Chương 16: Quá khứ
Cũng đã gần 2 tuần trôi qua mà cuộc nội chiến thâm cung vẫn chưa có động tĩnh gì.
- Ả vẫn chưa ra tay sao? Hay là đang âm thầm lập mưu tính kế? Ả cứ im lặng như vậy lại khiến ta phải sợ hãi.- Khả Nghi vừa nhâm nhi cốc trà vừa nói.
- Sao người không chủ động mà phải chờ Hoàng hậu? Chẳng phải tiến công là cách phòng thủ tốt nhất sao?- Tì nữ của ả lên lời khuyên răn.
- Ta biết chứ nhưng đến giờ vẫn chưa nghĩ ra được kế hay.
Tại Minh Nguyệt cung
- Bích Vân, ngươi sống trong cung cũng lâu, tiếp xúc với các phi tần của chàng nhiều hơn ta, ngươi hẳn phải có kinh nghiệm đối phó với mấy loại người như vậy chứ?- Song Ngư nói.
- Cũng không hẳn nhưng nương đã nói thế thì tì nữ sẽ nghĩ cách cho người.
- Cảm ơn ngươi.
- Nương nương không phải khách sao thế đâu, nô tì không dám. Những gì người nói đều là mệnh lệnh có chết cũng không được chối cãi.
- Đừng cứng nhắc như vậy, sau này ta mà có làm gì hồ đồ, ngươi nhất định phải can ngăn chứ đừng cứ đứng đó mà nói không phải chối cãi gì gì đó.
- Vâng thưa nương nương.
- Hoàng thượng giá đáo- Tiếng nói từ cung môn vang lên.
- Nô tì xin lui.- Bích Vân biết điều liền xin phép Song Ngư
- Thiên Yết, công việc của chàng...- Song Ngư chưa nói hết câu đã bị Thiên Yết bịt mồm.
- Ta sẽ đưa nàng đi tới một nơi.
- Nơi nào vậy?
- Rồi nàng sẽ biết
***
Xe ngựa đi hết nửa ngày để tới chân một ngọn núi đá cao dốc đứng. Trên ngọn nói có duy nhất một ngôi miếu, nghe nói là rất thiêng nằm ở lưng chừng, khuất sau những lùm cây xanh ngắt. Đường lên núi duy nhất là leo 1000 bậc. Thiên Yết quyết không để Song Ngư phải mệt mỏi nên bắt nàng ngồi trên lưng mình.
- Chàng có mệt không, khi nào mệt thì bảo thiếp nhé, thiếp tự đi được mà, đừng để đôi chân này trở nên vô dụng.- Song Ngư lo lắng, lấy vạt áo thấm mồ hôi cho Thiên Yết.
- Ta đã bảo là đừng hỏi nữa mà nãy giờ nàng hỏi bao nhiêu lần rồi.- Thiên Yết có vẻ bực mình. Chàng muốn chính mình cõng Song Ngư mặc dù theo sau là rất nhiều binh lính.
Cuối cùng cũng tới nơi. Ngôi miếu cũng không phải nhỏ bé gì nhưng cũng chẳng phải dạng to lớn, chỉ vừa vừa, khiêm tốn, ẩn mình vào núi rừng để hòa cùng thiên nhiên. Từ đây, có thể cảm nhận được những cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông thật rõ rệt. Song Ngư khẽ run lên, lấy tay tự ôm lấy mình.
- Nàng lạnh sao? Được rồi, lại đây.- Thiên Yết dang tay ôm nàng vào ngực.
- Thiên Yết đấy ư?- Một lão ông râu tóc bạc phơ, có vẻ là người làm chủ ngôi miếu này ra chào đón những vị khách quý.- Con lớn quá rồi đấy.
Song Ngư cũng lễ phép cúi đầu chào ông lão.
- Đây là...
- Ông ấy là người đã nuôi dưỡng ta trước khi vào cung.- Thiên Yết giải đáp thắc mắc của Song Ngư.
- Vậy là chàng không phải con ruột của Hoàng thái hậu ư? Vậy sao chàng lại trở thành vua?
- Ấy nương nương, người cũng thông minh ấy chứ nhưng đây là đại sự nên giữ mồm miệng sẽ tốt hơn. Chắc hẳn đây là mỹ nhân mà con đã phải lòng?- Ông quay sang Thiên Yết.
- Ông già nhiều chuyện. Vào trong thôi, ngoài này lạnh quá rồi.- Thiên Yết nói.
***
- Tức là trước đây, khi sinh chàng ra vì sự thù hận cá nhân mà người dân trong làng coi chàng là nghịch tử và không cho phép sự có mặt của chàng trên thế gian nên họ quyết định truy đuổi và giết hai mẹ con chàng. Mẹ chàng trốn vào miếu và nhờ lão chăm sóc và nuôi dưỡng con mình, rồi chạy đi nơi khác để giữ an toàn cho con. Đêm hôm trước, ông lão cũng đã mơ về chàng, chàng sẽ là đấng cứu thế, là hy vọng của toàn dân Vương triều. Chàng phải là vua. Vài ngày sau thì Quý phi vào thăm miếu, bà than khóc rằng mình không thể có con, bà giấu Hoàng thượng vì vương đã hứa rằng khi nào bà có con, bà sẽ được lên Hoàng hậu. Biết đây là thời cơ thích hợp nên lão mách bà giả có thai rồi mang chàng về cung và bảo rằng mình sinh non. Mưu kế thành công, không lâu sau nhà vua mắc bệnh nặng, tìm người kế vị, các con trai trưởng của các phi tần và hoàng hậu sẽ phải có cuộc tranh ngôi, cuối cùng thì....
- Đúng rồi đó, nương hiểu nhanh đấy.- Lão khen Song Ngư.
- Cũng không còn sớm nữa rồi.- Thiên Yết đứng dậy chuẩn bị ra về sau khi dâng hương và nói chuyện cùng lão.
Thiên Yết lại bắt Song Ngư leo lưng để cõng nhưng nàng chạy xuống trước. Thiên Yết đuổi theo, khoảng một đoạn, Song Ngư trượt chân ngã do đi phải chỗ rêu mọc ẩm ướt nên khá trơn. May mà Thiên Yết theo ngay sau nên đỡ được.
- Muốn chết sớm hả? Đừng bao giờ bất tuân lệnh ta nữa.- Thiên Yết quát lớn khiến Song Ngư sợ run người. Lần này chàng không cõng nữa mà bế. Suốt đường đi xuống nàng không hé nửa lời, chỉ biết túm chặt lấy ngực áo Thiên Yết, cho đến lúc trên xe ngựa:
- Ta xin lỗi vì đã lớn tiếng, nàng đừng buồn, lo lắng hay căng thẳng gì cả, chỉ là ta muốn nàng phai được an toàn thôi.- Thiên Yết từ tốn nói.
- Không sao đâu mà, thiếp biết điều đó.
- Cái gì đây? Chân nàng bị làm sao đây? Sao không nói?- Thiên Yết bỗng lên giọng khiến Song Ngư giật mình.
- À...Là...vừa nãy trượt chân ấy.- Giọng nàng run run.
Thiên Yết ôm nàng vào lòng, xé một mảnh vải trên áo mình ra để băng vào cho nàng rồi hôn lên trán Song Ngư.
- Nghỉ ngơi đi, ta sẽ luôn ở bên nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro