Chương 18: Tin vui
Dạo gần đây Song Ngư liên tục rơi vào trạng thái mệt mỏi, kén ăn, chóng mặt,... Nàng không dám nói với Thiên Yết vì sợ vì nàng mà chàng phải bỏ bê công việc.
Hôm nay, Thiên Yết lại đưa Song Ngư ra ngự hoa viên ngắm cảnh.
- Chàng cho trồng thêm hoa đấy à?- Song Ngư xoay một vòng để ngắm những loài hoa mới.
- Nàng thích không?
- Tất nhiên là có rồi!
Song Ngư cười tươi, hít một hơi thật sâu. Thiên Yết đưa nàng tới vọng đài ngồi ngắm cảnh.
- Nàng hát đi.- Thiên Yết yêu cầu.
- Bây giờ á? Ở đây?
- Ừ.
Suy nghĩ một chút, nàng bắt đầu hát. Giọng hát du dương cất lên. Thiên Yết dựa vào người nàng, nàng vuốt tóc Thiên Yết.
- Nàng gợi tình ta ngay tại đây sao?- Thiên Yết nói.
- Gì chứ?
- Người nàng thơm quá.- Thiên Yết dụi đầu vào ngực nàng.
- Thôi đi!- Song Ngư đẩy đầu chàng ra, Thiên Yết không chịu, hôn nàng một cái. Chợt cơn chóng mặt ập tới, Song Ngư không ngồi vững nữa, ngã xuống ghế.
- Song Ngư, nàng không sao chứ?Thiên Yết vội đưa nàng về cung. Đây là lần thứ hai sức khoẻ Song Ngư bất ổn khi ở ngự hoa viên.
***
- Hoàng thượng, chúc mừng. Nương có hỷ mạch rồi.
- Thật không?
- Thần chắc chắn nhưng thưa vương, Hoàng hậu đang mang bạo bệnh e rằng việc sinh nở là hơi quá sức. Có thể chỉ giữ được một trong hai. Trường hợp mẹ tròn con vuông là hy hữu. Mong người suy xét cho kĩ.
Thiên Yết suy nghĩ một hồi rồi vào chỗ Song Ngư.
- Thiên Yết thiếp bị làm sao vậy?
- Không sao, có phải dạo này nàng ăn uống không điều độ hả?
- Đâu, chỉ là thiếp không thèm ăn gì thôi.
- Ta...sẽ bảo thái y kê thuốc cho nàng uống.- Thiên Yết vuốt tóc Song Ngư. Chàng không nói cho Song Ngư sự thật vì sợ nàng sẽ không đồng ý phá thai. Thiên Yết muốn nàng phải sống, càng lâu càng tốt. Thiên Yết cũng đã dặn Bích Vân không được tiết lộ gì cả.
***
- Nàng uống đi. Nó rất tốt cho nàng.- Thiên Yết cầm chén thuốc mới sắc bốc khói nghi ngút, miệng thổi nhẹ cho đỡ nóng rồi đưa Song Ngư.
Song Ngư đỡ lấy chén thuốc từ từ đưa lên miệng.
- Mùi này... Thiên Yết đây không phải thuốc bổ. Đây là thuốc phá thai mà. Thiếp có thai sao chàng không nói, lại còn làm vậy nữa.- Song Ngư khóc, đập chén thuốc xuống đất vỡ tan tành.
- Ta xin lỗi, ta chỉ muốn tốt cho nàng thôi.- Thiên Yết quên mất là nàng đã được chỉ dạy về y dược.
- Thế này mà tốt sao? Chàng là cha nó đấy!- Song Ngư chỉ tay vào bụng mình.
- Nếu nàng giữ nó, nàng sẽ chết đấy!
- Thế cũng được, miễn là con chúng ta được bình an.- Song Ngư cười, xoa nhẹ bụng mình.- Thiếp nguyện hy sinh cái mạng vô dụng này cho điều tốt đẹp hơn. Con ta lớn lên sẽ rất đẹp, khoẻ mạnh và thông minh chứ không như thiếp. Thiên Yết hãy để nó được chào đời.
- Không, ta không thể để mất nàng. Song Ngư uống đi. Nàng phải uống.- Thiên Yết đưa một bát thuốc nữa cho nàng. Có lẽ Thiên Yết chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy. Điều đó chứng tỏ Song Ngư chính là mạng sống của chàng.
- Thiên Yết ta yêu chàng, ta cũng muốn ở bên chàng lâu dài lắm chứ nhưng nếu một ngày ta không còn ở đây nữa thì chàng vẫn sẽ yêu ta phải không? Hãy để thành quả của tình yêu chúng ta minh chứng cho điều đó.
- Ta không thể để nàng chết.
- Thiên Yết phá thai ta cũng chả sống nổi 3 năm đâu, chẳng phải thái y đã nói ta không được đau buồn sao? Song Tâm đã kể hết rồi. Thiên Yết hãy để cái chết của ta có nghĩa, ta chết để một người khác được sống.- Song Ngư đứng dậy, bước đi loạng choạng đến bên Thiên Yết, ôm chàng vào lòng.
- Hãy ở bên ta.
- Thiếp luôn luôn bên chàng, đừng lo.
Song Ngư được phép mang thai nhưng chuyện này phải giữ bí mật để giữ an toàn cho mẹ con nàng. Hằng ngày Song Ngư được các cung nữ chăm sóc vô cùng chu đáo, tuân theo quy củ nhất định. Thiên Yết đến thăm nàng rất thường xuyên, có khi dành cả ngày ở bên nàng.
- Hài nhi bé bỏng của mẹ, mau lớn nhé!- Nàng nằm tựa vào người Thiên Yết.
- Con mà không nghe lời mẹ thì cha sẽ phạt đấy.- Thiên Yết nhìn nàng âu yếm.
- Chàng cười đi.
- Gì cơ?- Thiên Yết nheo mẳt lại.
- Cười ý.- Song Ngư vỗ vỗ vào má chàng vài cái.
- Đừng bắt ta làm những thứ kinh dị như vậy.- Thiên Yết nắm lấy tay nàng.
Song Ngư bật cười.
- Cười cái gì?- Thiên Yết véo má Song Ngư. Giá như những giây phút hạnh phúc như vậy kéo dài mãi mãi.
Từ khi Song Ngư mang thai, mọi việc trong cung như dồn dập hơn, gây ra nhiều thắc mắc cho mọi người, trong đó có cả Dương thục phi.
- Trong cung có chuyện gì vậy? Mấy tháng nay cứ như chạy loạn với nhau ấy?
- Nô tì không rõ, có vẻ đây là chuyện tuyệt mật nên không một ai hé nửa lời.
- Được rồi, tạm gác lại chuyện này đã, ta còn có việc khác để lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro