâu, những cơn mưa da diết mãi ko dứt tạt vaò da thịt cô khiến người cô run lên nhè nhẹ. Tay quơ quơ trong ko gian vô tình chạm vào một vật thể lạnh lẽo, ẩm ướt. Vâng, đó chính là thứ cô đang tìm kiếm- lan can. Cô nhẹ nhàng nhấc một chân đặt lên rồi nhấc nốt chân còn lại. Đứng thẳng người, hít sâu vào lồng ngực mùi vị cuối cùng của cơn gió cuối thu rồi tự đánh rơi mình xuống từ tầng 7 của bệnh viện.

Ngư mơ màng rơi vào một không gian trắng xóa, người cô lơ lửng giữa không trung, cái cảm giác lâng lâng khiến cô chóng mặt. rồi bỗng nhiên một luồng sáng màu ánh dương kéo tới bao trùm tất cả đưa cô tới một không gian hoàn toàn khác biệt. Trước mắt cô là khung cảnh mỹ lệ của thiên nhiên. Hoa lá, cây cỏ, mây nước trải dài ngút ngàn trước mặt. thật thanh bình, lung linh làm sao! Nó khiến cô quên đi 1 sự thật: cô dã chết. Quay đầu lại, cô thấy một cây cầu, chân cầu lấp loáng huyết sắc của một loài hoa nở rực rở, diễm lệ hai bên bờ sông, hoa bỉ ngạn. Dừng chân một thoáng, ngắm nhìn loài hoa bi thương ấy. chúng ko có lá chỉ có hoa đỏ tươi như màu máu, vươn ra đón lấy kí ức của những thân phận đã từ biệt thế gian. Cô bước qua cầu, tới một vọng đài nhỏ, nơi đó có một bà lão đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu ngồi nấu canh. Ngư nhẹ nhàng đi tới, lễ phép hỏi chuyện:

- Thưa lão bà, phiền bà cho con biết đây là nơi nào được không ạ?

Bà lão không trả lời, chỉ lẳng lặng múc 1 bát canh đưa cho cô, có ý bảo cô uống. Ngư ko thể từ chối, cô cầm bát canh đưa lên mịêng như thể đang bị điều khiển, nước canh dần trôi xuống họng.

- Kiếp này của con đã dứt. nhưng vì thương tình, ta sẽ cho con cơ hội sống tiếp ở kiếp khác với một thân phận và kí ức hoàn toàn mới. Con có 1000 ngày, nếu không chết và hoàn thành ước nguyện của mình, ta sẽ cho con trở về kiếp này, bạo bệnh tan biến, duyên phận suôn sẻ.- Bà lão bỗng lên tiếng.

Ngư chợt nhớ ra mọi chuyện, cô vội hỏi lại để chắc chắn điều mình vừa nghe là đúng:

- Thật chứ ạ?

- Con sẽ là công chúa của Mạc triều chuẩn bị sang làm dâu Vương triều, Vương Thiên Yết. Hãy yên tâm sống tròn bổn phận kiếp ấy. Kí ức kiếp này ta trao cho hoa bỉ ngạn...- Tiếng nói ấy ngày càng mơ hồ. Những kí ức của cô đang dần được lấp đầy bằng khoảng trắng.

- Ước nguyện của mình...- Đó là những mảnh vỡ suy nghĩ cuối cùng trước khi tất cả hóa thành những đám mây mù rồi tan biến, hình ảnh duy nhất cô nhớ được là huyết sắc rực rỡ của một thứ gì đó không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro